Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giả Điếc Cũng Không Giả Được Trái Tim Đen
Chương 2
Chiếc xe chạy đến trước một khách sạn. Từ xa đã thấy Lý Đình mặc một chiếc váy ngắn, đứng loạng choạng ở lề đường. Nói gì mà "lạc đường", nhìn qua cũng biết là say đến mức không đứng vững.
Cố Dĩ lập tức phanh xe, gần như lao ra ngoài để đỡ lấy cô ta.
Vừa thấy anh ta, Lý Đình lập tức ngã vào lòng, giọng run rẩy:
“Cố Dĩ… may mà anh tới rồi. Bạn em cứ ép uống suốt, em sợ lắm…”
Khuôn mặt Cố Dĩ lập tức trầm xuống, tay siết chặt lấy cô, ánh mắt hiện rõ vẻ đau lòng không giấu nổi.
Tôi hạ cửa kính xe, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng dõi theo cảnh tượng ấy:
“Sao thế? Nhìn biểu cảm kia có vẻ sắp đi đánh người rồi? Nhưng tôi nói trước, tai anh không tốt, đánh nhau kiểu gì cũng chỉ có nước ăn đòn.”
Giọng nói của tôi vang lên khiến cả hai người lập tức giật mình tách ra.
Lúc này, họ mới nhận ra — trong xe, tôi vẫn đang ngồi đó, dõi mắt nhìn họ… không sót một giây.
Trên mặt Lý Đình thoáng qua một tia hoảng hốt.
Tôi không nhịn được bật cười lạnh.
“Đi thôi.”
Rồi tôi khẽ nghiêng đầu, chỉ vào xe bằng cằm.
“Lên xe, đưa cô ta về.”
Hai người im lặng lên ghế sau.
Từ gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy rõ sự quan tâm lồ lộ của Cố Dĩ dành cho cô ta, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn buồn nôn. Tôi chỉ biết mắng thầm bản thân trong đầu: năm xưa đúng là mù mắt mới yêu phải cái loại đàn ông mất mặt thế này.
Tôi khởi động xe.
“Địa chỉ.”
Cố Dĩ gần như theo phản xạ buột miệng.
“Chung cư Trần Hy, tòa 2, căn 205.”
Câu nói vừa dứt, không gian trong xe lập tức im phăng phắc.
Lúc này anh ta mới nhận ra mình trả lời quá nhanh, lại còn nhớ chính xác đến cả số phòng.
Tôi cười khẽ, giọng nhẹ như gió nhưng bén như dao.
“Ồ, chung cư Trần Hy, tòa 2, căn 205. Rõ thật đấy. Nhớ kỹ đến từng số nhà. Đúng là bạn tốt mà.”
Lý Đình ngồi ghế phụ lập tức lên tiếng, giọng vừa cố tỏ ra đáng thương vừa như biện hộ.
“Chị à… chị đừng giận được không? Em xin lỗi, thật sự không cố ý làm phiền Cố Dĩ đâu. Em chỉ là... sợ quá nên mới gọi anh ấy.”
Tôi nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không chút dao động.
“Tôi không giận. Không cần thiết.”
Cố Dĩ có lẽ bị thái độ thờ ơ của tôi làm cho mất mặt, giọng gắt lên như thể tức giận thay người ta.
“Đủ rồi Tiểu Kỳ. Cô ấy đã thế rồi, em còn nói móc làm gì? Cô ấy chỉ là bạn bè, gặp chuyện nên tìm anh giúp. Em có thể đừng đa nghi nhạy cảm như thế mãi được không?”
Tôi nắm chặt vô lăng, bàn tay lạnh dần. Trong lòng chỉ còn lại sự trống rỗng đến lạnh buốt.
“Đến nơi rồi. Xuống xe đi.”
Giọng tôi không chút cảm xúc, cũng chẳng buồn ngoảnh lại nhìn người ngồi phía sau.
Lý Đình lưu luyến bước xuống. Ánh mắt Cố Dĩ vẫn dán chặt vào cô ta, toàn thân đều là sự lo lắng không giấu nổi.
Tôi không để cho họ thêm giây phút bịn rịn nào.
Một cú đạp ga, xe lao vút đi, bỏ lại bọn họ cùng cái chung cư tên gọi dịu dàng nhưng đầy chua chát kia.
Về đến nhà, tôi không khóc, không làm ầm, không tra hỏi. Cũng chẳng thèm liếc nhìn Cố Dĩ lấy một cái.
Tôi chỉ lặng lẽ đi rửa mặt, thay đồ, rồi lên giường ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cố Dĩ dường như hơi ngạc nhiên trước thái độ quá đỗi bình tĩnh của tôi. Chính sự im lặng của tôi lại khiến anh ta không biết phải đối mặt ra sao.
Có lẽ vì bị tôi làm ngột ngạt, anh ta cũng quay lưng lại nằm xuống, kiểu như đang giận dỗi.
Nửa đêm, tôi nằm im nhìn gương mặt anh ta lúc ngủ nghiêng về một bên, trong lòng không tránh khỏi dấy lên cảm giác nghẹn đắng.
Tôi từng yêu chính vẻ ngoài đó—một người đàn ông dù thính lực không hoàn hảo nhưng vẫn nỗ lực, vẫn ưu tú, vẫn luôn nhẹ nhàng với tôi, khiến tôi tin rằng mình may mắn.
Nhưng thời gian trôi qua, lớp vỏ ngụy trang dần rơi rụng, thứ còn lại bên dưới… lại bẩn thỉu đến mức khiến người ta muốn nôn.
Sáng hôm sau, anh ta viện cớ có việc ra ngoài, đoán cũng là để đi dỗ dành cô “tình cũ bị sốc” nào đó.
Chiều, anh ta trở về, đi thẳng vào phòng tắm.
Tôi đang quét nhà trong phòng khách thì màn hình điện thoại của anh ta để trên bàn trà bỗng sáng lên.
Một tin nhắn hiện rõ:
【Anh Cố, cách này của em được không?】
Là Lý Đình.
Tim tôi nhói lên. Tôi vô thức bước tới muốn cầm điện thoại lên xem tiếp, nhưng màn hình đã khóa. Không nhìn được đoạn chat trước đó.
Đúng lúc này, tiếng nước ngừng lại.
Tôi lập tức quay lại tiếp tục quét nhà, giả vờ như chưa thấy gì.
Anh ta đi ra, vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên. Nhìn lướt qua, lông mày lập tức nhíu lại. Rồi không biết là vì lo lắng hay cảnh giác, anh ta ấn ghi âm, gửi đi một đoạn:
“Được. Nhưng đừng làm quá.”
Tôi cố nén cảm xúc, ra vẻ bình thản:
“Em mang rác đi đổ.”
Anh ta gật đầu, hờ hững "ừ" một tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình.
Tôi xuống tầng, lòng đầy nặng trĩu.
Vừa ném túi rác vào thùng, tôi vừa nghĩ ngợi miên man rồi quay lại.
Khi bước tới tầng nhà mình, vừa định lấy chìa khóa mở cửa, đột nhiên…
Một bàn tay to từ phía sau bất ngờ bịt chặt miệng tôi.
“Ưm!”
Tôi vùng vẫy kịch liệt, chìa khóa trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng “choang” lớn.
Tôi liếc nhìn qua khe cửa chưa khép hẳn—chỉ cách vài bước chân—Cố Dĩ đang ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía cửa, tay cầm cuốn sách.
Anh ta ngồi đó.
Không hề quay đầu. Không hề nhúc nhích.
Cả người tôi như chìm xuống đáy vực.
Chỉ một khắc đó, tôi đã hiểu ra tất cả.
Đây chính là “cách” mà Lý Đình nói?
Bọn họ muốn hủy hoại tôi thật sao?
Cơn giận khiến tôi bừng tỉnh. Tôi cúi đầu, không chút do dự cắn mạnh vào bàn tay đang bịt chặt miệng mình.
“Á!”
Gã đàn ông kêu lên đau đớn, lỏng tay trong thoáng chốc. Tôi lập tức dùng hết sức gào lên:
“Cứu tôi với!”
Tiếng hét sắc và cao đến rợn người, tôi tin cả tầng đều nghe thấy.
Nhưng phía trong cánh cửa đang khép hờ kia, Cố Dĩ vẫn ngồi yên đọc sách, không quay đầu, không nhúc nhích.
Anh ta nghe thấy. Rõ ràng là nghe thấy. Nhưng cố ý không làm gì.
Khoảnh khắc đó, chút hy vọng cuối cùng trong tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tên đàn ông bị tôi chọc giận, giơ tay tát tôi một cái trời giáng. Hắn thô bạo kéo giật tôi đi, ống tay áo ngủ bị xé toạc.
Tôi bị lôi xềnh xệch về phía thang máy, nhìn cánh cửa nhà mình càng lúc càng xa.
Cửa thang máy đang khép lại dần.
Ngay lúc ấy, một lực mạnh bất ngờ đẩy bung cánh cửa ra!
Là bà cô sống cạnh nhà.
Tay bà cầm theo cây chổi quét nhà, vừa nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại, chưa kịp hỏi han gì, bà đã vung chổi tấn công tên kia tới tấp.
“Anh làm gì đấy? Buông con bé ra! Tôi báo công an rồi, đồ khốn!”
Tên kia không ngờ có người lao đến, bị đánh túi bụi, cuống quýt đẩy bà ra rồi bỏ chạy thục mạng.
Tôi gục xuống sàn, cả người rũ rượi, bật khóc nức nở.
Bà hàng xóm vội vã vứt cây chổi sang một bên, ôm lấy tôi vỗ về liên tục.
“Không sao rồi, con đừng sợ. Có cô ở đây. Chúng ta báo công an, báo công an ngay!”
Bà dìu tôi về nhà bà, rót nước ấm cho tôi, giúp tôi xử lý vết thương.
Suốt cả quá trình, điện thoại tôi im lìm như chết. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi, không có gì cả.
Mà Cố Dĩ, rõ ràng chỉ cách một bức tường.
Tôi cúi đầu cảm ơn bà nhiều lần. Bà xót xa nhìn tôi, lắc đầu.
“Chồng con không có ở nhà à? Trời đất, gặp chuyện như thế này mà không có ai… Lỡ xảy ra chuyện lớn thì biết làm sao bây giờ?”
Tôi im lặng một lúc rồi lắc đầu.
“Cảm ơn dì, anh trai cháu sắp đến đón rồi.”
Thật ra ngay khi bị kéo đi, tôi đã kịp bấm nút khẩn cấp trên điện thoại. Người tôi cài sẵn là anh trai.
Tạm biệt người phụ nữ tốt bụng, tôi vừa bước tới cổng khu chung cư thì xe của anh trai đã phanh gấp ngay trước mặt tôi.
Anh lao xuống xe, vừa nhìn thấy tôi trong bộ dạng tơi tả, mắt lập tức đỏ bừng.
“Anh…”
Tôi chỉ kịp gọi một tiếng, nước mắt đã lại tuôn trào.
Tôi kể cho anh nghe hết mọi chuyện—từ chuyện bị tấn công, nghi ngờ của tôi, cho đến cảnh tượng ở cổng khách sạn hôm qua.
Sắc mặt anh tôi tối sầm, không nói một lời, mở cửa xe lấy ra một tập giấy.
Là đơn ly hôn. Anh đã chuẩn bị sẵn.
“Đi thôi.”
Giọng anh tôi lạnh đến rợn người.
“Về nhà.”
Anh nắm chặt tay tôi, kéo tôi trở về cái nơi mà trước đây tôi vẫn gọi là "nhà".
Cửa không khóa, chúng tôi đẩy cửa bước vào.
Cố Dĩ đang quay lưng gọi điện thoại, giọng điệu nhẹ bẫng, thậm chí còn mang chút thoải mái.
“Ôi dào không sao đâu, cô ta làm được gì chứ? Biết tôi không nghe được thì chẳng dám làm gì đâu. Có chạy cũng chẳng sao, dọa tí thôi…”
Mỗi lời anh ta nói như đâm từng nhát vào tim tôi.
Tôi lao lên vài bước, đúng lúc anh ta vừa quay lại vì nghe thấy tiếng bước chân.
Một cái tát trời giáng giáng thẳng lên mặt anh ta.
"Chát!"
Cố Dĩ ôm mặt, mắt đầy hoảng loạn.
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, từng từ như trút ra từ tận đáy lòng.
“Cố Dĩ, anh còn là đàn ông không? Tai anh đã khỏi từ lâu rồi, còn giả vờ điếc đến bao giờ?”
Anh ta sững sờ nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, thậm chí không tin vào tai mình.
“Sao… sao em biết được…”
Tôi không buồn phí thêm lời.
Tôi rút tập giấy ly hôn trong tay, thẳng tay đặt mạnh lên bàn.
“Cố Dĩ. Ly hôn đi.”
Anh ta liếc nhìn bản thỏa thuận, lập tức lắc đầu, vẫn muốn dùng thái độ qua loa quen thuộc để đánh lạc hướng.