Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Riêng Của Chồng
Chương 2
Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Trợ lý thân cận Tiểu Lưu gọi đến, giọng gấp gáp:
“Chị Nhậm, gần đây anh Lâm rất bất thường. Anh ta liên tục điều động nhân viên cốt cán, thay vào đó là một đám chẳng có tư cách gì, còn ngang nhiên để họ ngồi vào vị trí chủ chốt.”
Tôi bật cười lạnh.
Đúng là họa vô đơn chí.
Trước mặt Bùi Dã, tôi áy náy, tự thấy bản thân thật thấp kém. Nhưng một khi Lâm Dương dám vươn tay vào Nhậm thị, tôi tuyệt đối không cho phép.
Tôi lập tức lái xe đến công ty.
Vừa bước vào, cô lễ tân ngẩn người nhìn tôi:
“Nhậm tổng… sao hôm nay cô lại đến?”
Một câu nói khiến tôi lạnh buốt sống lưng. Đây là công ty mà ông nội tôi dựng nên, ba đời nhà họ Nhậm đổ máu giữ vững. Tôi chỉ rời công ty một năm để kèm con, mà giờ đến nhân viên cũng coi tôi như người dưng?
Tôi sải bước đến thẳng phòng tổng giám đốc.
Cánh cửa bật mở, cảnh tượng bên trong khiến tôi chết lặng.
Lâm Dương đang đè chặt một người phụ nữ trên sofa.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ— chẳng phải chính là mẹ ruột của Lâm Dữ sao?
Cơn phẫn nộ dâng trào, tôi lập tức giơ điện thoại chụp ảnh, rồi gửi thẳng vào nhóm công ty:
【Đi làm thì phải có dáng đi làm. Tổng giám đốc Lâm lại dám gây loạn trong văn phòng. Theo quyết định của hội đồng quản trị, tôi đề nghị miễn nhiệm chức vụ của anh ta.】
Tôi còn đích danh tag tên Lâm Dương ngay trong tin nhắn.
Anh ta hoảng hốt bật dậy, lắp bắp:
“Nhiễm Nhiễm, em nghe anh giải thích. Vừa rồi anh chỉ lỡ trượt chân, trợ lý Bạch tình cờ xuất hiện đúng lúc thôi…”
Tôi chẳng thèm bận tâm, vứt xuống bàn một xấp tài liệu mà Tiểu Lưu đã chuẩn bị sẵn:
“Giải thích đi! Nhậm thị là cái chợ cho anh muốn mua bán chức vụ thế nào cũng được à?”
Sắc mặt Lâm Dương trắng bệch, còn trợ lý Bạch thì nấp sau lưng hắn, len lén tìm cơ hội chuồn đi. Nhưng tôi để yên sao?
Tôi lập tức gọi bảo an:
“Trợ lý Bạch và tổng giám đốc Lâm câu kết mua bán vị trí, hôm nay thay mặt Nhậm thị, tôi tuyên bố sa thải cả hai!”
Lâm Dương gào lên, mắt đỏ ngầu:
“Nhậm Nhiễm, em điên rồi sao? Nhậm thị vốn dựa vào anh mới có ngày hôm nay. Sau này Lâm Dữ vào công ty còn cần anh dìu dắt. Bây giờ em đuổi anh đi, nó biết làm sao?”
Tôi bật cười lạnh lẽo.
Biết làm sao à? Tự lo đi. Liên quan gì đến tôi nữa?
Không chần chừ, tôi dứt khoát vung tay, ra lệnh cho bảo an tống cổ cả hai ra ngoài.
Nhìn bóng lưng họ khuất dần, tôi ngẩng cao đầu, siết chặt quyền lực trong tay.
Nhậm thị… kể từ giờ phút này, sẽ chỉ còn thuộc về một mình tôi.
4
Khó khăn lắm mới vực dậy hệ thống mục nát của công ty.
Đang cật lực cày cuốc thì Lâm Dữ đỏ mắt chạy đến: “Không ngờ mẹ dám đuổi việc cả bố! Con không biết đâu! Mẹ phải gọi bố quay lại ngay lập tức, nếu không cả đời này con sẽ không tha thứ cho mẹ.”
Tha thứ sao? Tôi cần chắc? Buồn cười thật.
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nhấc điện thoại gọi cho thư ký tổng giám đốc: “Chó hoang đâu ra mà ngang nhiên chạy vào phòng tổng giám đốc vậy? Cô coi đây là trạm cứu hộ động vật à?”
Thư ký ngượng ngùng mời Lâm Dữ đi ra.
Nó trừng mắt: “Mẹ dám đuổi con? Sau này mẹ có cầu xin, con cũng không bao giờ tới nữa đâu đấy.”
Ha, nực cười.
Lúc trước, tôi từng định cho nó học ở học viện thương mại, rồi về công ty giúp đỡ tôi. Nhưng nay, chú chó hoang ấy mà dám đứng trước mặt tôi nhảy nhót sao? Cút cho xa giùm.
Tuy vậy, tôi còn muốn trêu nó một câu: “Mà này, mấy ngày qua con có đi thi không đấy?”
Nó lại ưỡn mặt: “Mẹ không chuyển cổ phần cho con thì dĩ nhiên là không thi rồi. Hứ, mẹ nhiều tiền như thế thì bỏ tiền ra xây hẳn một ngôi trường đi. Ai bảo mẹ không nhường cổ phần cho con.”
Tôi bật cười: “Thật sự không đi thi à?”
Nó bĩu môi, giọng đầy trách móc: “Tất cả là tại mẹ mà, không chuyển cổ phần thì ai thèm đi thi?”
Muốn tôi bỏ tiền ra mua danh tiếng cho nó ư? Mơ đẹp quá rồi.
Dù bị bảo an lôi đi, Lâm Dữ vẫn gào: “Mẹ thật sự tuyệt tình đến vậy sao? Bố là chồng mẹ, dì Bạch là đồng nghiệp của mẹ, sao mẹ nỡ làm vậy?”
Tôi bước đến sát gần, nhìn gương mặt non nớt ấy, lại nghĩ đến những gì Bùi Dã từng phải chịu đựng, liền tát thẳng hai cái: “Tao thích đấy.”
Lâm Dữ sững sờ: “Cho dù mẹ có xây hàng trăm ngôi trường, con cũng tuyệt đối không đi học đại học. Con trai độc nhất của tổng giám đốc Nhậm thị mà không thi đại học, để xem mẹ đối phó thế nào. Nhậm Nhiễm, rồi mẹ sẽ phải hối hận, công ty mẹ nắm quyền sớm muộn cũng sẽ sụp đổ vì mẹ thôi.”
Ôi chao, đáng sợ quá cơ.
Về nhà, tôi thẳng thừng xóa vân tay bố con nhà họ Lâm khỏi hệ thống biệt thự, gọi quản gia và bảo mẫu đến rồi nói: “Từ nay cấm bố con nhà họ Lâm bước chân vào đây.”
Nhìn vẻ mặt căm hận của nó, tôi gọi ngay cho Tiểu Lưu: “Đồng thời hủy hết thẻ ngân hàng đứng tên Lâm Dương và Lâm Dữ ngay lập tức.”
Nó run bần bật: “Có giỏi thì hủy đi! Đợi cổ phiếu Nhậm thị rớt thảm, hội đồng cổ đông sẽ đá mẹ khỏi ghế tổng giám đốc cho coi.”
Khá đấy, còn biết cả cổ phiếu cơ à?
Chỉ tiếc là nó chẳng phải con ruột của tôi. Nó có sụp đổ thì ảnh hưởng cũng chẳng đáng kể. Nhất là khi Bùi Dã nhận được thông báo trúng tuyển từ đại học Thanh Đại, cho dù Lâm Dữ có lộ hết chuyện, một đứa con hoang từ trời cao rơi xuống bùn lầy, người đời có thấy cũng chẳng đáng ngạc nhiên.
Nghĩ tới buổi họp báo sản phẩm mới của phòng marketing, cùng chi phí quảng cáo khổng lồ, trong đầu tôi lóe lên một kế hoạch.
“Tài nguyên” bây giờ đều miễn phí, tội gì không dùng?
Đối diện với sự ngông cuồng của Lâm Dữ, tôi liền hạ giọng: “Con à, ruột thịt nào có thù oán nhau bao giờ? Mẹ đuổi bố con đi vì ông ta phản bội mẹ. Vậy con nghĩ dì Bạch là người thế nào? Ngay cả ở văn phòng còn dám quyến rũ bố con. Loại đàn bà hạ tiện như thế xứng làm dì con sao? Con phải hiểu cho mẹ chứ.”
Thấy nắm đấm nó siết chặt, tôi lại càng dịu dàng: “Con là con trai duy nhất của mẹ. Mẹ sao có thể không nghĩ cho việc học của con. Chỉ cần con ngoan ngoãn trong kỳ nghỉ này, mẹ bảo đảm sẽ có trường nhận con thôi.”
5
Quả nhiên, Lâm Dữ tưởng mình nắm được nhược điểm của tôi, nên ngay ngày hôm sau, nó đăng một video cưỡi mô-tô phóng như bay trong khu dân cư đông đúc, còn tag thẳng tài khoản chính thức của công ty: “Mẹ à, đời người ngắn lắm, sống là phải biết hưởng thụ.”
Chiếc mô-tô đó là quà sinh nhật năm nó 18 tuổi mà Lâm Dương tặng, vốn đã rất khoa trương, thêm bộ đồ hiệu trên người và dáng vẻ ngông nghênh, chẳng mấy chốc đã khiến cư dân mạng nổi giận.
Bình luận ào ào kéo đến:
【Đám công tử bột này… gây chuyện cũng phải biết chỗ chứ? Đây là khu dân cư, nếu có trẻ con chạy ra bất chợt thì sao?】
【Ăn ngon mặc đẹp quá rồi, chán sống hả!?】
【Đề nghị điều tra Nhậm thị, nuôi con hư như thế, cha mẹ chắc chắn cũng chẳng ra gì.】
Đúng là những người có tính khoe khoang luôn dễ khiến người ta phẫn nộ.
Chẳng bao lâu, “thiếu gia Nhậm thị phóng mô-tô giữa phố” đã leo lên top hot search.
Tôi hít sâu, giả vờ cuống quýt gọi điện cho Lâm Dữ: “Con đăng cái gì lên mạng vậy? Mau xóa video và hủy tài khoản ngay! Con có biết lần này công ty bốc hơi bao nhiêu vạn rồi không?”
Giọng nó ngông nghênh truyền tới: “Muốn con xóa video cũng được, nhưng mẹ phải đích thân mời bố và dì Bạch về công ty, còn phải công khai xin lỗi họ trong nhóm. Nếu không thì đừng mong con gỡ xuống.”
Tôi làm bộ khó xử rồi cúp máy, sau đó lập tức ra lệnh cho Tiểu Lưu thu thập báo cáo giám định huyết thống, truy vết chuyện đổi con năm xưa, đồng thời gom lại chứng cứ Tiểu Trần đưa về.
Hoá ra Lâm Dữ mua chuộc Bùi Thắng, sai ông ta làm nhục Thái Túy vào ngày thi để cản Bùi Dã đi thi, bảo sao nó dám kiêu ngạo như vậy.
Người của nó còn phát tán thông tin sai lệch, cho rằng Bùi Dã đã vì mẹ mà giết Bùi Thắng, hiện giờ đang ngồi tù.
Quả nhiên, tối đó nó ngang ngược vào phòng livestream của một giáo viên nổi tiếng, vênh váo: “Nói mấy cái này có ích gì nữa? Tôi không thèm đi thi, nhưng muốn học trường nào thì vẫn được vào trường đó. Còn bọn quê mùa các người, cho dù cố gắng cũng chỉ đi làm thuê cho tôi mà thôi.”
Một câu nói thôi đã lập tức châm lửa cả phòng, khiến người ta không nhịn được mà tra ra ngay thân phận của nó.
Hôm qua phóng mô-tô, hôm nay thì chê bai người chăm chỉ là lũ quê mùa, thành công làm cả cõi mạng dậy sóng. Cùng lúc đó, Nhậm thị cũng bị bêu rếu, cổ phiếu rơi thẳng đáy.
Cổ đông gần như làm nổ tung điện thoại của tôi, vừa bắt máy đã gào lên: “Tôi đặt cả gia sản vào tay cô, thế mà cô lại biến tôi thành trò cười à? Nhìn xem, nhìn cho rõ đi, cổ phiếu lần này còn xanh hơn cả cái mũ trên đầu cô đấy! Cô còn dám cách chức Lâm Dương nữa à? Dù ông ta có bê bối, nhưng ít nhất năm nay còn giữ được thị trường ổn định!”
Tôi bị mắng đến cười gượng, cơ mặt cứng đờ.
Đúng lúc ấy, Lâm Dương lại nham hiểm nhảy ra, giọng điệu uy hiếp lộ liễu: “Biết điều thì mau để tôi quang minh chính đại trở lại công ty, rồi tôi sẽ bảo Lâm Dữ không gây chuyện nữa. Bằng không…”
Tôi cười lạnh: “Muốn quay lại thì cứ việc. Lúc ấy cái mũ trên đầu tôi, so với cổ phiếu công ty còn xanh hơn bây giờ đó.”