Đừng Bao Giờ Ký Thay Số Phận
Chương 9
Tối hôm đó, tôi kéo vali đến một khách sạn gần tòa án.
Phòng nhỏ, cửa sổ nhìn ra cầu vượt, tiếng xe chạy suốt đêm không dứt.
Tắm xong, tôi ngồi bên giường, mở ghi chép phiên tòa hôm nay, viết thêm một dòng cuối:
“tòa đã trưng cầu giám định.”
Viết xong, tôi nhìn bảy chữ đó rất lâu.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ ràng chuyện này không còn là tôi một mình nói trong vô vọng.
Ba tuần sau, kết quả giám định được gửi đến.
Sáng hôm đó, tôi và Khương Lê mở niêm phong trong phòng họp của văn phòng luật.
Ngoài trời mưa nhẹ, kính cửa sổ loang những vệt nước xiên xiên.
Bản thứ nhất, giám định giọng nói: “âm thanh xác minh ngân hàng không trùng với mẫu giọng của Hứa Tri Ý, tồn tại dấu hiệu cắt ghép và tổng hợp.”
Bản thứ hai, giám định chữ ký điện tử: “log ký có điểm bất thường, có dấu hiệu thao tác từ thiết bị không phải của đương sự.”
Bản thứ ba, giám định dữ liệu tài liệu: “phiên bản ban đầu của giấy bảo lãnh được tạo trước thời điểm ký tranh chấp, và đã qua nhiều lần chỉnh sửa từ hệ thống doanh nghiệp.”
Khương Lê đặt ba bản báo cáo song song, thở ra một hơi dài. “Chuỗi chứng cứ đã khép kín.”
Tôi không nói gì, chỉ đặt tay lên mặt giấy, như để chắc chắn tất cả đều là thật.
Luật sư Trần Thạc nhanh chóng nộp đơn xin giám định bổ sung, lấy lý do “mẫu có thể bị nhiễu”.
Tòa bác hai yêu cầu, chỉ chấp nhận kiểm tra lại một chi tiết phụ.
Phí tố tụng, phí giám định liên tục bị trừ, tài khoản của tôi lại cạn.
Tôi đem chiếc vòng vàng mẹ tặng năm đó đi cầm, đổi được hai vạn tám.
Chủ tiệm cân xong hỏi: “Bán luôn à?”
Tôi gật đầu. “Bán.”
“Có chuộc lại không?”
“Tùy.”
Ông ta đưa biên nhận, chiếc vòng bị bỏ vào hộp nhựa trong, “cạch” một tiếng đóng lại.
Tôi không quay đầu.
Tám giờ tối, Khương Lê gửi tin nhắn:
“Bùi Dao bị triệu tập điều tra vì nghi liên quan làm giả tài liệu.”
Cô ấy chỉ nhắn thêm một câu: “Hướng hình sự đã chạy.”
Tôi ngồi trên sàn nhà, lưng dựa sofa, nhìn bốn chữ đó, mắt bỗng nóng lên.
Không phải vì sắp thắng.
Mà vì đoạn đường này quá dài, quá nhiều lần tôi tưởng mình sẽ gục trước.
Ngoài hành lang có người cãi nhau, tiếng bát đũa rơi loảng xoảng.
Thành phố vẫn ồn ào như cũ, không ai dừng lại vì vụ kiện của tôi.
Tôi đặt điện thoại xuống, đứng dậy nấu mì.
Ăn được nửa bát, lại quên cho hành.
Mẹ gọi tới, giọng dè dặt: “Nghe nói Bùi Dao bị gọi đi rồi, có thật không?”
“Thật.”
“Vậy… có phải đi tù không?”
“Còn phải xem chứng cứ và tòa.”
Mẹ im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: “Tri Ý, trước đây mẹ luôn khuyên con bỏ qua. Nhưng lần này, mẹ đứng về phía con.”
Tôi khựng lại, cổ họng nghẹn, một lúc lâu mới đáp “Ừ.”
Cúp máy, tôi ăn hết bát mì, mở tài liệu tiếp tục sắp xếp hồ sơ cho ngày mai.
Tôi không dám dừng lại.
Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy con đường này không hoàn toàn tối.
Sự đảo chiều dư luận đến trước cả phán quyết.
Một chiều thứ Sáu, tài khoản chính thức của MCN hợp tác với Bùi Dao đăng bài xin lỗi, thừa nhận “chưa xác minh đã phát tán thông tin sai lệch”, đồng thời xóa toàn bộ bài liên quan.
Ngay sau đó, ba tài khoản lớn đăng lại tóm tắt kết quả giám định của tòa.
Chiều gió trong bình luận đổi hẳn.
“Hóa ra đúng là ký hộ.”
“Những người chửi cô ấy trước đó nên xin lỗi.”
“Gia đình này quá đáng sợ.”
Tôi xem mười phút rồi tắt điện thoại.
Không có cảm giác hả hê, chỉ là một cơn choáng nhẹ như người thiếu oxy lâu ngày cuối cùng cũng thở được.
Bốn giờ chiều, tại buổi trao đổi chứng cứ trước phiên xử, một người bị hại thứ hai xuất hiện.
Cô ấy tên Hà Thiên, nhỏ hơn tôi hai tuổi, mặc áo hoodie rộng, bước vào mà tay run không ngừng.
“Tôi là đồng nghiệp cũ của Bùi Thừa Vũ.” Cô ấy nói, giọng run. “Hai năm trước anh ta bảo tôi ‘giúp ký hộ một quy trình bảo lãnh’, nói chỉ đứng tên. Tôi từ chối, sau đó anh ta dùng ảnh của tôi đăng bài nặc danh, nói tôi lên chức nhờ quan hệ. Mẫu giống gần như y hệt của chị Tri Ý.”
Cô ấy đưa ra bản scan hợp đồng của mình.
Số điều khoản, lỗi chính tả, tên người làm chứng… trùng gần như hoàn toàn với hồ sơ của tôi.
Khương Lê chiếu hai bản lên màn hình so sánh.
Phòng xử im lặng.
Kết thúc buổi trao đổi, báo chí vây kín cổng tòa, micro đưa sát mặt tôi.
“Bạn muốn nói gì với những người từng công kích bạn?”
“Bạn có tha thứ cho nhà họ Bùi không?”
“Bạn có đang dùng dư luận để gây áp lực không?”
Tôi dừng hai giây, chỉ nói một câu:
“Tôi không dùng sự tha thứ để giải quyết rủi ro, tôi dùng chứng cứ.”
Tối hôm đó, người lớn nhà họ Bùi thay nhau gọi cho mẹ tôi, lúc khóc, lúc mắng, chỉ xoay quanh một câu:
“Đừng dồn người ta đến đường cùng.”
Mẹ tôi ban đầu còn mềm, sau nghe nhiều cũng cúp máy.
Mười giờ hai mươi, tôi nhận cuộc gọi từ cha của Bùi Thừa Vũ.
Giọng ông ta khàn khàn, không rõ cảm xúc. “Tri Ý, làm người nên chừa đường lui. Cô cũng có điểm yếu, đừng đi quá.”