Cuộc Hôn Nhân Không Công Bằng

Chương 6



 “Vì sao anh AA tiền điện nước với tôi thì tính từng đồng lẻ, còn rút tiền từ tài khoản tôi thì không cần báo trước?”

“Vì sao anh vừa giương cao cái gọi là ‘phụ nữ độc lập’ để dạy dỗ tôi, lại vừa ngang nhiên muốn cướp thẻ phúc lợi của tôi?”

Anh ta đứng đó, một câu phản bác cũng không nói được.

Bởi vì mỗi điều… đều là chuyện anh ta đã làm.

Trận này, anh ta không thắng nổi.

Bởi chứng cứ nằm hết trong tay tôi, lý lẽ nằm hết trong miệng tôi.

Điều duy nhất anh ta còn có thể làm… là ăn vạ.

“Tề Niệm, anh thật sự không có tiền. Em ép anh cũng vô ích.”

“Không có tiền cũng không sao.”

Tôi rút từ trong túi ra một tờ giấy.

Tờ giấy đó là tôi soạn từ tối qua.

“Đây là kế hoạch trả nợ. 58.700 tệ, chia thành 24 kỳ, mỗi tháng khoảng 2.400. Bắt đầu từ tháng sau.”

“Nếu anh thấy phương án này chấp nhận được, thì ký.”

“Nếu không chấp nhận…”

Tôi dừng lại một chút.

“Cuối tuần này tôi sẽ đến văn phòng luật sư, hỏi rõ về tài sản chung và việc xác định nợ trong hôn nhân AA.”

Luật sư.

Hai chữ đó vừa rơi xuống, mặt Từ Tĩnh An lập tức trắng bệch.

“Em… em muốn kiện anh?”

“Tôi muốn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Anh có thể hiểu là ‘kiện’, cũng có thể hiểu là ‘nói chuyện bằng luật’.”

“Tùy anh chọn.”

Anh ta đi qua đi lại trong phòng khách hơn chục vòng.

Điện thoại reo ba lần, đều là Vu Phượng Anh gọi tới.

Anh ta không nghe.

Cuối cùng, anh ta ngồi phịch xuống sofa, hai tay ôm mặt.

Rất lâu sau, anh ta thấp giọng nói một câu.

“Anh ký.”

Tôi đưa giấy, đưa bút.

Lúc cầm bút, tay anh ta run rõ rệt.

Ký xong, anh ta ném bút xuống bàn.

Không nhìn tôi, quay thẳng vào phòng làm việc.

Lúc cửa đóng lại, tôi nghe thấy một câu rất khẽ, như bị ép qua kẽ răng.

“Em thật tàn nhẫn.”

Không.

Không phải tôi tàn nhẫn.

Là ba năm “đương nhiên” của anh… đã ép tôi thành người như bây giờ.

11

Sau khi ký thỏa thuận trả nợ, quan hệ của chúng tôi rơi xuống đáy.

Phòng khách, phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh…

Chúng tôi giống như hai đường thẳng song song, cùng sống trong một căn nhà nhưng ai lo phần nấy.

Anh ta ăn phần anh ta, tôi ăn phần tôi.

Anh ta rửa bát của anh ta, tôi rửa bát của tôi.

Mỗi lần gọi điện cho Vu Phượng Anh, anh ta đều cố tình đóng cửa.

Giọng lúc cao lúc thấp, thỉnh thoảng lọt ra vài chữ.

“Cô ta điên rồi.”

“Không nói nổi.”

“Cố tình đối đầu.”

Tôi coi như không nghe thấy.

Đến kỳ trả nợ tháng đầu tiên, anh ta đúng giờ chuyển 2.400 tệ vào tài khoản của tôi.

Không ghi chú.

Không tin nhắn.

Chỉ là một thông báo chuyển khoản lạnh lẽo.

Tháng thứ hai cũng vậy.

Tháng thứ ba cũng vậy.

Đến tháng thứ tư, một ngày cuối tuần.

Tôi đang phơi quần áo ngoài ban công thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Người bước vào không phải Từ Tĩnh An.

Là Vu Phượng Anh.

Bà dùng chìa khóa dự phòng mà Từ Tĩnh An đưa.

Tôi dừng tay, nhìn bà.

Bà mặc một chiếc áo khoác mới, tóc cũng vừa nhuộm — rõ ràng là mới làm lại.

Trên tay xách một túi đồ, đặt lên bàn trà.

“Hai hộp cao a giao, mang cho con bồi bổ.”

Tôi đứng ở cửa ban công, không bước tới nhận.

Bà tự ngồi xuống, rót cho mình một cốc nước.

“Tề Niệm à, dạo này con vất vả rồi.”

Giọng điệu khác hẳn bốn tháng trước.

“Con chịu ấm ức rồi. Từ Tĩnh An cái miệng nó vụng, không biết nói chuyện, nhưng trong lòng nó có con.”

Tôi không đáp.

Bà tiếp tục.

“Hôm nay mẹ đến là muốn nói với con một chuyện.”

Bà đặt cốc xuống, ho khẽ một tiếng.

“Từ Vũ tháng trước đã tìm được việc rồi, làm văn án ở một công ty quảng cáo, mỗi tháng hơn 4.000. Sau này tự nuôi bản thân, không cần Từ Tĩnh An trợ cấp nữa.”

“Còn nữa, mỗi tháng 2.000 tệ cho mẹ, mẹ cũng không cần nữa. Mẹ với bố con — tức bố chồng con — có lương hưu, đủ dùng.”

Nói xong, bà nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút dò xét, như đang chờ đợi phản ứng.

Tôi đi đến, ngồi xuống đối diện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...