Gả Vào Hầu Phủ Năm Năm, Ta Sinh Liền Ba Đích Tử
Chương 7
Hắn hôn nhẹ lên trán ta, giọng nói tràn đầy tự hào.
Ta tựa vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm nơi lồng ngực hắn, trong lòng một mảnh yên bình.
Ta biết, đây chỉ mới là bắt đầu.
Con đường phía trước chỉ càng khó đi hơn.
Nhưng ta không sợ.
Chỉ cần cả gia đình chúng ta ở bên nhau, đồng tâm đồng đức, thì không có cửa ải o-t/c.ay nào không vượt qua được.
Chớp mắt đông qua xuân tới.
Khi ta mang thai tháng thứ chín, biên cương truyền tới cấp báo, đại quân Bắc Địch xâm phạm.
Hoàng thượng hạ lệnh cho Tiêu Cận Ngôn làm soái, lập tức lĩnh binh xuất chinh.
Quân lệnh như sơn, không thể chậm trễ.
Ngày ấy, ta mang bụng lớn tiễn hắn đến trước cổng Hầu phủ.
Hắn một thân nhung giáp, anh khí bừng bừng.
Hắn xoay người lên ngựa, ngoảnh đầu nhìn ta thật sâu một cái.
Trong ánh mắt ấy có muôn vàn lời muốn nói, có lưu luyến, có lo lắng, càng có quyết tuyệt.
“Niệm Sơ, đợi ta trở về.”
“Được, ta đợi chàng.”
Ta nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nơi cuối con phố dài, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống.
Ta ôm lấy bụng mình, trong lòng nói với đứa trẻ chưa chào đời.
“Bảo bối, con nhất định phải ngoan.”
“Chúng ta phải cùng phụ thân con, đánh thắng trận này.”
“Chúng ta phải bình bình an an đợi hắn khải hoàn.”
07
Ngày phu quân xuất chinh, nửa kinh thành đều ra tiễn.
Cờ xí tung bay, thiết giáp sáng loáng.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, là thống soái của vạn quân, là chiến thần của Đại Chu.
Cũng là trời của ta.
Ta đứng trước cổng Hầu phủ, tay nhẹ đặt lên bụng bầu đã nhô cao.
Thừa Trạch và Thừa Khải đứng hai bên, nắm lấy vạt áo ta.
“Mẫu thân, phụ thân khi nào mới trở về?”
Thừa Trạch ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi ta, trong mắt nó là sự trầm tĩnh giống hệt Tiêu Cận Ngôn.
Ta xoa đầu nó, giọng nói dịu dàng mà kiên định.
“Sắp thôi.”
“Đợi phụ thân con đánh đuổi kẻ xấu, sẽ trở về cùng chúng ta.”
“Các con ở nhà phải ngoan, phải chăm chỉ đọc sách luyện võ, không được để phụ thân lo lắng.”
Hai đứa trẻ nửa hiểu nửa không gật đầu.
Tiêu Cận Ngôn rời đi, dường như cũng mang theo linh hồn của Hầu phủ.
Không khí trong phủ lập tức trở nên trầm lắng.
Lão Hầu gia mỗi ngày đều tới Binh bộ dò hỏi tin tức, khi trở về sắc mặt luôn nặng nề.
Mẫu thân chồng suốt ngày niệm Phật, cầu phúc cho phu quân ta, hương khói chưa từng tắt.
Ta biết, ta không thể gục ngã.
Ta là trụ cột của gia đình này, là chỗ dựa của tất cả bọn họ.
Ta cố gắng chấn chỉnh tinh thần, chăm lo mọi việc trong phủ càng tỉ mỉ hơn trước.
Ta tăng thêm hộ vệ trong phủ, ngày đêm tuần tra, mọi người ra vào đều phải kiểm tra nghiêm ngặt.
Ta nói với tất cả mọi người trong phủ rằng, Hầu gia chỉ là ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở về.
Kẻ nào dám trong thời gian này lơ là biếng nhác, hoặc tung tin đồn nhảm, nhất định tr/ả/m không tha.
Sự bình tĩnh của ta đã trấn an lòng người đang hoang mang trong phủ.
Nhưng phong ba ngoài phủ, ta lại không thể hoàn toàn khống chế.
Phu quân vừa rời đi chưa đến nửa tháng, trong kinh thành đã bắt đầu lan truyền những lời đồn đãi.
Có người nói, lần này Bắc Địch khí thế hung hăng, đại quân trăm vạn, Định Viễn Hầu chuyến này e rằng lành ít dữ nhiều.
Có người nói, Định Viễn Hầu sở dĩ có thể đánh thắng trận đều là nhờ vào tàn bộ cũ do lão Hầu gia để lại, còn bản thân hắn chỉ là kẻ nói suông trên giấy.
Lại có người nói, hắn vội vàng xuất chinh là để tránh né sự chất vấn của Tam hoàng tử trên triều.
Tin đồn càng truyền càng vô lý, mũi nhọn đều chĩa vào danh tiếng và năng lực của phu quân ta.
Ta biết, đây là Tam hoàng tử bọn họ đã ra tay.
Khi phu quân còn ở đây, bọn họ không dám làm càn.
Nay phu quân đang ở biên cương, bọn họ liền không kịp chờ mà muốn đạp thêm một cước.
Bọn họ muốn hủy quân tâm của Tiêu Cận Ngôn, làm rối loạn trận cước của Hầu phủ chúng ta.
Ta tuyệt đối không thể để bọn họ đạt được mục đích.
Ta không đi biện giải, cũng không truy tìm nguồn gốc tin đồn.
Làm vậy chỉ càng trúng kế bọn họ, khiến ta giống như đang chột dạ.
Ta đã làm một việc.
Ta lấy thân phận đương gia chủ mẫu của Hầu phủ, tổ chức một buổi thưởng hoa yến.
Mời khắp các cáo mệnh phu nhân có danh vọng trong kinh thành.
Yến tiệc được đặt tại hoa viên rộng nhất trong phủ.
Chính giữa hoa viên, ta sai người dựng một đài cao.
Trên đài cao, không có ca vũ, cũng không có đào kép.
Chỉ đặt một thứ.
Chính là tấm biển “Kỳ Lân Nhi” năm xưa do Hoàng thượng đích thân ban tặng.
Tấm biển dưới ánh mặt trời tỏa ra kim quang rực rỡ, sáng chói lóa mắt.
Tất cả các phu nhân tới dự yến, vừa bước vào hoa viên, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là tấm biển này.
Ta mang bụng bầu, mặc cáo mệnh phục, đứng dưới đài cao.
Ta không nói một lời nào về những lời đồn.
Ta chỉ mỉm cười nói với mọi người.
“Trước khi phu quân xuất chinh, chàng đặc biệt dặn dò ta.”
“Chàng nói, chàng không ở kinh thành, nhất định ta phải thay chàng tiếp đãi chu đáo các vị tỷ muội.”
“Chàng còn nói, hoàng ân mênh mông như biển, Hầu phủ có được vinh hiển hôm nay, đều nhờ thánh ân của bệ hạ.”