Cuộc Hôn Nhân Không Công Bằng

Chương 8



 “Sợ em thật sự đi tìm luật sư.

Sợ có một ngày em không cãi nữa, không nói nữa… mà trực tiếp đưa ra giấy ly hôn.”

Anh ta dừng lại.

“Nửa năm này anh sống rất mệt. Không phải vì tiền… mà vì em không nói chuyện với anh.”

“Trước đây dù cãi nhau, ít nhất em còn cãi.

Bây giờ em không cãi, không làm ầm, chuyện gì cũng theo đúng quy tắc.”

“Anh mới nhận ra… lúc em nghiêm túc, còn đáng sợ hơn bất kỳ điều gì.”

Tôi không nói gì.

Anh ta lấy điện thoại ra, mở lịch sử chuyển khoản, đưa cho tôi.

Sáu tháng, sáu lần 2400.

Tổng cộng 14.400 tệ.

“Còn 44.300, anh sẽ tiếp tục trả. Một đồng cũng không thiếu em.”

Nói xong, anh ta tự cười chua chát.

“Em thấy không, bây giờ đến cả xin lỗi… anh cũng phải báo tiến độ trả tiền trước, sợ em nghĩ anh đang lấy tình cảm ra ép.”

Tôi nhìn anh ta.

Lần đầu tiên, trong mớ bế tắc của cuộc hôn nhân này… xuất hiện một khe hở rất nhỏ.

Không phải vì anh ta nói hay.

Mà vì sáu tháng này —

Anh ta trả tiền đúng hạn.

Ngừng tiền trợ cấp cho Vu Phượng Anh.

Từ Vũ bắt đầu tự kiếm tiền.

Anh ta đang thay đổi.

Chậm, bị động… nhưng là thay đổi thật.

“Từ Tĩnh An.”

“Ừ?”

“58.700 tệ, anh cứ tiếp tục trả theo tháng.”

“Nhưng có một việc… anh phải làm ngay bây giờ.”

“Em nói đi.”

Tôi nhìn vào điện thoại của anh ta.

“Mở khung chat với mẹ anh, gửi một tin nhắn trước mặt tôi.”

“Tin gì?”

“Nói với bà — đồ của Tề Niệm là của Tề Niệm, cô ấy muốn cho ai thì cho. Sau này không ai có quyền can thiệp.”

Anh ta cầm điện thoại, ngón tay lơ lửng trên màn hình rất lâu.

Tôi không nói gì.

Chỉ chờ.

Đây là vấn đề nguyên tắc.

Nếu anh ta không gửi được tin nhắn đó… thì tất cả những thay đổi giữa chúng tôi, cũng chỉ là lớp vỏ bề ngoài.

Một phút sau.

Anh ta gõ, xóa, lại gõ, lại xóa.

Cuối cùng, anh ta nhập một đoạn, giơ điện thoại cho tôi xem.

“Mẹ, đồ của Tề Niệm là của Tề Niệm. Cô ấy muốn xử lý thế nào là quyền của cô ấy. Sau này chúng ta đừng can thiệp nữa. Đây là chuyện của vợ chồng con, con sẽ tự giải quyết.”

Gửi đi.

Tin nhắn hiển thị đã gửi.

Ba giây sau, Vu Phượng Anh trả lời một dấu hỏi.

Mười giây sau, điện thoại gọi đến.

Từ Tĩnh An nhìn màn hình đang nhấp nháy hai chữ “Mẹ”, hít sâu một hơi.

Ấn từ chối.

Rồi úp điện thoại xuống bàn.

Tôi nhìn màn hình bị úp vẫn sáng lên liên tục, ảnh đại diện của Vu Phượng Anh cứ hiện ra rồi biến mất.

Tôi đưa tay, đẩy cốc nước lọc đã nguội hẳn về phía anh ta.

Anh ta cầm lấy, uống một ngụm.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, không ai nói gì.

Bên ngoài trời đã tối.

Đèn đường bật lên, ánh sáng hắt vào, rơi xuống tờ giấy trắng đặt trên bàn.

Trên đó không có gì.

Trống không.

Không giống sáu tháng trước, chi chít toàn con số và điều khoản.

Lần này, anh ta rõ ràng không đến để “đặt quy tắc”.

Tôi đứng dậy, đi đến cửa bếp.

Dừng lại một chút, không quay đầu.

“Tối nay ăn gì?”

Sau lưng tôi, anh ta khựng vài giây.

“…Em nấu gì anh ăn nấy.”

“Được.”

Tôi bước vào bếp, mở tủ lạnh.

Bên trong còn hai cây hành, một miếng thịt, một túi bột.

Đủ để làm một bữa bánh bao… à không, đủ để gói một nồi sủi cảo.

Bên cạnh giá treo dao trên thớt, vẫn còn dán tờ danh sách mua sắm tôi viết ba tháng trước.

Mỗi món đều ghi rõ giá tiền và ngày tháng.

Tôi giật tờ giấy xuống, vo tròn lại, ném vào thùng rác.

(Hết)

 

Chương trước
Loading...