Giải Thoát

Chương 2



4

Sau lần đó, Thời Châu không gọi cho tôi nữa.

Trước khi cúp máy, anh ta còn nói nếu tôi đã quyết định không lo cho Thời Tiểu Húc nữa, thì sau này cũng đừng xen vào.

Có lẽ anh ta nghĩ, đợi đến khi Tiểu Húc nhập học, tôi sẽ tự động quay về với dáng vẻ tủi hổ.

Anh ta đã đoán sai.

Kết thúc kỳ nghỉ, tôi không về nhà cũ mà về luôn căn nhà bà ngoại để lại.

Những bài đăng trong nhóm bạn về chuyện Thời Châu vừa khởi nghiệp vừa chăm con, tôi vờ như không thấy.

Chẳng phải chính anh ta từng nói, nấu cơm, dọn nhà có gì khó khăn đâu?

Hôm đó, tôi vừa hoàn thành một đơn hàng lớn, nhận được phần thanh toán cuối.

Tôi định tự thưởng bằng một bữa ăn sang ở trung tâm thương mại.

Không ngờ lại tình cờ gặp Trần Yêu – cô bé mà tôi đang tài trợ.

Dưới cái nắng như thiêu như đốt ở góc phố, con bé mặc bộ đồ thú hình ếch, ôm chiếc đầu mascot, yếu ớt ngồi bệt trên đất.

Tôi kéo con bé đi thẳng đến chỗ công ty môi giới tồi tệ kia, bắt nó nghỉ việc ngay, rồi dẫn về nhà.

“Dì đã nói rồi mà, tiền học phí với sinh hoạt phí dì lo hết. Sao con còn phải ra ngoài làm thêm?”

Tiểu Yêu là họ hàng xa bên quê nội tôi, bà tôi và bà ngoại con bé từng là bạn thân.

Ngay từ khi chào đời, con bé đã chẳng được ai mong đợi – cái tên ‘Yêu’ cũng lấy từ chữ ‘yểu’ trong ‘yểu mệnh’.

Ai ngờ con bé khỏe mạnh lớn lên, còn em trai thì mất sớm.

Bố mẹ và ông bà nội ngoại chẳng ai thích nó, đùn đẩy nhau rồi gửi về quê sống với bà ngoại.

Trước lúc mất, bà ngoại nó lo lắng nhất chính là con bé.

Bà ấy gọi điện cho bà tôi, hỏi có thể gửi nó vào viện phúc lợi ở thành phố được không.

Trong mắt bà, viện phúc lợi còn tốt hơn nhà bố mẹ nó.

Khi đó Tiểu Yêu vừa học xong tiểu học, tôi thấy tội quá nên hứa sẽ tài trợ cho đến khi nó học xong đại học.

Để bà cụ yên tâm, tôi lập tức liên hệ với một trường trung học cơ sở dành cho con em lao động nhập cư và sắp xếp cho Tiểu Yêu được ở nội trú.

Ban đầu tôi nghĩ những dịp lễ Tết hay nghỉ hè có thể cho con bé về nhà tôi ở, dù sao cũng chỉ là thêm một đôi đũa.

Nhưng Thời Tiểu Húc không đồng ý, nên tôi đưa cho Tiểu Yêu chìa khóa căn nhà cũ để con bé có thể đến đó ở nếu cần.

Dù vậy, Tiểu Yêu vẫn ngại làm phiền, chưa một lần bước chân đến.

Nghe tôi hỏi, con bé không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn quanh, rồi cẩn trọng mở lời:

“Dì… dì ly hôn rồi à?”

Tiểu Yêu là đứa trẻ rất thông minh, tôi cũng không ngạc nhiên khi nó đoán ra điều đó.

Tôi gật đầu: “Ừ, giờ dì sống một mình, nghỉ lễ con có thể đến ở với dì.”

“Nếu vậy… có phải vì con không?”

“Hả?”

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, con bé tự lẩm bẩm: “Xem ra không phải, vậy thì tốt.”

Trước đây, Tiểu Yêu từng tham gia một cuộc thi toán học tổ chức gần nhà tôi, tôi đã mời con bé đến chơi.

Thời Châu là người biết giữ thể diện, Thời Tiểu Húc lúc đó với người ngoài cũng khá lễ độ.

Tôi vốn không lo con bé sẽ bị đối xử tệ.

Không ngờ, hai cha con đồng ý cho có lệ, đến lúc Tiểu Yêu đến nhà thì lại tỏ thái độ lạnh nhạt, xa cách.

Nhạy cảm như con bé, dĩ nhiên nhận ra ngay, liền viện cớ rút lui.

Sau đó, nó nói với tôi rằng không cần tôi tài trợ nữa, sợ tôi là người nội trợ không có thu nhập, không muốn làm tôi khó xử.

Đứa bé hiểu chuyện đến đáng thương.

Tôi cho con bé xem lịch sử chuyển khoản của mình với các khách đặt vẽ, nói rõ là tôi không gặp khó khăn gì, chỉ cần nó chuyên tâm học hành.

Nhưng kể từ đó, trừ lúc báo điểm hay thông báo học phí, Tiểu Yêu rất hiếm khi nhắn tin trò chuyện với tôi.

Ban đầu tôi nghĩ do việc học nhiều, không có thời gian. Giờ mới hiểu, nó sợ ảnh hưởng đến quan hệ giữa tôi và gia đình.

Tôi cười khổ: “Dù sao thì giờ dì rảnh lắm, sau này họp phụ huynh hay gì đó, con cứ để dì đi.”

Mắt Tiểu Yêu lập tức sáng lên: “Nếu thật sự tiện…”

Trước đây tôi từng đi họp phụ huynh cho nó, nhưng từ sau lần đến nhà, con bé không bao giờ đề cập lại nữa.

 

5

Tôi không ngờ, một học sinh giỏi như Tiểu Yêu lại đỗ cùng trường với Thời Tiểu Húc.

“Trường số 3 hứa sẽ bao ăn ở miễn phí,” con bé nói.

Rõ ràng là sợ tôi phải tốn thêm tiền.

Tôi thở dài — may mà đứa trẻ như nó, dù học ở đâu cũng có thể tỏa sáng.

Khác với Thời Tiểu Húc, Tiểu Yêu được vào lớp chọn của chương trình liên kết với trường trọng điểm, cũng không quá thiệt thòi.

Chỉ là… nghĩ đến cảnh đi họp phụ huynh cho con bé mà có thể đụng mặt cha con họ, trong lòng tôi vẫn thấy hơi bực.

Vài ngày sau, tôi để Tiểu Yêu về ở cùng mình trong căn nhà cũ.

Nếu không đi làm thêm, con bé chỉ còn cách quay lại quê sống với cha mẹ.

Mà họ thì đối xử với nó cực kỳ tàn nhẫn, đánh chửi triền miên, hận không thể thấy nó chết bên ngoài.

Tôi tìm cho con bé các tài liệu ôn tập miễn phí trên mạng để chuẩn bị vào cấp ba.

Ngoài giờ học, nó nhất định giúp tôi dọn nhà, nấu cơm ba bữa.

Tôi đã nói không cần thiết, nhưng con bé cứ kiên quyết làm, bảo xem như trả tiền thuê nhà.

Thấy nó suy nghĩ như vậy, tôi cũng không từ chối nữa — sợ nếu khiến nó cảm thấy mang ơn quá nhiều, lại không dám đến nhà tôi nữa.

Thấm thoắt đến ngày khai giảng.

Trước ngày nhập học, trường tổ chức họp phụ huynh.

Dù tôi đã hứa với Tiểu Yêu sẽ luôn thay mặt gia đình đến dự, nó vẫn cẩn thận hỏi lại tôi một lần nữa.

Tôi vui vẻ đồng ý, còn đưa nó ra trung tâm mua sắm, sắm cho mỗi người một bộ đồ tươm tất.

Ban đầu con bé nhất quyết không chịu nhận, tôi liền tính toán rõ ràng với nó:

Chỉ riêng số việc nó làm trong nhà, nếu tính công như người giúp việc theo giờ, thì đã xứng đáng được miễn phí chỗ ở.

Muốn thì tôi đưa tiền mặt, còn không thì để tôi mua quần áo.

Thấy đồ cũng không đắt, nó đành miễn cưỡng nhận.

Nhìn Tiểu Yêu biết điều như vậy, tôi lại không kiềm được mà nghĩ đến Thời Tiểu Húc.

Tôi tự hỏi mình không phải kiểu mẹ nuông chiều con, tại sao nó lại trở nên khó hiểu đến vậy?

Nhưng may là, tôi đã tỉnh ra và rời đi.

Không cần phải dằn vặt vì câu hỏi ấy nữa.

Hôm sau, vừa đến trường thì tôi chạm mặt ngay với cha con nhà họ.

Thời Tiểu Húc cứ tưởng tôi bẽ mặt quay lại làm hòa, ánh mắt đầy “tôi biết ngay mà”, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.

Thời Châu thì lại ra vẻ lịch sự mỉm cười, làm bộ coi tôi là người xa lạ.

Tôi chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn hai người đang diễn kịch, rồi xoay người bước về phía lớp chọn.

Lớp chọn có không khí học tập cực kỳ cạnh tranh, chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ hạng.

Tôi may mắn được ngồi hàng đầu – lần đầu tiên làm phụ huynh của một “học bá”.

Thật ra hồi tiểu học, Thời Tiểu Húc cũng từng học rất giỏi.

Một phần là do tôi kèm sát, một phần vì thường xuyên được thầy cô khen ngợi nên nó rất có động lực.

Nhưng không biết từ khi nào, việc tôi giám sát con học lại trở thành “ngược đãi” trong mắt nó.

Rõ ràng tôi vẫn cho nó chơi game, xem tivi, đi du lịch mỗi kỳ nghỉ…

Thế mà nó vẫn luôn cảm thấy mình không vui vẻ.

Lúc nhỏ còn biết sợ tôi, nên đành nghe lời.

Đến trung học, tuổi dậy thì nổi loạn, nó hoàn toàn trở mặt với tôi.

Nhất là mỗi lần tôi nhắc nhở học hành, Thời Châu luôn ra mặt phản bác, nói không cần ép con quá mức.

Thời Tiểu Húc nghe vậy càng ương bướng, gần như xem tôi như kẻ đối địch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...