Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Đời Tôi Chọn Lại
Chương 3
4
Ngày hôm sau, tôi và Trần Vũ đến cục dân chính.
Toàn bộ quá trình, chúng tôi không nói với nhau một câu.
Khoảnh khắc nhận được tờ giấy chứng nhận ly hôn, tôi nhìn nó một giây, rồi bỏ vào túi.
“Chia tài sản bao giờ làm?” Trần Vũ hỏi.
“Trong vòng một tháng, luật sư sẽ liên hệ với anh.”
“Dương Dương…”
“Nó ổn. Anh không cần lo.”
Tôi quay người, rời đi, không ngoảnh lại.
Bước ra khỏi cục dân chính, ánh nắng chói lóa.
Tôi giơ tay che mắt.
Tiểu Ái đứng ngoài đợi, thấy tôi bước ra thì đi tới: “Xong rồi?”
“Ừ.”
“Cảm giác sao?”
“Nhẹ nhõm.”
Thật sự rất nhẹ nhõm.
5 năm hôn nhân giống như một tảng đá đè trên ngực.
Giờ tảng đá biến mất rồi — cuối cùng tôi cũng thở nổi.
“Đi nào, chị đây mời cậu ăn một bữa thật to.” Tiểu Ái khoác tay tôi.
“Được.”
Chúng tôi đi trên phố, nắng rọi lên người, ấm áp vô cùng.
Tiểu Ái bất ngờ hỏi: “Cậu có hối hận không?”
“Hối hận gì?”
“Hối hận nghỉ việc, hối hận tin anh ta, hối hận 5 năm qua.”
Tôi nghĩ rồi đáp: “Có hối hận. Sao lại không hối hận được. Nhưng hối hận có ích không?”
“Không.”
“Đúng, chẳng ích gì.” Tôi cười, “Nên tớ không hối hận mãi đâu, tớ phải nhìn về phía trước.”
“Phía trước?”
“Ừ. Đi làm lại, sống lại, trở thành chính mình một lần nữa.”
Tiểu Ái gật đầu: “Đúng, trở lại là chính cậu.”
Chúng tôi vào một nhà hàng, gọi rất nhiều món, ăn vô cùng vui vẻ.
Giữa bữa ăn, Trần Vũ gọi điện.
Tôi nhìn màn hình, rồi tắt máy.
Anh ta gọi lại.
Tôi tắt nguồn.
Tiểu Ái hỏi: “Anh ta muốn gì?”
“Không biết, cũng chẳng muốn biết.”
“Đúng, đừng quan tâm.”
Ăn xong, tôi về nhà bố mẹ.
Tôi ôm Dương Dương, ngồi ở ban công.
“Mẹ ơi, bố đâu rồi?”
“Bố… đi xa lắm.”
“Bố có về nữa không?”
“Không.”
Dương Dương gật đầu, không hỏi thêm.
Một đứa trẻ 3 tuổi, không hiểu ly hôn là gì, chỉ biết bố không còn ở nhà nữa.
Nhưng con sẽ quen thôi — giống như con từng quen với việc bố luôn luôn không ở nhà.
Tôi nhìn bầu trời xa, hoàng hôn đỏ rực.
5 năm trước, khi Trần Vũ cầu hôn tôi, bầu trời cũng như thế này.
Tôi tưởng đó là khởi đầu của hạnh phúc — không ngờ lại là phần mở đầu của ác mộng.
Nhưng không sao.
Ác mộng kết thúc rồi.
Tiếp theo là cuộc đời mới của tôi.
Trong một tháng tiếp theo, tôi rất bận.
Bận kiện tụng, bận phân chia tài sản, bận tìm việc.
Trần Vũ muốn đòi lại một phần tài sản, nhưng bị tòa bác.
Vì chứng cứ quá đầy đủ — ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, dùng tài sản chung mua đồ xa xỉ cho tiểu tam — nên tòa xử tôi được 2,1 triệu, anh ta chỉ giữ 900 nghìn.
Nhà thuộc về tôi, nhưng tôi phải trả nốt 800 nghìn khoản vay.
Tôi bán nhà, cầm tiền mua một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ — để Dương Dương có một ngôi nhà mới.
Sau đó, tôi bắt đầu tìm việc.
5 năm không đi làm, tôi tụt hậu rất nhiều, nhưng tôi học từng chút một.
Gửi hơn 30 hồ sơ, phỏng vấn hơn 10 công ty, cuối cùng một công ty quảng cáo nhận tôi.
Chức vụ: nhân viên viết nội dung.
Lương tháng 8 nghìn — không cao, nhưng đủ sống hai mẹ con.
Tôi nhận lời.
Ngày đi làm đầu tiên, trưởng phòng nói:
“Lâm Vãn Tình, cô sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, làm được không?”
“Được.”
“Tốt, vậy cố lên.”
Tôi gật đầu, ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính.
Trên màn hình hiện một câu:
“Khởi đầu mới, bắt đầu từ hôm nay.”
Đúng vậy.
Một khởi đầu mới.
Ngay từ giây phút này.
5
Ba tháng sau, tôi đã quen hoàn toàn với công việc mới.
Trưởng bộ phận rất hài lòng, nói rằng dù tôi rời khỏi môi trường làm việc 5 năm nhưng khả năng học hỏi rất mạnh, tiếp thu nhanh, làm việc ổn định.
Lương của tôi từ 8 ngàn tăng lên 10 ngàn.
Không nhiều, nhưng đủ để hai mẹ con sống thoải mái.
Dương Dương rất vui ở trường mẫu giáo, mỗi ngày về đều líu ríu kể chuyện ở lớp.
“Mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen con!”
“Vì sao khen con?”
“Vì con vẽ đẹp nhất lớp!”
“Giỏi lắm!”
Tôi bế con lên, hôn một cái.
Dương Dương cười sáng rỡ, chưa bao giờ hỏi lại về bố.
Tôi cũng chưa từng nhắc đến Trần Vũ.
Trong thế giới của con, chỉ có mẹ, ông bà ngoại và các bạn nhỏ trong lớp.
Như vậy cũng đủ rồi.
Một ngày, Tiểu Ái hẹn tôi đi uống cà phê.
“Nghe nói Trần Vũ với Chu Mộng chia tay rồi.”
“Hử?”
“Chu Mộng chê hắn hết tiền, bỏ chạy rồi.”
Tôi cười khẽ: “Biết ngay mà.”
“Ừ, tiểu tam nhìn vào tiền chứ không nhìn vào người mà.” Tiểu Ái nói, “Trần Vũ giờ thảm lắm, thuê phòng cấp bốn, công việc cũng đi xuống, nghe nói bị giáng chức.”
“Ồ.”
“Cậu không tò mò sao?”
“Không.” Tôi uống một ngụm cà phê.
“Hắn sống tốt hay xấu, chẳng liên quan gì đến tớ.”
Tiểu Ái giơ ngón tay cái: “Đúng là ngầu thật.”
“Ngầu?”
“Ừ, nhiều phụ nữ ly hôn xong vẫn lén theo dõi chồng cũ, còn cậu thì không.”
“Chuẩn luôn.” Tiểu Ái gật đầu, “À, cậu định tìm người mới không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì giờ tớ sống tốt rồi.” Tôi nhìn ra cửa kính, “Có công việc, có Dương Dương, có chính mình. Từng đó đủ rồi.”
Tiểu Ái không nói nữa, chỉ mỉm cười nhìn tôi.
“Sao thế?”
“Không sao, chỉ thấy cậu thay đổi nhiều.”
“Thay đổi gì?”
“Trước đây cậu luôn dựa vào người khác. Bây giờ cậu chỉ dựa vào chính mình.”
Tôi cười: “Đúng. Giờ tớ chỉ tin bản thân.”
Nửa năm sau, tôi được thăng chức.
Từ nhân viên viết nội dung lên trưởng nhóm sáng tạo, lương 15 ngàn.
Trưởng bộ phận nói:
“Lâm Vãn Tình, cô rất có tiềm năng. Cố gắng vào, tương lai tươi sáng lắm.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi quay về chỗ ngồi, nhìn bản kế hoạch trên màn hình, trong lòng rất bình yên.
5 năm trước, tôi vì Trần Vũ mà nghỉ việc.
5 năm sau, tôi vì chính mình mà làm lại từ đầu.
5 năm ấy tôi mất nhiều — mất hôn nhân, mất lòng tin, mất ảo tưởng về câu “anh nuôi em”.
Nhưng tôi cũng được nhiều — được tự do, được trưởng thành, được dũng khí để bắt đầu lại.
Tôi không hối hận.
6
Một năm sau, một hôm tôi nhận được cuộc gọi từ Trần Vũ.
“Vãn Tình.”
“Có chuyện gì?”
“Anh… anh có thể gặp Dương Dương không?”
Tôi im lặng vài giây: “Tại sao?”
“Vì anh nhớ con.”
“Anh nhớ nó?” Tôi bật cười.
“Anh ngoại tình có nhớ nó không? Anh dắt tiểu tam đi Bali có nhớ nó không?”
“Anh sai rồi, Vãn Tình, anh thật sự sai rồi…”
“Trần Vũ, sai lầm của anh không phải loại tôi có thể tha thứ.” Tôi nói rõ ràng, “Giờ Dương Dương sống rất tốt. Nó không cần anh.”
“Nhưng nó là con anh.”
“Đúng, nó là con anh, nên anh có quyền thăm con.” Tôi nói, “Nhưng tôi không muốn anh tới, vì tôi không muốn nó biết bố nó là người thế nào.”
“Vãn Tình…”
“Đợi nó 18 tuổi, nó sẽ tự quyết định có gặp anh hay không.” Tôi nói, “Còn bây giờ thì không.”
Tôi cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn.
Dương Dương chạy đến: “Mẹ ơi, ai gọi vậy?”
“Không ai cả.” Tôi ôm con lên.
“Dương Dương muốn ăn gì nào?”
“Con muốn ăn kem!”
“Được, mẹ dẫn con đi mua.”
Tôi dắt con ra khỏi nhà.
Nắng đẹp.
Chúng tôi đi trên phố, Dương Dương cười toe toét.
Tôi nhìn con, trong lòng bình thản vô cùng.
Đây chính là cuộc sống tôi muốn.
Đơn giản, yên bình, thuộc về tôi.
Thỉnh thoảng, tôi cũng tự hỏi: Nếu năm đó tôi không nghỉ việc, sẽ thế nào?
Nếu tôi không tin câu “anh nuôi em”, sẽ thế nào?
Nếu tôi mạnh mẽ, độc lập hơn, sẽ thế nào?
Nhưng những câu hỏi đó không có câu trả lời.
Cuộc đời không có “nếu như”.
Chỉ có kết quả.
Mà kết quả của tôi — là ly hôn, dắt con, sống lại từ đầu.
Không phải kết quả tốt nhất.
Nhưng cũng không phải tệ nhất.
Ít nhất — tôi vẫn còn quyền lựa chọn.
Ít nhất — tôi vẫn còn dũng khí bắt đầu lại.
Ít nhất — tôi vẫn còn chính mình.
7
Nửa năm sau nữa, công ty có một đồng nghiệp mới.
Anh ấy tên Lý Minh, 32 tuổi, đã ly hôn, có một cô con gái.
Anh rất dịu dàng, ít nói, nhưng làm việc cực kỳ chắc chắn.
Chúng tôi thường xuyên tăng ca cùng nhau, dần dần cũng quen thân hơn.
Một ngày nọ, anh hỏi tôi:
“Vãn Tình, em đã bao giờ nghĩ đến việc kết hôn lần nữa chưa?”
Tôi khựng lại: “Sao anh lại hỏi vậy?”
“Vì anh cảm thấy em rất tốt. Độc lập, mạnh mẽ, và còn có một cậu con trai đáng yêu nữa.”
“Cảm ơn anh.” Tôi mỉm cười.
“Nhưng bây giờ em không muốn yêu đương.”
“Tại sao?”
“Vì em sợ.” Tôi nhìn anh.
“Sợ lại tin một người khác, rồi lại thất vọng.”
“Anh hiểu.” Lý Minh gật đầu.
“Nhưng không phải ai cũng giống Trần Vũ.”
“Em biết.” Tôi nói.
“Nhưng hiện tại, em chỉ muốn sống một mình.”
Lý Minh không nói thêm.
Nhưng kể từ ngày đó, anh đối xử với tôi còn tốt hơn.
Giúp tôi in tài liệu, đặt đồ ăn, thỉnh thoảng đến đón Dương Dương giúp.
Tôi hỏi anh:
“Tại sao anh lại tốt với em như vậy?”
“Vì anh thích em.” Anh nói thẳng thắn.
Tôi sững lại.
“Em không cần trả lời ngay.” Lý Minh nói.
“Em cứ từ từ. Anh sẽ luôn đợi.”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh.
Anh cười nhẹ, rồi quay người rời đi.
Tôi ngồi lại bàn làm việc, trong lòng trào lên những cảm xúc phức tạp.
Thích sao?
Tôi vẫn còn có thể nhận lấy sự thích của người khác không?
Tôi vẫn còn có thể tin vào chữ “thích” không?
Tôi… không chắc.