Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giá Của Lòng Tham
Chương 3
05
“Dập lửa! Mau dập lửa!”
Tôi hét lên một tiếng, chộp lấy bình chữa cháy ở góc tường rồi lao thẳng tới.
Mấy cô bác làng Lý Gia dù chân tay bủn rủn vì sợ nhưng vẫn phân biệt được nặng nhẹ, vội vàng đi múc nước.
May mà cây đuốc vừa mới ném vào, ngọn lửa còn chưa bùng lên.
Bột khô trắng từ bình chữa cháy phun ào ào, trong tích tắc đã dập tắt mồi lửa.
Nhưng tiếng đập cửa bên ngoài lại càng điên cuồng.
“Bọn nó ở trong đấy! Xông vào!”
“Đánh chết nó!”
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, xé toang bầu không khí oi bức.
Rồi là tiếng loa uy nghiêm dội đến:
“DỪNG LẠI! TẤT CẢ DỪNG LẠI!”
“CẢNH SÁT ĐÂY! TẤT CẢ NGỒI XUỐNG ÔM ĐẦU!”
Tiếng ồn ào bên ngoài lập tức im bặt.
Như thể có ai đó ấn nút “tạm dừng”.
Tôi ngồi sụp xuống đất, thở hồng hộc, bình chữa cháy cũng rơi lăn sang bên cạnh.
Thì ra, ngay khi thấy đám người làng Trần Gia kéo đến đầu làng, bác Lý đã nhanh trí báo công an.
Cảnh sát tới rất nhanh, mấy chiếc xe tuần tra chặn ngay cửa kho.
Dân làng Trần Gia vừa thấy cảnh sát mặc đồng phục—
Cái vẻ hung hăng lúc nãy lập tức xẹp lép như bóng xì hơi.
Từng người ném vội cuốc xẻng xuống, run rẩy ngồi xổm ôm đầu.
Chỉ còn Trần Nhạc vẫn đứng.
Cô ta dường như vẫn chìm trong cơn cuồng loạn, chỉ vào cảnh sát vừa bước xuống xe, hét toáng lên:
“Bắt tôi làm gì?! Phải bắt nó kìa!”
“Nó là con buôn! Nó hại chết cả làng tôi!”
“Tôi là người trừ hại cho dân! Tôi là người đại diện cho công lý!”
Cảnh sát không thèm đôi co, tiến đến “cạch” một tiếng, còng tay ngay tại chỗ.
“Tội phóng hỏa không thành, kích động gây rối — dẫn đi!”
Trần Nhạc vùng vẫy như điên, gào thét như mụ điên:
“Thả tôi ra! Tôi có mấy triệu người theo dõi! Tôi sẽ tố cáo hết bọn mày!”
“Chúng mày cấu kết chính quyền! Chúng mày bắt nạt dân lành!”
Ngay cả khi bị nhét vào xe cảnh sát, tiếng mắng nhiếc của cô ta vẫn vọng ra như xé họng.
Những người dân còn lại cũng bị áp giải về trụ sở để lấy lời khai.
Một màn hỗn loạn, rốt cuộc đã khép lại.
Nhưng tôi biết, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Trên mạng, dư luận vẫn đang sục sôi.
Tuy Trần Nhạc bị bắt, nhưng mấy video bịa đặt trước đó của cô ta vẫn còn nguyên.
Hơn nữa, cảnh cô ta bị bắt hôm nay lại bị người khác quay lại đăng lên mạng.
Cư dân mạng không hiểu đầu đuôi câu chuyện, lập tức náo loạn:
【Trời ơi, đấu tranh đòi quyền lợi mà bị bắt sao?!】
【Quyền lực của tư bản đáng sợ quá!】
【Phải đòi lại công bằng cho chị gái chính nghĩa này!】
Điện thoại tôi lại bị gọi cháy máy.
Thậm chí, có người còn đào ra địa chỉ nhà bố mẹ tôi, đe dọa sẽ đến hắt sơn, phá hoại.
Tôi nhìn những bình luận đầy ác ý đó, không sợ hãi, chỉ thấy một cơn lạnh lẽo lan khắp sống lưng.
Được thôi. Đã muốn biết sự thật—
Vậy thì để tôi cho các người thấy sự thật.
Tôi bật laptop, đăng nhập vào tài khoản của mình.
Tài khoản này vốn chỉ dùng để đăng ảnh vườn cây, ít người theo dõi.
Nhưng hôm nay, tôi sẽ dùng nó để đáp trả.
Tôi bắt đầu tổng hợp tất cả chứng cứ:
Thứ nhất:
Ảnh bản gốc hợp đồng thu mua với làng Trần Gia,
và video Trần Nhạc xé hợp đồng (camera hành trình xe tôi ghi lại).
Thứ hai:
Hợp đồng ký với làng Lý Gia,
cùng toàn bộ lịch sử giao hàng, mã vận đơn những ngày qua.
Thứ ba:
Ảnh chụp giá bán cắt cổ của Trần Nhạc trong livestream,
cùng hàng loạt bình luận khách hàng tố cáo nhận được hàng hư, hàng thối.
Thứ tư – cũng là quan trọng nhất:
Video camera giám sát trước cửa kho — nơi ghi lại cảnh đuốc bị ném vào,
cùng tiếng Trần Nhạc gào lên:
“Đốt chết nó đi!”
Tôi đã lắp sẵn camera chất lượng cao để đề phòng trộm cắp.
Hình ảnh rõ nét, âm thanh rành rọt.
Thậm chí, biểu cảm méo mó thù hằn trên gương mặt Trần Nhạc cũng được ghi lại không sót chi tiết nào.
Tôi cắt ghép những đoạn này thành một video dài, chèn một dòng caption duy nhất:
“Đây là ‘hỗ trợ nông dân’ mà các người gọi là công lý sao?
Đây là thứ gọi là ‘nông dân kiểu mới’?”
Tôi nhấn Đăng.
Rồi bỏ tiền chạy quảng cáo để đẩy lên top đề xuất.
Làm xong, tôi tựa vào ghế, thở phào một hơi dài.
Viên đạn đã được bắn ra.
Bây giờ thì—
Để cơn bão đến mạnh hơn chút nữa đi.
06
Chưa đầy hai tiếng sau khi video được đăng, nhiệt độ dư luận đã nổ tung.
Màn “bẻ lái” đến quá nhanh, quá gắt.
Những cư dân mạng từng mắng chửi tôi, khi tận mắt thấy cảnh Trần Nhạc dẫn đám đông đến phá kho, ném đuốc phóng hỏa—đều câm nín.
Ngay sau đó là cơn phẫn nộ dồn dập, nhưng lần này—
Mũi nhọn phẫn nộ chuyển thẳng sang Trần Nhạc.
【Vãi chưởng! Đây là cố ý giết người còn gì?!】
【Kinh khủng thật, miệng nói "hỗ trợ nông dân", tay phóng hỏa đốt người?】
【Đây mà là sinh viên đại học á? Nhìn giống dân xã hội đen thì có!】
【Tôi từng mua táo của cô ta đấy… Đúng là ngu hết phần thiên hạ.】
【Đòi tiền lại! Loại người này phải ngồi tù mọt gông!】
Những khách hàng từng bị Trần Nhạc “kích động” giờ quay ngược trở thành lực lượng công kích mạnh nhất.
Họ không chỉ đòi hoàn tiền, mà còn tự lập nhóm khiếu kiện, chuẩn bị tố cáo Trần Nhạc lừa đảo.
Dư luận hoàn toàn đảo chiều.
Tin nhắn riêng trong hộp thư của tôi cũng thay đổi—
Tiếng mắng chửi biến mất, thay vào đó là xin lỗi và hỏi mua hàng.
Nhưng tôi không có thời gian để quan tâm.
Vì bên làng Trần Gia—đã hoàn toàn rối loạn.
Trần Nhạc bị bắt, người cầm đầu không còn.
Sân nhà văn hóa vẫn còn nguyên núi táo thối—sau mưa lại gặp nắng nóng, bốc mùi nồng nặc, ruồi nhặng bay loạn.
Tệ hơn nữa là, vì cửa hàng bị phong tỏa, tiền đặt cọc bị giữ lại—
Dân làng không những không nhận được tiền bán táo, mà còn bị lỗ tiền đóng gói, tiền công.
Nhiều gia đình còn dựa vào số tiền đó để nộp học phí, mua thuốc cho cha mẹ già—
Tất cả đều đổ sông đổ biển.
Cuối cùng, họ mới nhớ đến tôi.
Nhớ đến người từng mang tiền mặt thật, lái xe tới tận nơi thu mua đống “trái rác” kia—chị Lâm.
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ trưởng thôn làng Trần Gia.
Giọng ông ấy khàn đục, như già đi cả chục tuổi, run rẩy mang theo nức nở:
“Cô Lâm… không, con gái à…”
“Con có thể… có thể quay lại một chuyến được không?”
“Táo vẫn còn mà, tuy có hơi thối, nhưng nhặt nhạnh vẫn dùng được…”
“Chúng tôi không cần bán năm tệ, cũng không cần năm hào…”
“Ba hào, hai hào cũng được, chỉ cần con chịu lấy đi, giúp bà con gỡ gạc chút đỉnh…”
Tôi nghe giọng ông ta van nài trong điện thoại mà lòng không gợn sóng.
“Trưởng thôn, không phải tôi không muốn giúp.”
“Thời tiết bây giờ, số táo đó để bốn, năm ngày rồi.”
“Aflatoxin (độc tố vàng mốc) đã vượt mức cho phép từ lâu.”
“Đem đi ép nước? Đó là hại người.”
“Loại táo độc thế này, cho không tôi cũng không cần.”
Trưởng thôn cuống lên:
“Vậy biết làm sao bây giờ? Cả làng trông chờ vào số táo đó!”
“Con à, con có tấm lòng tốt, không thể thấy chết mà không cứu!”
“Là chúng tôi sai… là bị con ranh kia lừa!”
“Con thương tụi bác già rồi, cho một đường sống đi mà…”
Lại là…
Lại là màn đạo đức giả.
Tôi bật cười lạnh lẽo:
“Trưởng thôn, hôm đó các người cầm cuốc bức tôi phải xé hợp đồng—sao không thương tôi lúc đó?”
“Khi Trần Nhạc dẫn người tới đốt kho của tôi, các người có ai ngăn lại không?”
“Giờ mới biết mình sai? Muộn rồi.”
“Người lớn phải biết chịu trách nhiệm cho lòng tham của chính mình.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Tôi không phải thánh mẫu.
Có những bài học, phải đau thấu xương, người ta mới nhớ được suốt đời.
Cùng lúc đó, bên làng Lý Gia lại là một bầu không khí hoàn toàn khác.
Nhờ video tôi đăng tải, táo của làng Lý Gia bỗng trở nên “nổi tiếng”.
Cư dân mạng đồng loạt lên tiếng ủng hộ “nông dân lương thiện, có tâm”.
Bác Lý cười đến không khép được miệng, dẫn theo bà con cả đêm đóng hàng không ngơi tay:
“Con à, lần này làng mình nổi tiếng thật rồi!”
“Cả đống người thành phố gọi điện đặt hàng đấy!”
Tôi nhìn cảnh bà con làng Lý Gia hối hả mà vui vẻ, ai nấy tràn đầy năng lượng.
Rồi lại nhớ tới làng Trần Gia—
Một nơi ảm đạm, thối rữa, và chết lặng.
Chỉ cách nhau một lựa chọn.
Một bên là thiên đường.
Một bên là địa ngục.