Gả Vào Hầu Phủ Năm Năm, Ta Sinh Liền Ba Đích Tử
Chương 8
“Đợi khi chàng khải hoàn trở về, nhất định sẽ đích thân tạ ơn Hoàng thượng, chúc mừng các vị đại nhân.”
Những lời ta nói nhẹ như gió thoảng mây trôi.
Nhưng mỗi một chữ đều như một nhát búa nặng nề, nện vào lòng những kẻ mang dạ quỷ.
Ta nói cho họ biết, phu quân ta là phụng hoàng mệnh xuất chinh.
Ta nói cho họ biết, Hầu phủ chúng ta là cánh tay đắc lực mà Hoàng thượng tin dùng.
Ta nói cho họ biết, phu quân ta nhất định sẽ khải hoàn trở về.
Tấm biển “Kỳ Lân Nhi” kia chính là lời cảnh cáo trực tiếp nhất.
Kẻ nào dám động tới Định Viễn Hầu phủ, chính là đối đầu với ân sủng của Hoàng thượng.
Ngày hôm ấy, thưởng hoa yến chủ khách đều vui.
Sau yến tiệc, những lời đồn trong kinh thành kỳ diệu mà biến mất.
Ta biết, đây chỉ là hiệp đầu tiên.
Bọn họ sẽ không dễ dàng dừng tay.
Đêm ấy, ta vuốt ve thai nhi đang động đậy trong bụng, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định.
Phu quân, chàng ở tiền tuyến s/át đ/ịch, bảo vệ quốc gia.
Còn ta ở hậu phương, sẽ thay chàng giữ vững hầu phủ này.
Dù là đao sơn hỏa hải, phu thê chúng ta cũng sẽ cùng tiến cùng lùi.
08
Dự cảm của ta không sai.
Một kế không thành, bọn họ rất nhanh đã dùng tới thủ đoạn càng âm hiểm hơn.
Sau vụ thu hoạch mùa thu, Ngự Sử Đài đột nhiên nhận được một phong thư tố cáo nặc danh.
Trong thư nói chắc như đinh đóng cột rằng các thương hành dưới danh nghĩa Định Viễn Hầu phủ cấu kết với thương nhân buôn lậu nơi biên cảnh, bí mật vận chuyển một lượng lớn lương thảo và binh khí ra khỏi quan ải, bán cho người Bắc Địch.
Bức thư này giống như một tảng đá lớn ném vào triều đình vốn đã không yên ổn.
Tiếp tế cho địch, phản quốc!
Đây là đại t/ộ/i tru di cửu tộc!
Tấu chương lại như tuyết bay tới thư án của Hoàng đế.
Phe cánh của Tam hoàng tử càng nhảy nhót khắp nơi, yêu cầu lập tức điều tra Hầu phủ, bắt giữ toàn bộ những người có liên quan.
Nhất thời, cả kinh thành như chim sợ cành cong.
Tất cả mọi người đều biết, một âm mưu nhằm vào Định Viễn Hầu phủ đã chính thức mở màn.
Hoàng thượng không lập tức hạ chỉ bắt người.
Nhưng ông phái Cấm quân tới, “bảo vệ” toàn bộ Hầu phủ.
Nói là bảo vệ, thực chất chính là giám thị.
Chỉ được vào, không được ra.
Hầu phủ trở thành một hòn đảo cô lập.
Lão Hầu gia tức đến mức tại chỗ đập vỡ nghiên mực yêu thích nhất của mình, gầm lên đòi vào cung tìm Hoàng đế nói lý.
“Quá đáng! Quá đáng!”
“Nhà họ Tiêu ta ba đời trung liệt, người vì nước mà hy sinh nhiều không kể xiết, vậy mà lại bị vu khống thông địch phản quốc!”
“Ta lập tức tiến cung, dù có ch/ế/t cũng phải ch/ế/t tại Kim Loan điện, hỏi hắn xem thiên hạ này rốt cuộc còn có công đạo hay không!”
Ta ngăn ông lại.
“Phụ thân, người không thể đi.”
Ta quỳ trước mặt lão Hầu gia, thần sắc bình tĩnh chưa từng có.
“Người lúc này mà đi, chính là trúng kế bọn họ.”
“Bọn họ đang mong người hành động nóng nảy, để có cớ kết t/ộ/i Hầu phủ chúng ta chột dạ.”
“Người mà đi, chính là tự tay đem chuôi đao giao vào tay bọn họ.”
Lão Hầu gia nhìn ta, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy bi phẫn và không cam lòng.
“Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ ch/ế/t, mặc cho người ta xẻ thịt sao?”
“Không.”
Ta lắc đầu, từng chữ từng chữ nói rõ ràng.
“Chúng ta không ngồi chờ ch/ế/t.”
“Bọn họ muốn chiến, vậy thì chiến.”
“Phu quân đang ở tiền tuyến vì quốc gia mà chinh chiến, chúng ta không thể để chàng ở hậu phương lại bị người ta đ/âm sau lưng.”
Ta trấn an người già và bọn trẻ trong nhà.
Sau đó, ta tự nhốt mình trong thư phòng.
Ta sai Xuân Đào thông qua một con đường thu mua bí mật của phủ, gửi cho phụ thân ta một bức thư.
Ta cần sự giúp đỡ của ông.
Ta cần ông vận dụng toàn bộ nhân mạch để tra rõ, lô “lương thảo” và “binh khí” kia rốt cuộc từ đâu mà đến, lại chảy về nơi nào.
Ta biết, nếu đã là vu oan, nhất định sẽ để lộ sơ hở.
Điều ta cần làm chính là tìm ra sơ hở đó.
Thời gian trôi qua từng ngày.
Áp lực bên ngoài phủ ngày càng lớn.
Trên triều đình, tấu chương đàn hặc chúng ta đã chất thành một đống nhỏ.
Ngay cả hạ nhân trong phủ cũng bắt đầu lòng người dao động.
Còn ta lại giống như người ngoài cuộc.
Mỗi ngày vẫn như thường lệ thỉnh an công bà, vẫn kiểm tra bài vở của bọn trẻ, vẫn chăm sóc hoa cỏ hậu viện.
Ta thậm chí còn có tâm trạng thêu yếm cho đứa trẻ chưa chào đời.
Sự bình tĩnh của ta khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Cũng khiến những kẻ đang rình rập trong bóng tối không sao đoán được.
Bọn họ không hiểu vì sao đại họa lâm đầu mà ta vẫn có thể trấn định như vậy.
Chỉ có ta biết, trái tim ta đã căng như một sợi dây.
Nhưng ta không thể loạn.
Ta mà loạn, cái nhà này thật sự sẽ tan.
Nửa tháng sau, cuối cùng ta cũng nhận được hồi thư của phụ thân.
Trong thư chỉ có một tấm bản đồ.
Đó là một bản đồ vận chuyển hàng hóa cực kỳ chi tiết.
Trên bản đồ ghi rõ: một lô hàng xuất phát từ một kho lương ở ngoại ô kinh thành, được ngụy trang thành hàng hóa của các thương hành thuộc Hầu phủ chúng ta, suốt dọc đường một mạch vận chuyển về phương Bắc, nhưng đến một tiểu trấn cách biên cảnh trăm dặm thì âm thầm đổi hướng, cuối cùng lại chảy vào một trại ngựa đứng tên mẫu tộc của Tam hoàng tử.
Mà trại ngựa đó từ lâu vẫn là cứ điểm bí mật để Tam hoàng tử nuôi dưỡng tư binh.
Thì ra là vậy.
Bọn họ đang diễn một vở kịch o/t-c.ay vừa ăn c/ướ/p vừa la làng, vu khống Hầu phủ chúng ta thông địch.
Quả là một chiêu một mũi tên trúng hai đích.
Vừa có thể trừ đi cái gai trong mắt là Hầu phủ chúng ta, lại có thể thần không biết quỷ không hay đưa một lô quân tư tới tay tư binh của mình.
Bàn tính đúng là đánh rất kêu.
Đáng tiếc, bọn họ tính tới tính lui, lại không tính tới việc thương đội của phụ thân ta trải khắp thiên hạ.
Con đường mà bọn họ tưởng là bí mật, từ lâu đã lọt vào mắt những lão thương hồ từng trải trong đội buôn của phụ thân ta.
Ta nhìn tấm bản đồ ấy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh.
Đã có chứng cứ, bước tiếp theo chính là làm sao đem nó giao tới tay người đáng phải nhìn thấy nhất.
Trực tiếp dâng lên Hoàng thượng sao?
Không ổn.
Nhân chứng vật chứng đều đến từ nhà ngoại gia (mẹ đẻ) của ta, Tam hoàng tử hoàn toàn có thể cắn ngược lại, nói chúng ta ngụy tạo chứng cứ.
Ta không thể mạo hiểm.
Ta nghĩ tới một người.
Một người thích hợp nhất, cũng là người có thể một búa định âm.
Hoàng hậu nương nương.
…………HẾT PHẦN 1 > SÁNG MAI TRƯỚC 8H ỚT CAY LÊN SỚM PHẦN 2 (KẾT) MỌI NGƯỜI NHA...phần 2 hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn nhiều...iu thương