Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Là Ánh Nắng Sau Những Ngày Tối Nhất Của Mẹ
Chương 5
Tôi nhìn cô ta.
“Con gái cô?”
“Cô định để con tôi gọi cô là gì?”
“Là mẹ à?”
Khuôn mặt Phương Đình đỏ bừng.
“Không, tôi không có ý đó…”
“Vậy cô đến đây làm gì?” Tôi ngắt lời.
“Cô nghĩ cô có tư cách xuất hiện ở đây sao?”
“Cô biết rõ mình đã chen chân vào như thế nào.”
“Cô có còn mặt mũi nào mà đứng trước cổng trường con gái tôi không?”
Mặt cô ta tái mét.
“Tô Niệm, cô…”
“Đi đi.”
Tôi nói.
“Đừng để tôi phải làm ầm lên trước mặt Đoá Đoá.”
Sắc mặt Trần Chí Viễn tối sầm lại.
“Tô Niệm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giành lại quyền nuôi con.”
“Cô cứ chờ đấy.”
“Tôi sẽ chờ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Nhưng hôm nay, mời hai người đi cho.”
Anh ta nhìn tôi một cái, rồi xoay người rời đi.
Phương Đình bước theo phía sau, dáng đi loạng choạng.
Tôi đứng yên nhìn theo, cho đến khi bóng lưng hai người khuất hẳn sau góc phố.
Đoá Đoá từ trong trường chạy ùa ra.
“Mẹ ơi!”
Tôi ngồi xuống, dang tay ôm chầm lấy con bé.
“Đoá Đoá, hôm nay ở trường có vui không?”
“Vui lắm ạ!”
Nụ cười tươi tắn của con khiến lòng tôi dịu lại phần nào.
Dù nhà họ Trần có làm loạn thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ con bé đến cùng.
Đó là bản năng.
Cũng là trách nhiệm của một người mẹ.
11.
Sự tấn công từ nhà họ Trần ngày càng dữ dội.
Thư luật sư, cuộc gọi quấy rối, chặn người trước cổng trường…
Nhưng tất cả đều vô ích.
Pháp luật đứng về phía tôi.
Quyền nuôi con là của tôi.
Quyền giám hộ cũng là của tôi.
Muốn giành Đoá Đoá, họ buộc phải đi bằng con đường pháp lý.
Mà pháp lý thì cần bằng chứng.
Bằng chứng duy nhất họ có — là việc tôi “ngăn cản con tiếp xúc với cha ruột”.
Vấn đề là: tôi chưa bao giờ làm vậy.
Ngày 1 và ngày 15 hằng tháng là lịch thăm nom, tôi chưa bao giờ ngăn cản.
Họ có thể đến, có thể đưa con bé đi chơi.
Chỉ là họ không chịu làm đúng quy định.
Họ muốn tùy tiện đến lúc nào thì đến, muốn đưa đi khi nào thì đưa.
Nhưng chuyện đó — không bao giờ xảy ra.
Ba tháng sau, phán quyết của tòa được công bố.
Bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn.
Không thay đổi quyền nuôi con.
Tôi cầm bản án trong tay, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc chiến này, tôi đã thắng.
Tối hôm đó, tôi dẫn mẹ và Đoá Đoá đi ăn một bữa thật ngon.
Lẩu — món mà Đoá Đoá thích nhất.
“Mẹ ơi, sau này ba có còn đến không?”
“Có chứ.” Tôi mỉm cười. “Mỗi tháng hai lần.”
“Con có thể đến nhà ba chơi không?”
Tôi nhìn con bé.
“Con muốn đi sao?”
Đoá Đoá ngẫm nghĩ một lúc.
“Không hẳn ạ.”
“Vì sao vậy?”
“Vì có cô kia ở đó.”
“Cô nào cơ?”
“Cô vợ mới của ba…”
Con bé cố bắt chước cách nói chuyện của tôi, giọng điệu ngập ngừng, gượng gạo.
“Cô ấy đối xử với con không tốt à?”
“Không ạ.” Đoá Đoá lắc đầu. “Cô ấy rất tốt với con.”
“Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Con không thích cô ấy.”
Đoá Đoá cúi đầu xuống.
“Vì có cô ấy… nên ba không cần mẹ con mình nữa.”
Tim tôi thắt lại.
Tôi cứ nghĩ, một đứa trẻ 6 tuổi sẽ chẳng hiểu gì.
Thì ra, con bé… hiểu tất cả.
“Ba không phải không cần con.”
Tôi nói khẽ.
Tôi ôm chầm lấy con bé.
“Ba chỉ là… đã chọn một cuộc sống khác thôi.”
“Nhưng ba mãi mãi vẫn là ba của con.”
“Và ba sẽ luôn yêu con.”
Đây là lần thứ hai tôi nói dối con.
Nhưng tôi không hối hận.
Có những sự thật, sau này lớn lên con sẽ dần dần hiểu được.
Còn bây giờ, điều duy nhất tôi muốn…
Là bảo vệ con.
Bảo vệ sự ngây thơ còn sót lại trong trái tim nhỏ bé ấy.
Bảo vệ niềm tin mong manh mà con vẫn dành cho tình yêu.
Dù cho… niềm tin ấy có thể sẽ vỡ tan một ngày nào đó.
12.
Một năm sau.
Tôi đổi việc.
Vẫn là ngành cũ — kế toán.
Nhưng lương đã tăng lên.
Mỗi tháng 15.000 tệ.
Cộng thêm tiền cho thuê nhà 4.500, mỗi tháng gần 20.000.
Tôi mua một căn hộ nhỏ hai phòng gần nhà mẹ.
Trả trước một nửa khoản tiết kiệm — 190.000 tệ.
Vay thêm 500.000, trả góp mỗi tháng 3.500.
Phần tiền còn lại, tôi để dành cho việc học của Đoá Đoá.
Con bé đã vào tiểu học.
Không phải ngôi trường điểm mà Trần Chí Viễn từng muốn.
Mà là trường tư do tôi tự chọn.
Học phí cao một chút, nhưng giáo viên tốt, môi trường tốt.
Quan trọng nhất là gần nhà.
Dễ đưa đón.
Cuối tuần, tôi dẫn Đoá Đoá ra công viên chơi.
Con bé đạp xe phía trước, tóc tung bay trong gió.
“Mẹ ơi, nhanh lên!”
“Con chậm thôi, coi chừng té!”
Con bé ngoái đầu lại cười với tôi.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nhỏ, lấp lánh như mật ong.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy —
mọi vất vả mình từng trải qua, đều xứng đáng.
Còn Trần Chí Viễn?
Phương Đình?
Tất cả đã là chuyện quá khứ.
Tôi nghe nói, họ sống không được tốt lắm.
Phương Đình ở nhà toàn thời gian trông con, không thu nhập.
Trần Chí Viễn phải gồng gánh mọi thứ — tiền nhà, tiền xe, tiền sữa, tiền bỉm…
Còn có cả tiền thuốc của mẹ anh ta.
Bà Trần bị cao huyết áp nặng hơn, mỗi tháng tiền thuốc đã ngốn mấy nghìn.
Còn lương của anh ta vẫn dậm chân tại 15.000.
Không đủ chi tiêu.
Tôi nghe nói họ đang tính bán căn hộ kia.
Chính là căn hộ “khu học điểm” mà năm xưa anh ta một mực muốn đưa Phương Đình về ở.
Tôi chỉ mỉm cười khi nghe chuyện ấy.
Không nói gì.
Đoá Đoá đạp xe quay lại.
“Mẹ ơi, con đói rồi!”
“Đói rồi à? Vậy mình đi ăn nhé.”
“Ăn gì ạ?”
“Con muốn ăn gì?”
Con bé nghĩ một lát.
“Ăn lẩu!”
“Được, ăn lẩu nhé.”
Tôi nắm tay con bé, cùng nhau đi về phía nhà hàng.
Vừa đi được mấy bước, Đoá Đoá bất chợt hỏi tôi:
“Mẹ ơi, mẹ có định kết hôn lần nữa không?”
Tôi khựng lại.
“Sao con lại hỏi thế?”
“Vì mẹ của bạn con mới tái hôn.”
“Bạn ấy có bố mới rồi.”
“Con cũng muốn có một người ba mới.”
Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con bé.
“Đoá Đoá à, hiện tại mẹ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.”
“Nhưng nếu sau này mẹ gặp được một người phù hợp…”
“Mẹ sẽ hỏi ý kiến con trước, được không?”
Đoá Đoá gật đầu.
“Được ạ.”
Rồi con bé chợt ghé sát vào tai tôi, thì thầm rất nhỏ:
“Mẹ ơi, nếu mẹ không muốn kết hôn… thì cũng không cần đâu.”
“Con có thể bảo vệ mẹ.”
Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của con, bật cười.
“Được, vậy thì hứa nhé.”
“Chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau.”
Con bé chìa ngón út ra.
“Móc ngoéo.”
Tôi và con cùng móc ngoéo nhau.
Hoàng hôn buông xuống, bóng của hai mẹ con in dài trên mặt đất.
Bóng của con bé và bóng của tôi, gắn liền thành một đường thẳng.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra —
Tôi chẳng thiếu gì cả.
Tôi có con gái.
Có mẹ.
Có công việc.
Có một căn nhà nhỏ.
Và… một trái tim tự do.
Còn về Trần Chí Viễn ư?
Anh ta từng gọi cho tôi vài lần.
Nói muốn quay lại.
Nói Phương Đình thường xuyên cãi nhau với anh ta.
Nói anh ta hối hận vì lựa chọn năm xưa.
Tôi không bắt máy.
Số anh ta từ lâu đã nằm trong danh sách chặn của tôi rồi.
Tôi chỉ đôi khi nghe loáng thoáng từ miệng Đoá Đoá vài chuyện về anh ta.
Ví dụ như —
Anh ta lại mập ra.
Tóc càng lúc càng thưa.
Lại vừa mới cãi nhau với Phương Đình.
Tôi nghe con nói, chỉ mỉm cười, không đáp.
Những chuyện đó… giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới.
Một trang không còn dối trá, không còn lừa lọc, không còn “ly hôn giả”.
Điện thoại rung lên.
Tôi cầm lên xem.
Là một tin nhắn WeChat.
Từ một số lạ.
“Tô Niệm, là anh — Trần Chí Viễn.”
“Anh đổi số rồi.”
“Có thể nói chuyện một chút không?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, mỉm cười.
Rồi mở phần cài đặt.
Chặn người dùng.
Màn hình điện thoại tối lại.
Phía trước, giọng Đoá Đoá vang lên:
“Mẹ ơi! Nhanh lên! Con đói thật rồi đó!”
“Đến đây!”
Tôi bỏ điện thoại vào túi, sải bước chạy theo con bé.
Phía trước là quán ăn, là nồi lẩu nghi ngút khói, là khuôn mặt tươi cười của con gái tôi.
Còn phía sau là gì?
Tôi không muốn biết.
Và cũng không cần phải biết nữa.
-Hết-