Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Riêng Của Chồng
Chương 3
6
Ngày thứ hai sau khi cổ phiếu sụt sàn, Lâm Dữ cùng Lâm Dương tổ chức họp báo, nhiều kênh truyền thông còn tới trực tiếp đưa tin.
Trước những câu hỏi dồn dập của phóng viên, Lâm Dữ giả vờ như một thiếu niên tổn thương, gương mặt đầy yếu ớt: “Xin lỗi, hai ngày qua tôi đã gây không ít phiền toái cho mọi người. Nhưng thật sự là mẹ tôi đã khiến tôi phát điên. Các người có thể hiểu được tâm trạng sụp đổ của tôi khi trước kỳ thi đại học, mẹ lại giấu chứng minh thư, đã vậy còn xé nát thẻ dự thi của tôi không?”
Hả? Tôi sao?
Lâm Dữ thảm hại lau nước mắt: “Tôi đã cầu xin bà ấy, mong cho tôi cơ hội học để thi lại. Nhưng bà ấy nói Nhậm thị không thể có một đứa con thi lại, kể cả có bỏ tiền ra để xây trường học cũng phải ép tôi đi học đại học năm nay. Tôi cảm thấy bao năm học hành vừa qua của mình đều sụp đổ, ngột ngạt khó chịu, nên mới làm ra những chuyện thu hút sự chú ý như vậy. Giờ tôi thành khẩn nhận lỗi rồi, tôi đã cam kết bán xe máy và giày thể thao, cũng quyên tiền xây trường ở vùng đặc biệt khó khăn, mong có thể vớt vát được phần nào.”
Lâm Dương cũng bày ra bộ mặt dáng thương tâm, dụi mắt: “Haiz, mấy năm nay mẹ nó vào thời kỳ tiền mãn kinh nên quản nó càng ngày càng nghiêm, thằng bé cũng khổ. Dĩ nhiên, trách nhiệm lớn nhất vẫn là ở tôi, tôi làm bố mà không hướng dẫn con giải tỏa được cảm xúc. Tôi thay mặt Lâm Dữ gửi lời xin lỗi tới toàn thể mọi người.”
Chậc. Đúng là cha nào con nấy, thật đáng thương biết bao.
Thấy dư luận trong phòng livestream bắt đầu chuyển hướng, tôi hít sâu một hơi, cầm lấy tập tài liệu đã chuẩn bị, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, thẳng thừng bước vào hiện trường họp báo.
Trước tiên, tôi chiếu đoạn video giám sát ngày thi đại học. Cứ thế, cảnh Lâm Dữ uy hiếp tôi phải chuyển nhượng cổ phần, nếu không thì bỏ thi, lập tức khiến dư luận bùng nổ.
Lâm Dữ chết lặng, như thể không ngờ tôi lại lắp camera trong nhà.
Thực ra cũng là tình cờ. Từ khi tôi chuyển đến ở gần trường để kèm thi, trong hộp trang sức luôn bị mất vài món, tôi không rõ nguyên do nên mới lắp camera. Sau khi trùng sinh, tôi lại thấy trang sức ấy xuất hiện trên người Bạch Vi nên vốn đã quên bẵng chuyện giám sát cô ta. Không ngờ bây giờ lại trở thành bằng chứng hữu hiệu trong chuyện này.
【May mà chủ tịch Nhậm còn tỉnh táo, chứ nếu giao hết cho thằng con phế vật này, sớm muộn công ty cũng tiêu tàn luôn.】
【Còn mặt mũi mà khóc lóc hả? Dám bảo mẹ xé thẻ dự thi, hóa ra chỉ là trò uy hiếp trẻ con!】
Nhân lúc phòng livestream nóng hừng hực, tôi tung tiếp tin chấn động thứ hai: “Có lẽ mọi người khó hiểu chuyện tôi có thể bỏ việc để toàn tâm toàn ý kèm thi cho con, vậy mà đến ngày thi, tôi lại không chịu ký nhượng cổ phần. Sự thật là, gần đây tôi mới biết, Lâm Dữ không phải con ruột tôi. Nó là con riêng của chồng tôi, Lâm Dương, với tiểu tam là Bạch Vi. Họ lợi dụng lúc tôi sinh nở yếu ớt, lại tin tưởng họ, để tráo con tôi. Con ruột của tôi thì bị vứt bỏ nơi thôn quê hẻo lánh, còn đứa con hoang thì đặt lên đầu tôi nuôi dưỡng!”
Lời vừa dứt, cả hội trường chấn động.
Sắc mặt Lâm Dữ tái nhợt, cuống quýt nhìn về phía Lâm Dương.
Lâm Dương miễn cưỡng giữ bình tĩnh, nhưng tay đã siết chặt thành nắm: “Nhiễm Nhiễm, anh biết gần đây em dễ suy nghĩ nhiều, nhưng em không thể bịa đặt vô căn cứ thế được.”
Tôi trực tiếp đưa hai bản giám định ADN ra trước ống kính: “Thật giả thế nào, nhìn giám định huyết thống này sẽ rõ thôi.”
Lâm Dữ bật dậy: “Đây là giả! Bùi Dã đã giết người vào tù, bà lấy đâu ra giám định ADN với cậu ta?”
Cư dân mạng lập tức náo loạn.
【Thật sự là thiếu gia giả sao?!】
【Trời ạ, con ruột của chủ tịch Nhậm bị vứt ở quê, còn tiểu tam lại đưa con hoang vào nhà nuôi.】
【Chuyện này họ dám làm, nhưng tôi không dám nghe.】
【Chủ tịch Nhậm thật thảm quá, con hoang thì ăn sung mặc sướng, còn con ruột thì nghe đâu còn bị vu là tội phạm giết người? Ôi số phận nghiệt ngã!】
7
Tôi tiến lại gần Lâm Dữ, gằn từng chữ: “Sao mày biết Bùi Dã giết người vào tù?”
Nó lắp bắp: “Chuyện lớn như thế… tất nhiên lên cả tin tức rồi, sao tôi lại không biết… Một học bá vì mẹ mà giết bố, đáng tiếc biết bao!”
Tôi cười nhạt, gọi điện cho Tiểu Trần: “Đưa thiếu gia vào.”
Trong ánh mắt kinh hoàng của hai bố con họ Lâm, Bùi Dã dáng người cao ráo, từng bước đi ra trước sân khấu.
Mắt Lâm Dữ trợn to: “Sao có thể?”
Lâm Dương gục xuống ghế: “Toang rồi, toang hết rồi!”
Tôi mỉm cười, kéo tay Bùi Dã: “Thật xấu hổ quá, Bùi Dã thi đỗ Thanh Đại rồi, nhưng suốt quá trình trưởng thành, tôi chưa giúp được gì cho con. Tôi nợ con rất nhiều.”
Cư dân mạng vỡ òa:
【Thật đáng mừng, tiền đồ đã có, tiền bạc cũng có rồi!】
【Thanh Đại! Là Thanh Đại đấy! Con ruột bị bỏ rơi nơi quê nghèo, vậy mà vẫn kiên cường học hỏi để thi đỗ!】
【Ngẫm lại thì, kẻ từng cười nhạo chúng ta là lũ nhà quê, giờ còn không bằng nhà quê nữa.】
【Con hoang mà dám chiếm tổ của con ruột, đúng là kịch hay rồi!】
Lâm Dữ đỏ mắt, thấy dư luận chế giễu mình, tức giận vung ghế đập thẳng vào máy quay: “Cút! Tất cả cút hết! Tôi không phải con hoang, tôi là người thừa kế Nhậm thị! Bùi Dã mới là kẻ giết người! Không đúng, sai hết rồi!”
Vì máy quay hỏng, livestream buộc phải dừng.
Trước ống kính nát tươm, Bùi Dã nắm cằm nó, cười lạnh: “Thế mà đã sụp đổ rồi sao? Trước đây tranh giành hạng nhất với tao, chẳng phải mày rất đắc ý hả? Khi sai người xúi giục Bùi Thắng, mày không phải cũng cười ngạo nghễ à? Giờ tao không ngồi tù nên mày thấy khó ở đúng không?”
Nói rồi, cậu dùng sức, nâng hẳn Lâm Dữ lên khỏi ghế: “Chiếm chỗ của tao, hạ nhục mẹ nuôi tao… Lâm Dữ, mày nói xem, mày có đáng chết không?”
Bùi Dã khoẻ mạnh, chỉ bằng một tay đã nhấc bổng nó lên.
Nước mắt nước mũi Lâm Dữ giàn giụa, nó quỳ rạp xuống trước mặt tôi: “Mẹ! Nó điên rồi! Mẹ nuôi con 18 năm nay, coi như mẹ nể tình chút đi, dù sao nếu nuôi chó cũng sẽ có tình cảm mà, cứu con với!”
Ừ, nuôi chó ít ra cũng phải vẫy đuôi với tôi, nhưng cha con nhà họ Lâm vốn chẳng bằng cầm thú.
Ăn của tôi, dùng của tôi, vắt kiệt tôi, rồi lại đưa tôi vào trại tâm thần.
Nhớ đến kiếp trước, người ta thi đại học, còn Bùi Dã phải mang tội giết người, tôi chỉ hận không thể băm hai bố con họ thành trăm mảnh.
Nhưng lúc này chưa phải lúc. Bùi Dã vừa thi đỗ đại học, chúng tôi cũng chỉ vừa mới đoàn tụ. Tương lai còn dài, đâu cần phải vì họ mà hủy hoại. Hơn nữa, bọn họ vốn đã quen sống trong nhung lụa. Giờ bị đuổi khỏi nhà họ Nhậm, ngày qua ngày sống trong cảnh túng quẫn, oán trách lẫn nhau, chẳng phải còn thú vị hơn giết họ sao?
Nhìn bóng lưng Lâm Dương dìu Lâm Dữ rời đi, Bùi Dã mới hiếm hoi mở miệng với tôi: “Con nói thật, mắt nhìn người của mẹ chẳng ra gì cả.”
Tôi… Ừ thì, không có gì để cãi.
8
Sau khi cổ phiếu chạm đáy, cuối cùng cũng có ngày bật lại, dần dần đi lên. Phòng marketing nhân lúc nóng hổi, mở họp báo sản phẩm mới, vừa tung ra đã bùng nổ hàng trăm đơn đặt hàng. Ngày nào tôi cũng xem báo cáo tài chính mà cười không khép miệng, tiện tay còn gây khó dễ thêm cho bố con nhà họ Lâm.
Tôi ủy thác luật sư xử lý ly hôn, đồng thời thu hồi căn nhà cũ mà trước kia từng tặng cho bố mẹ Lâm Dương.
Tiểu Lưu sau khi đi thu hồi về còn cười đến ngao ngán: “Chị không biết đâu, lúc đó tổng giám đốc Lâm ngồi ngay bậc cửa, lăn lộn ăn vạ, không chịu giao nhà. Không còn chút dáng vẻ ngày xưa làm tổng giám đốc luôn. Còn trợ lý Bạch ngày trước ra dáng lắm, giờ lại xách cái chảo ra cãi nhau với người của chúng ta.”
Tôi cười khẽ: “Thế còn Lâm Dữ?”
Tiểu Lưu bĩu môi: “Nó nói chị đang cố ép nó quay lại nhận lỗi, chỉ cần nó và Lâm Dương chịu nhận sai thì chị sẽ cho họ trở về.”
Thật biết mơ mộng đó nha. Mà phải công nhận da mặt cũng dày thật.
Hôm đưa Bùi Dã đến trường mới nhập học, Lâm Dữ đột nhiên chặn trước xe tôi.
Ngay giữa đám đông, nó gào khóc: “Mẹ, con biết mẹ ở trong xe mà. Con cũng biết mẹ muốn ép con nhận sai nên mới để con khổ sở thế này. Con đã quay về rồi, xin mẹ, nể tình 18 năm mẹ con, hãy cho con cơ hội nữa đi... Con sẽ không lưỡng lự nữa, chỉ cần mẹ bỏ tiền xây một ngôi trường ở Thanh Đại, lo thủ tục nhập học cho con là được rồi.”
Xung quanh rì rầm bàn tán:
“Thanh Đại là chợ hay gì mà muốn vào là vào, muốn ra là ra?”
“Đây chẳng phải thiếu gia giả nhà họ Nhậm sao? Trước kia trên mạng lố lăng như hề, giờ lại bám lấy chủ tịch Nhậm làm gì vậy?”
“Cậu ta từng chê chúng ta là nhà quê, giờ lại cầu xin như thế này… đúng là quê hơn cả quê.”
Lâm Dữ chịu không nổi những lời bàn tán, gào lên: “Bọn chân lấm tay bùn các người không phải lũ nhà quê thì là gì? Tôi cảnh cáo, kẻ nào dám cười nhạo tôi hôm nay, đến lúc tôi quay lại nhà họ Nhậm rồi tôi sẽ tính sổ từng đứa một!”
Trong tiếng xôn xao, Lâm Dương cũng cúi mặt, đến gần cửa xe tôi: “Nhiễm Nhiễm, anh biết em là người mềm lòng. Dù sao đi nữa thì Lâm Dữ cũng là đứa con em tự tay nuôi nấng. Lẽ nào em nhẫn tâm nhìn nó sa sút thế sao? Xây một ngôi trường với em chẳng khác gì nấu một bữa cơm, dễ như trở bàn tay thôi mà. Anh thừa nhận mình sai, anh biết em giận vì sự xuất hiện của Bạch Vi. Nhưng sống cùng cô ta thời gian này, anh mới nhận ra cô ta thô tục chẳng ra gì, hoàn toàn không sánh bằng em. Anh xin em, cho anh và con cơ hội đi, rồi chúng ta lại đoàn tụ.”
Nói rồi, anh ta liếc Bùi Dã, giọng càng kích động: “Nhiễm Nhiễm, dù sao anh và Lâm Dữ cũng là thân thích máu mủ với Bùi Dã mà.”
Tôi quay sang nhìn con.
Bùi Dã lạnh lùng: “Thân thích? Thân thích mà vứt tôi ở quê mặc tôi tự sinh tự diệt sao? Xin lỗi nhé, miễn trình bày. Nếu để hai người quay về, chắc ngày nào tôi cũng phải lo lắng trong nước có độc quá.”
Lâm Dương thoáng cứng họng: “Chuyện năm đó là do anh bị con đàn bà Bạch Vi kia mê hoặc. Giờ anh nghĩ thông rồi, vẫn là sống cùng hai con trai và em mới ổn thỏa nhất.”
Tôi nuốt một câu chửi thề, đang định bật ra thì giữa đám đông bỗng lao tới một người đàn bà tóc tai rối bù, dáng vẻ như người điên.