Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giá Của Lòng Tham
Chương 4
07
Làng Trần Gia hoàn toàn sụp đổ.
Vì tôi từ chối thu mua, “núi táo thối” kia giờ biến thành một quả bom sinh học.
Không những không bán được, mà còn phải tự bỏ tiền thuê xe chở đi xử lý. Nếu không, sẽ gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường.
Phòng Bảo vệ Môi trường đã ra thông báo xử phạt, mức phạt: hai vạn tệ.
Với những người dân đã trắng tay, đây chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
Cảm xúc tuyệt vọng lan khắp làng, và cuối cùng biến thành oán hận—nhắm thẳng vào gia đình Trần Nhạc.
Cô ta thì vẫn đang bị tạm giam.
Cha mẹ cô trở thành đối tượng bị trút giận.
Dân làng xông vào nhà, đập phá cửa sổ, dọn sạch đồ đạc.
“Đền tiền! Con gái ông bà phải đền tiền!”
“Đó là mồ hôi nước mắt của chúng tôi!”
“Đập luôn nhà bọn nó để trừ nợ!”
Cha mẹ Trần Nhạc quỳ dưới đất, dập đầu đến chảy máu, mà vẫn không ai dừng tay.
Cô gái từng được tung hô là “hy vọng của cả làng”, “phượng hoàng vàng”—
Giờ đã biến thành “sao chổi”, “tai họa của cả thôn”.
Lúc đó, tôi đang ở vườn táo làng Lý Gia, cùng bác Lý bàn kế hoạch hợp tác cho mùa sau.
“Chị Lâm, bên ngoài có người tìm chị.”
Trợ lý chạy tới báo.
Tôi bước ra khỏi vườn, liền thấy một nhóm người già mặc đồ cũ nát, mặt mũi hốc hác đứng bên vệ đường.
Chính là đám người làng Trần Gia.
Dẫn đầu vẫn là trưởng thôn, nhưng bây giờ lưng đã còng gập xuống, như một con tôm khô.
Thấy tôi bước ra, họ “rào” một cái liền quỳ rạp xuống.
“Chị Lâm, cầu xin chị, cứu lấy chúng tôi với!”
“Ở nhà không còn gì ăn rồi!”
“Con ranh Trần Nhạc đó hại tụi tôi thảm lắm rồi!”
Trưởng thôn run rẩy đưa ra một tờ giấy nhàu nát:
“Chị Lâm, đây là đơn xin cứu trợ cả làng viết.”
“Chỉ cần chị chịu thu táo, giá bao nhiêu cũng được.”
“Chúng tôi sẽ dựng bia tạ ơn, lạy chị cũng được!”
Dân làng Lý Gia đứng bên cạnh không nhịn nổi, bắt đầu bàn tán:
“Hồi đó ngạo nghễ lắm mà? Giờ quỳ rồi à?”
“Chị Lâm suýt bị các người thiêu sống, còn mặt mũi nào xin xỏ?”
Tôi nhìn từng gương mặt quen thuộc ấy—giờ đây trở nên nhăn nhúm và đáng ghét.
Trong lòng tôi chỉ còn ghê tởm.
Họ đến giờ vẫn còn tin rằng: chỉ cần họ tỏ ra đáng thương, tôi sẽ tha thứ.
Bởi vì tôi có tiền.
Bởi vì tôi là “bà chủ”.
Nên tôi phải độ lượng?
Dựa vào đâu?
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay của trưởng thôn định túm lấy ống quần tôi.
“Các người, đứng dậy mà nói chuyện.”
“Tôi không lấy tiền người chết, cũng không nhận lễ bái của người sắp chết.”
Giọng tôi lạnh băng như đá rơi vào mặt họ.
“Giờ các người tới cầu xin tôi, không phải vì biết sai, mà là vì không còn đường nào để đi.”
“Nếu hôm đó Trần Nhạc thật sự bán được táo với giá mười tệ một cân—”
“Các người có đến tìm tôi không?”
“Không. Các người sẽ cười nhạo tôi ngu, cười tôi bất tài.”
Cả đám lặng thinh.
Khóc cũng nghẹn lại.
Mặt đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen.
Tôi quay người, chỉ về phía sau—nơi vườn táo làng Lý Gia đang vào vụ, trái trĩu cành:
“Nhìn xem, làng Lý Gia người ta thế nào.”
“Cùng là trồng táo, cùng thời tiết như nhau.”
“Vì sao người ta bán được, còn các người lỗ sạch?”
“Vì họ biết giữ chữ tín, biết ơn, và biết đủ.”
“Còn các người, tham không đáy, bội tín, lật mặt như trở bàn tay.”
“Tôi không nợ các người gì cả.”
“Đi về đi.”
Tôi quay người định rời đi—
Thì trưởng thôn đột nhiên gào lên, bật dậy chắn trước mặt tôi:
“Con kia! Mày đừng có làm cao!”
“Tụi tao đã quỳ lạy rồi, mày còn muốn gì?!”
“Nếu hôm nay mày không chịu giúp—tụi tao sẽ ở đây không đi!”
“Chết thì cũng chết ngay trước cửa mày!”
Đó chính là tư duy của bọn họ:
Mềm không được thì dùng cứng.
Xin không được thì dở trò ép buộc.
Tôi dừng bước, quay lại nhìn hắn—
Không còn chút cảm xúc nào trong ánh mắt.
“Được thôi.”
“Cứ ở đây mà đợi đi.”
“Vừa hay—cảnh sát vẫn còn ở quanh đây.”
“Tội gây rối, tụ tập gây mất trật tự—”
“Tôi nghĩ, trại tạm giam vẫn còn chỗ, đủ để đón thêm vài người.”
“Tha hồ ở chung với cô cháu gái tốt bụng Trần Nhạc.”
Nghe tới “cảnh sát”.
Nghe tới “Trần Nhạc”.
Gương mặt dữ tợn của trưởng thôn lập tức biến sắc.
Đó chính là—
Cơn ác mộng hiện tại của họ.
08
Trưởng thôn cuối cùng cũng không dám mặt dày ở lại.
Cả đám người lặng lẽ rút đi, lưng còng gập xuống, trông chẳng khác gì đàn chó hoang cụp đuôi.
Dân làng Lý Gia nhìn theo bóng lưng họ—người thì lắc đầu cảm thán, người thì phì cười nhổ một bãi nước bọt đầy khinh bỉ.
Bác Lý bước lại, đưa tôi một chai nước.
“Con à, con làm đúng đấy.”
“Dạng người đó, là loại sói hoang nuôi không bao giờ quen.”
“Nếu lần này con mềm lòng, thì năm nào chúng cũng sẽ quay lại cắn con.”
Tôi uống một ngụm nước, mắt nhìn về dãy núi xa xa:
“Bác à, không phải con tàn nhẫn.”
“Con chỉ muốn bọn họ hiểu rằng, hai chữ ‘chữ tín’—đáng giá bao nhiêu tiền.”
Những ngày sau đó, tôi bận đến mức chân không chạm đất.
Táo loại hai của làng Lý Gia được mang đi chế biến thành mứt trái cây, táo sấy, đóng gói đẹp mắt, phân phối thông qua các kênh thương mại chính thống đến khắp nơi trong nước.
Nhờ chất lượng tốt, giá thành hợp lý, lại cộng hưởng với hiệu ứng truyền thông từ vụ việc vừa qua, sản phẩm vừa ra mắt đã cháy hàng ngay từ đợt đầu tiên.
Tôi còn đặc biệt in thêm một dòng chữ trên bao bì:
“Mỗi quả táo đều đến từ đôi tay trung thực và đáng tin cậy.”
Đây cũng chính là slogan thương hiệu của chúng tôi từ nay về sau.
Còn bên làng Trần Gia—vẫn là một đống hỗn độn thối rữa.
Trần Nhạc bị khởi tố chính thức với các tội danh:
• Cố ý phóng hỏa
• Lừa đảo
• Sản xuất và buôn bán hàng kém chất lượng
Cô ta sẽ phải đối mặt với án tù dài dằng dặc.
Những người dân từng theo cô ta gây rối, phá hoại, gom vốn trái phép… cũng lần lượt bị điều tra và truy cứu trách nhiệm.
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt.
Chẳng ai trốn thoát được.
Hôm ấy, tôi đang kiểm tra dây chuyền sản xuất trong nhà máy thì—
Một người không ngờ tới đã tìm đến.
Cha của Trần Nhạc.
Chính là người từng đứng chặn cổng làng, vác đòn gánh dọa sẽ đánh gãy chân tôi.
Giờ đây, ông ta như già đi cả chục tuổi, tay xách một giỏ trứng, đứng rụt rè ở cửa nhà máy, không dám bước vào.
Thấy tôi, ông ta phịch một cái quỳ xuống:
“Cô Lâm, chú… chú có lỗi với cô!”
“Là chú dạy con không nên người, làm hại cả làng, cũng làm hại cô…”
“Chú không dám xin tha thứ, cũng không dám xin cô thu táo nữa…”
“Chú chỉ cầu xin cô… viết cho Nhạc Nhạc một bức thư xin giảm nhẹ hình phạt.”
“Chỉ cần cô chịu ký tên, nó sẽ được giảm án…”
“Con bé còn trẻ lắm… nó không thể vùi cả đời trong tù…”
Vừa nói, ông ta vừa khóc, vừa dập đầu liên tục.
Từng tiếng “bốp bốp” vang lên trên nền xi măng, máu loang ra từng vệt đỏ.
Công nhân xung quanh đều ngưng tay, lặng lẽ đứng nhìn.
Tôi bước lại gần, nhìn người cha đang đau khổ đến tột cùng kia.
Trong lòng có một chút thở dài—
Nhưng nhiều hơn là lạnh lẽo.
“Chú à, chú biết hôm đó nếu ngọn lửa thực sự cháy lên, thì hậu quả sẽ là gì không?”
“Bên trong có hơn mười mạng người, cùng hàng triệu hàng hóa.”
“Nếu có người chết, ai sẽ viết thư xin giảm tội cho họ?”
“Nếu tôi phá sản, ai sẽ xót thương tôi?”
Cha Trần Nhạc nghẹn họng, há miệng mà không nói được câu nào.
“Trần Nhạc đã là người trưởng thành.”
“Cô ta dám phóng hỏa, dám lừa đảo—thì cũng phải dám gánh hậu quả.”
“Trẻ tuổi không phải là cái cớ để phạm tội.”
“Thư xin giảm tội? Tôi không ký.”
“Chú về đi.”
Tôi quay lưng, không nhìn lại nữa.
Phía sau vang lên tiếng gào khóc tuyệt vọng.
Tiếng khóc ấy chua xót, nghẹn ngào, vang vọng khắp khu nhà máy rộng lớn.
Nhưng tôi biết—
Tất cả những điều đó là do chính họ gieo ra.
Nếu hôm đó tôi mềm lòng.
Nếu hôm đó kho cháy thật sự.
Người gục xuống quỳ khóc hôm nay, chính là tôi.
Trên đời này, lòng tốt—phải có giới hạn.
Nếu không có ranh giới, nó chỉ là sự yếu đuối.
09
Ngày xét xử vụ án của Trần Nhạc, tôi cũng có mặt tại tòa.
Với tư cách là người bị hại, cũng là nhân chứng.
Tại phiên tòa, Trần Nhạc tóc đã cắt ngắn, mặc áo phản quang vàng dành cho phạm nhân, cả người gầy rộc đi.
Không còn chút gì của vẻ kiêu ngạo và lung linh từng thấy trong các buổi livestream trước kia.
Khi thấy tôi ngồi ở hàng ghế dự khán, ánh mắt cô ta tránh né chốc lát, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.
Công tố viên bắt đầu đọc bản cáo trạng, liệt kê từng hành vi phạm tội của cô ta:
• Lợi dụng tuyên truyền sai lệch để bán nông sản kém chất lượng, với số tiền giao dịch lớn.
• Kích động dân làng sử dụng bạo lực chống người thi hành công vụ, tấn công tài sản cá nhân, cố ý phóng hỏa không thành.
• Cộng thêm loạt hành vi vu khống và bịa đặt thông tin trên mạng trước đó.
Mỗi tội danh—đều có bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi.
Trong phần tự bào chữa cuối cùng, Trần Nhạc khóc đến nghẹn lời.
“Em sai rồi… em thật sự sai rồi…”
“Em chỉ muốn đưa bà con làm giàu, em không nghĩ đến hậu quả…”
“Lúc đó em bị tham vọng che mờ mắt, chỉ muốn chứng minh bản thân…”
“Xin tòa cho em một cơ hội làm lại…”
Nhưng—pháp luật không rơi nước mắt.
Thẩm phán tuyên án ngay tại chỗ:
Cộng các tội danh, tổng mức phạt: 5 năm tù giam, kèm theo 500.000 tệ tiền phạt.
Nghe xong phán quyết, Trần Nhạc ngã gục tại chỗ.
Cha mẹ cô ta ở hàng ghế dự khán thì ngất lịm.
Mấy người dân làng Trần Gia đi cùng cũng mặt mày trắng bệch như tro tàn.
Họ hiểu rất rõ—năm trăm ngàn tiền phạt đó, cuối cùng sẽ rơi xuống đầu chính họ.
Vì lúc thành lập “hợp tác xã” kia, ai cũng ký tên.
Trần Nhạc không trả nổi, thì cha mẹ cô ta hoặc những người từng đứng tên chung, phải cùng gánh nợ.
Bước ra khỏi cửa tòa án.
Ánh nắng hơi chói mắt, nhưng tôi hít thật sâu một hơi—cảm giác không khí hôm nay thật trong lành.
Điện thoại rung lên—là bác Lý gọi tới:
“Con à, có tin vui nè!”
“Mẻ mứt táo của mình vừa giành được giải vàng ở hội chợ triển lãm đó!”
“Mấy siêu thị lớn cũng đang liên hệ, muốn ký hợp đồng dài hạn với bên mình!”
“Con mau về đi, mọi người đang chờ ăn mừng cùng con đó!”
Tôi bật cười, giọng cũng nhẹ hẳn đi:
“Vâng, con về ngay đây.”
Tôi cúp máy, ngoái đầu lại nhìn quốc huy trên tòa án cao sừng sững.
Công lý có thể đến muộn—nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt.
Còn cuộc đời—luôn có phần thưởng dành cho những người làm việc bằng trái tim, sống bằng chữ tín.
10
Ba năm sau.
Nhà máy chế biến nông sản của tôi đã được mở rộng đến giai đoạn ba, trở thành doanh nghiệp đầu ngành của cả tỉnh.
Làng Lý Gia cũng nhờ cùng tôi trồng táo, phát triển chế biến nông sản mà trở thành ngôi làng kiểu mẫu, giàu có nổi tiếng cả vùng.
Nhà nào cũng xây biệt thự, mua xe con, cuộc sống đủ đầy.
Bác Lý càng nổi tiếng như cồn, thành “người của công chúng” trong mười dặm tám làng, ngày nào cũng cười tươi không ngớt.
Còn làng Trần Gia—thì hoàn toàn suy tàn.
Từ sau sự kiện năm đó, danh tiếng của họ đã bốc mùi nặng nề.
Không ai dám đến thu mua táo, cũng chẳng ai dám mua bất kỳ thứ gì từ đó.
Thanh niên đều bỏ làng đi làm thuê, chỉ còn mấy ông bà già yếu lặng lẽ trông nom những vườn táo không ai ngó tới.
Táo vẫn ra quả, nhưng không ai mua.
Làng chỉ còn bụi cỏ, khói bếp và tiếng thở dài.
Nghe nói Trần Nhạc cải tạo khá tốt trong trại giam, nhưng cả đời này coi như đã tiêu rồi.
Mang án tích, bước ra xã hội cũng không xin nổi việc.
Lưng còn gánh món nợ khổng lồ, cả đời khó mà vực dậy.
Hôm đó, tôi lại đi ngang qua làng Trần Gia.
Những cây táo đầu làng vẫn đứng đó, nhưng không ai chăm sóc, cỏ dại mọc kín gốc, trái lưa thưa héo quắt.
Tôi thấy lại trưởng thôn năm nào.
Ông ta đã già đến mức không còn nhận ra nổi, ngồi bệt trên phiến đá ở đầu làng, phơi nắng.
Thấy đoàn xe của tôi đi ngang, đôi mắt đục ngầu của ông ta lấp lánh một tia sáng.
Như muốn đứng lên.
Như muốn vẫy tay.
Nhưng rồi—ông ta không nhúc nhích.
Chỉ lặng lẽ cúi gằm đầu xuống, như một thân cây mục ruỗng.
Tôi không dừng xe.
Phong cảnh bên ngoài vút qua như dòng ký ức bị cuốn ngược, tất cả những chuyện không muốn nhớ tới, rồi cũng sẽ bị bỏ lại phía sau.
Trong xe, đài phát thanh đang phát bản tin:
“Những năm gần đây, tỉnh ta đẩy mạnh hỗ trợ ‘nông dân thế hệ mới’ khởi nghiệp, đã xuất hiện một số doanh nhân tiêu biểu như Lâm Hạ…”
“Họ bám trụ nông thôn, làm ăn chân chính, dẫn dắt bà con cùng làm giàu…”
Tôi tắt radio.
Ánh mắt hướng về con đường nhựa rộng thênh thang trước mặt.
Đó là đường về làng Lý Gia.
Cũng là con đường dẫn đến tương lai.
Tôi biết—
Chỉ cần đi bằng đôi chân vững vàng, bước bằng lương tâm thẳng thắn—
Con đường này, sẽ càng ngày càng rộng mở.
Còn những kẻ suốt ngày chỉ muốn đi đường tắt, chơi chiêu, thao túng lòng người…
Sẽ mãi mãi rơi xuống hố sâu do chính mình đào ra.
Vạn kiếp bất phục.
-Hết-