Giả Điếc Cũng Không Giả Được Trái Tim Đen
Chương 1
Ở mục đề xuất cùng thành phố trên Douyin, tôi vô tình lướt thấy video của chồng và mối tình đầu của anh ta.
【Anh ấy bị điếc sau tai nạn, tôi làm việc cật lực mấy năm trời để gom tiền chữa trị cho anh. Dù anh đã kết hôn, nhưng ngày nào tan làm cũng chạy đến nhà tôi. Chúng tôi lén lút nhưng dũng cảm yêu nhau, tôi đúng là một con cừu nhỏ dũng cảm biết yêu mà!】
Trong video, cô ta mỉm cười duyên dáng, còn anh – người từng lặng im bên tôi suốt bao năm – lại nhìn cô ta đầy dịu dàng, cười đến ngả nghiêng.
Thì ra... anh đã sớm khỏi bệnh.
Thì ra những năm qua anh không phải nghe không được, mà là... không muốn nghe tôi nói.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng bật cười thành tiếng. Cười đến lạnh sống lưng.
Sau đó, tôi bấm gọi một cuộc điện thoại:
“Anh, lô thuốc trợ thính nhập khẩu giá ba trăm ngàn của chồng em… ngưng hết đi.”
Tôi ngừng một nhịp, giọng vẫn bình tĩnh:
“À, tiện thể… chuẩn bị giúp em đơn ly hôn.”
--
Trong video, hình ảnh anh ta và Lý Đình ôm nhau cười rạng rỡ như một lưỡi dao đâm thẳng vào chỗ đau nhất trong tim tôi.
Tôi trượt tay xuống phần bình luận, càng xem càng buồn nôn:
“Chị gái đúng là dũng cảm, đây mới là tình yêu đích thực!”
“Người vợ chính thất mà thấy chắc cũng nên tự rút lui thôi, nhường đường cho tình yêu.”
“Cảm động quá trời luôn! Anh ấy bị điếc mà chị vẫn không rời không bỏ, giờ cuối cùng cũng có thể nghe thấy lời yêu thương của chị rồi.”
“Nam chính bị mất thính lực, nữ chính bán sống bán chết kiếm tiền chữa khỏi cho anh. Một câu chuyện như bước ra từ tiểu thuyết!”
“Người vợ chắc chỉ là vật trang trí, biết điều thì sớm buông tay đi.”
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng—lạnh lẽo đến rợn người.
Nếu không nhờ tôi khóc lóc cầu xin anh trai ra mặt, dùng đủ mối quan hệ, vay ân tình nặng như núi, để đưa được loại thuốc đặc trị từ nước ngoài về thì cái tai điếc của anh ta đào đâu ra cơ hội hồi phục nhanh đến vậy?
Từng hộp thuốc trị liệu đều đắt đỏ đến choáng người. Anh tôi vì chuyện này mà thiếu nợ nhân tình, tôi thì móc hết tiền tiết kiệm ra chi trả.
Vậy mà giờ, tất cả công lao lại biến thành “công sức đi làm vất vả” của Lý Đình ư?
Thật nực cười.
Hóa ra cái gọi là “tăng ca mỗi ngày” chỉ là cái cớ để anh ta đến bầu bạn cùng tình cũ. Dùng cái tai tôi bỏ tiền chữa khỏi, để lắng nghe lời mật ngọt từ miệng người đàn bà khác.
Tôi nhớ lại cái hôm tặng anh ta máy trợ thính đời mới nhất, anh cau mày xua tay: “Đeo vào khó chịu lắm, bí bách.”
Giờ nghĩ lại... Khó chịu cái gì chứ?
Anh ta nghe được từ lâu rồi. Tất cả chỉ là diễn kịch. Mà tôi—ngu ngốc—lại tin.
Tim tôi đau đến mức không còn cảm giác.
Ngay lúc ấy, một tin nhắn nhảy ra ở đầu màn hình. Là từ anh ta.
【Tối nay tăng ca, không về.】
Vẫn là cái giọng điệu lạnh tanh, vô tình, xa cách mà tôi đã quen đến mức không còn cảm thấy xa lạ.
Gần như theo phản xạ, tôi mở lại trang cá nhân của Lý Đình và bấm làm mới.
Quả nhiên.
Một tấm vé xem phim được chụp cận cảnh, bên cạnh là hai ly trà sữa. Tay anh ta—bàn tay mà tôi từng nắm qua bao mùa mưa nắng—thoải mái đặt trên tay vịn ghế.
【Có người trốn làm, đi xem phim với mình nè~】
“Tăng ca…”
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh mập mờ ám muội ấy, một cơn buồn nôn trào ngược lên tận cổ họng.
Hết lần này đến lần khác, anh ta coi tôi như con ngốc để dắt mũi.
Tôi không trả lời tin nhắn của anh ta.
Kể từ giây phút đó, mọi thứ liên quan đến anh ta – Cố Dĩ, không còn dính dáng gì tới tôi nữa.
Anh ta về nhà vào tối hôm sau.
Tôi ngồi trên sofa, mắt không thèm ngước lên.
Thay giày xong, anh ta bước vào phòng, giọng như thường ngày: dửng dưng, lạnh nhạt.
“Hôm qua anh nhắn mà em không trả lời?”
Tôi nhếch mép, cố tình nói to hơn bình thường rất nhiều:
“Tăng ca thì tăng ca thôi, có gì đáng để trả lời? Chẳng lẽ tôi còn phải vỗ tay cổ vũ hả?”
Tôi biết rõ anh ta nghe được, nên càng cố ý nói lớn.
Quả nhiên, anh ta cau mày.
“Em đang giận chuyện gì?”
Tôi quay đầu đi, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Không mà. Bộ đi làm nhiều quá đâm lú à? Mắt nào thấy tôi đang giận?”
Cả buổi tối hôm đó, tôi không chủ động nói với anh ta thêm câu nào.
Anh ta nhiều lần tìm cách bắt chuyện, hỏi mấy chuyện lặt vặt như: máy giặt có hỏng không, sáng mai muốn ăn gì… Tôi chỉ trả lời qua loa, gọn lỏn một chữ “ừ” hay “không biết”, mắt không hề rời khỏi thứ tôi đang cầm.
Anh ta bắt đầu thấy khó chịu.
Có thể là không quen, vì mất đi quyền kiểm soát cảm xúc của tôi.
Tới khi đi ngủ, anh ta quả nhiên lại giở bài cũ.
Anh ta lấy ra hộp thuốc đặc trị đắt đỏ—loại mà anh tôi phải gửi từ nước ngoài về, đặt nó lên tủ đầu giường.
“Sau này đừng mua nữa. Ăn bao lâu rồi mà có tác dụng gì đâu.”
Trước đây, chỉ cần anh ta nói như vậy, tôi sẽ lập tức lo lắng, sợ anh buông xuôi, vội vàng dỗ dành bằng giọng nhẹ nhàng, khuyên anh kiên trì uống thuốc, nói với anh rằng rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng lần này, tôi chỉ ngước mắt liếc qua hộp thuốc kia, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại.
“Ừ, vậy thì vứt vào thùng rác đi.”
Anh ta rõ ràng sững lại, tay cầm hộp thuốc khựng giữa không trung, như thể hoàn toàn không lường được phản ứng này của tôi.
Môi anh ta mấp máy, nhưng không nói được lời nào.
Sau đó, anh lặng lẽ kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc trắng không nhãn mác nào, đặt vào đúng chỗ của hộp thuốc cũ.
Chắc là “linh đan diệu dược” mà cô tình cũ bán hết gia sản kia đã tìm được cho anh ta từ chỗ nào đó.
Tôi nhìn lọ thuốc ba không ấy, trong lòng cười lạnh đến tận đáy tim.
Loại thuốc nhập khẩu tôi mua cho anh vốn cần uống đều đặn, nếu ngưng hơn nửa tháng thì khả năng nghe sẽ giảm sút trầm trọng, thậm chí không còn khả năng hồi phục.
Huống chi, trước giờ anh ta vẫn hay lấy lý do “khó chịu” để lén cắt giảm liều hoặc lười uống.
Con đường là anh ta chọn. Hậu quả cũng nên để anh ta tự gánh.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái lọ thuốc không rõ nguồn gốc, khẽ cười nhạt.
“Ồ? Thứ này mà còn hiệu quả hơn cả thuốc ngoại à?”
Không ngờ anh ta bỗng dưng nổi giận.
“Sao lại không hiệu quả? Em biết gì mà nói? Em có biết thứ này đắt thế nào không? Tác dụng rất tốt!”
Anh ta gần như hét lên, nói xong cũng sững người lại, như thể không tin nổi chính mình lại mất bình tĩnh đến vậy, nhất là trong tình huống rõ ràng là mình có lỗi.
Trong phòng khách, chỉ còn tiếng thở dốc đầy lúng túng của anh ta.
Tôi nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, dừng lại trên gương mặt còn chưa kịp giấu đi vẻ ngượng ngập.
Cuối cùng, anh ta cố gắng vớt vát, giọng cứng ngắc.
“Ý anh là… anh thấy uống cái này cũng có vẻ có tác dụng.”
Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta bỗng reo lên.
Cố Dĩ lập tức cầm lên, nhưng ánh mắt thoáng chột dạ khi vừa nhìn thấy tên người gọi.
Không cần đoán cũng biết là Lý Đình.
Anh ta nghe máy, giọng đè thấp như thể sợ tôi nghe thấy:
“Ừ, anh biết rồi. Gửi vị trí cho anh. Đừng đi đâu, anh tới liền.”
Cúp máy, ánh mắt anh ta lóe lên một chút hoang mang, rồi lập tức quay sang giải thích:
“Bạn anh… uống hơi nhiều, bị lạc đường, không nhớ nổi đường về nhà. Anh phải chạy qua đón một chút.”
Vừa nói, anh ta vừa cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị ra ngoài.
Tôi cũng đứng dậy ngay, khoác áo lên người:
“Vậy để tôi đi cùng anh.”
Anh ta hơi khựng lại, rõ ràng không nghĩ tôi sẽ đề nghị đi theo. Vẻ mặt lập tức căng thẳng, theo phản xạ muốn từ chối:
“Không cần đâu, anh về ngay thôi…”
Tôi mỉm cười, cố tình đâm vào điểm yếu của anh ta:
“Anh bị vấn đề về thính lực, đi đêm nguy hiểm. Để tôi đi cùng.”
Anh ta nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể cứng đờ gật đầu:
“Tùy em.”