Con Là Ánh Nắng Sau Những Ngày Tối Nhất Của Mẹ

Chương 4



7.

Sau khi nhà họ Trần có cháu trai, họ yên ắng được ba tháng.

Ba tháng sau, Trần Chí Viễn lại xuất hiện.

Lần này, anh ta mang đến một tin "động trời".

“Tôi muốn chuyển hộ khẩu của Đoá Đoá sang chỗ của Phương Đình.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Anh nói gì cơ?”

“Hộ khẩu.” Anh ta nhấn mạnh, “Chuyển hộ khẩu của Đoá Đoá sang chỗ của Phương Đình.”

“Tại sao?”

“Bên đó nằm trong khu vực học tốt.”

“Đoá Đoá sang năm vào tiểu học rồi, bên đó là trường điểm.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta.

“Anh bảo tôi chuyển hộ khẩu con gái tôi sang nhà anh và người phụ nữ khác?”

“Không phải người phụ nữ khác.” Anh ta cau mày, “Là vợ tôi.”

“Vợ anh?”

Tôi bật cười.

“Bốn tháng trước, tôi còn là vợ anh đấy.”

Anh ta nghẹn lời.

“Tô Niệm, tôi làm vậy là vì tốt cho Đoá Đoá.”

“Vì tốt cho con bé?”

“Anh muốn nó đến sống chung với anh và người đàn bà kia?”

“Muốn nó nằm chung sổ hộ khẩu với cô ta?”

“Anh đã hỏi qua Đoá Đoá chưa?”

Anh ta im lặng.

“Hộ khẩu của Đoá Đoá, không chuyển.” Tôi nói.

“Trường học của con bé, tôi sẽ tự sắp xếp.”

“Cô sắp xếp?” Anh ta bắt đầu nổi nóng. “Khu của cô là trường gì? Trường làng hạng bét!”

“Còn hơn là để con bé vào nhà anh.”

“Tô Niệm!”

“Cô đừng không biết điều!”

Tôi nhìn anh ta.

“Không biết điều?”

“Anh dạy tôi cách biết điều đấy à?”

“Lúc anh lừa tôi ký giấy ly hôn, anh biết điều kiểu gì?”

Mặt anh ta đỏ gay.

“Đó là chuyện khác.”

“Không khác gì cả.” Tôi ngắt lời. “Đoá Đoá là con gái của tôi, quyền nuôi con thuộc về tôi.”

“Mọi thứ liên quan đến con bé — hộ khẩu, trường học, tương lai — đều do tôi quyết định.”

“Không tới lượt anh nhúng tay.”

Anh ta đứng im, mặt tối sầm lại.

“Tô Niệm, cô đừng ép tôi.”

“Ép tôi cái gì?”

“Ép tôi một lần nữa ra tòa.”

Tôi bật cười.

“Anh cứ kiện đi.”

“Bằng chứng anh ngoại tình khi còn hôn nhân, tôi vẫn giữ đầy đủ.”

“Anh chắc chắn muốn chơi thêm một ván nữa không?”

Anh ta nhìn tôi trân trân vài giây.

“Cô cứ chờ đấy.”

Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi.

Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi.

Là mẹ chồng cũ.

“Tô Niệm, cô cũng quá đáng lắm rồi đấy!”

“Quá đáng gì chứ?”

“Đoá Đoá là cháu gái nhà họ Trần chúng tôi, hộ khẩu tất nhiên phải ở bên này!”

“Trong thỏa thuận ly hôn ghi rõ, hộ khẩu thuộc về tôi.”

“Thỏa thuận có thể sửa!”

“Dựa vào cái gì mà sửa?”

“Dựa vào việc con bé mang họ Trần!”

Tôi cười.

“Họ Trần?”

“Vậy thì tôi đổi.”

“Cô nói gì?”

“Tôi nói, tôi sẽ đổi.”

“Đoá Đoá sẽ đổi sang họ Tô.”

Đầu dây bên kia im phăng phắc.

“Cô dám à?!”

Giọng bà ta the thé.

“Tất nhiên là tôi dám.” Tôi đáp.

“Quyền nuôi con là của tôi, hộ khẩu đứng tên tôi, đổi họ chỉ cần người giám hộ đồng ý.”

“Tôi đồng ý là đủ.”

“Tô Niệm, cô đúng là đàn bà độc ác!”

“Độc ác?”

Tôi bật cười lần nữa.

“Con trai bà ngoại tình, cả nhà bà cùng nhau lừa tôi ly hôn, bây giờ lại quay ra đổ thừa?”

“Vậy ai mới là người độc ác?”

Bà ta câm nín.

“Đừng gọi vào số này nữa.” Tôi nói.

“Nếu còn gọi, tôi sẽ ghi âm lại.”

“Rồi tung hết chuyện nhà họ Trần các người lên mạng.”

Cạch.

Tôi cúp máy.

Hôm sau, Lý Vi gửi tin nhắn WeChat cho tôi.

“Nghe nói mẹ Trần Chí Viễn tối qua tức đến nỗi nhập viện rồi.”

Tôi nhìn dòng tin đó, bật cười.

Đáng đời.

Sau khi mẹ chồng cũ nhập viện, nhà họ Trần lại yên ắng thêm hai tháng.

Nhưng tôi biết rõ, đó chỉ là sự yên lặng trước cơn bão.

Quả nhiên, hai tháng sau, chuyện xảy ra.

Hôm đó, Đoá Đoá tan học về, vừa bước vào cửa đã òa khóc chạy vào lòng tôi.

“Mẹ ơi, bà nội nói mẹ là người xấu!”

Tôi sững lại.

“Bà nội?”

“Vâng, hôm nay bà nội đến trường đón con.”

“Bà nói, mẹ không cho con về nhà ba, mẹ là người xấu.”

Tôi ngồi xuống, lau nước mắt trên mặt con bé.

“Bà nội còn nói gì nữa?”

“Bà nói…” Đoá Đoá vừa sụt sịt vừa nói, “bà nói con có một em trai.”

“Em trai rất dễ thương.”

“Bà muốn con về thăm em trai.”

Tim tôi chùng xuống.

“Con có đi không?”

“Không ạ.” Đoá Đoá lắc đầu. “Cô giáo nói không được đi theo người lạ.”

Tôi thở phào.

“Đoá Đoá, nghe mẹ nói.”

“Sau này nếu bà nội lại đến đón, con không được đi theo.”

“Tại sao ạ?”

Tôi do dự một lúc, không biết nên giải thích thế nào cho con hiểu.

“Vì ba mẹ đã ly hôn rồi.” Tôi nói. “Con sống với mẹ.”

“Nếu con muốn gặp bà nội, mẹ sẽ sắp xếp.”

“Nhưng không được tự ý đi theo bà.”

“Con nhớ chưa?”

Đoá Đoá gật đầu.

“Mẹ ơi, bà nội nói mẹ là người xấu, có thật không ạ?”

Tôi ôm lấy con bé.

“Con thấy mẹ có phải người xấu không?”

Đoá Đoá lắc đầu.

“Mẹ là người tốt nhất trên đời.”

Tôi bật cười.

“Vậy thì đúng rồi.”

“Mẹ không phải người xấu.”

“Mẹ là người yêu con nhất.”

Tối hôm đó, tôi gửi cho Trần Chí Viễn một tin nhắn.

“Bảo mẹ anh đừng đến trường nữa.”

“Nếu còn tái diễn, tôi sẽ báo công an.”

Anh ta trả lời rất nhanh.

“Cô quá đáng rồi đấy.”

9.

Một tuần sau.

Tôi nhận được một bức thư từ văn phòng luật sư.

Là do phía nhà họ Trần gửi tới.

Nội dung rất đơn giản: yêu cầu thay đổi quyền nuôi dưỡng.

Lý do: với tư cách là mẹ, tôi ngăn cản con tiếp xúc bình thường với cha ruột và gia đình bên nội, gây tổn hại đến quyền lợi của đứa trẻ.

Tôi nhìn chằm chằm vào lá thư, bật cười.

Ngăn cản tiếp xúc bình thường?

Quyền thăm nom một tháng hai lần, tôi chưa từng ngăn cản.

Chính là họ không đến.

Giờ thì hay rồi, quay ra đổ lỗi cho tôi.

Tôi chụp ảnh thư luật sư, gửi cho luật sư của mình.

“Nhận được rồi à?”

“Rồi.”

“Đừng lo, đây chỉ là chiêu dọa thôi.”

“Nếu không có bằng chứng mới hay tình tiết thay đổi, tòa sẽ không thụ lý.”

“Vậy sao họ vẫn gửi?”

“Muốn tạo áp lực.” Luật sư nói. “Muốn cô sợ, rồi tự thỏa hiệp.”

“Tôi sẽ không thỏa hiệp.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Nhưng cô cần chuẩn bị tinh thần.”

“Chuẩn bị gì cơ?”

“Có thể họ sẽ dùng biện pháp cực đoan hơn.”

Tôi sững người.

“Ví dụ?”

“Ví dụ như… trực tiếp bắt con đi.”

Tim tôi lạnh ngắt.

“Làm vậy là phạm pháp.”

“Tất nhiên.” Luật sư nói. “Nhưng đối phương có thể không quan tâm.”

“Trong mắt họ, chỉ cần con bé mang họ Trần, thì chính là người nhà họ Trần.”

“Họ có thể thấy việc 'đưa con mình về' là điều hiển nhiên.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Vậy tôi nên làm gì?”

“Không rời mắt khỏi con bé dù chỉ một bước.” Luật sư nói.

“Đưa đón đi học, tự mình làm.”

“Ra ngoài, nhất định phải dẫn con theo.”

“Quan trọng nhất, luôn giữ cảnh giác.”

Tôi gác máy.

Tối hôm đó, tôi đưa ra một quyết định.

Nghỉ việc.

Công ty tôi nằm ở trung tâm thành phố, cách nhà mẹ khá xa.

Mỗi ngày tôi phải di chuyển hai tiếng đồng hồ. Trước đây, việc đưa đón Đoá Đoá đi học đều do mẹ tôi đảm nhận.

Nhưng giờ thì không được nữa rồi.

Nhà họ Trần có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Tôi phải tự mình bảo vệ con bé.

Sáng hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.

Quản lý của tôi rất bất ngờ.

“Tô Niệm, em đang làm rất tốt, sao lại nghỉ?”

“Gia đình có việc ạ.”

“Việc gì? Có thể nói cho tôi biết không?”

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nói thật.

“Tôi đã ly hôn.”

“Gia đình chồng cũ muốn giành quyền nuôi con.”

“Tôi phải tự mình đưa đón con bé đi học mỗi ngày.”

Quản lý im lặng một lúc.

“Vậy thế này đi. Em cứ xin nghỉ phép trước đã.”

“Chuyện nuôi con giải quyết xong, thì quay lại làm tiếp.”

“Nhưng có thể sẽ mất nhiều thời gian đấy ạ.”

“Không sao.” Anh ấy đáp, “Em làm ở công ty cũng 5 năm rồi. Mấy ngày phép này, công ty vẫn giữ cho em.”

Tôi nhìn anh, lòng đầy cảm kích.

“Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn.” Quản lý mỉm cười, “Em là nhân viên giỏi nhất mà tôi từng quản lý.”

“Tôi thật sự không nỡ để em rời đi.”

Tôi cũng mỉm cười theo.

Lần đầu tiên sau chuỗi ngày u ám, tôi cảm thấy thế giới này vẫn chưa hoàn toàn quay lưng lại với mình.

Vẫn có người sẵn lòng giúp đỡ tôi.

10.

Sau khi nghỉ phép, mỗi ngày tôi đều tự tay đưa đón Đoá Đoá.

Buổi sáng đưa con đến trường mẫu giáo, buổi chiều đúng giờ đến đón.

Buổi trưa, tôi ngồi trong một quán cà phê gần trường.

Đọc sách, học thêm, xử lý chút công việc từ xa.

Những ngày ấy trôi qua bình lặng.

Nhưng tôi biết, đó chỉ là sự yên ả trước cơn bão.

Quả nhiên, ba tuần sau, chuyện đến.

Chiều hôm đó, tôi đến trường đón Đoá Đoá.

Trước cổng trường, có một người đàn ông đứng đó.

Là Trần Chí Viễn.

Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ.

Phương Đình.

Bước chân tôi chậm lại.

“Các người đến đây làm gì?”

Trần Chí Viễn nhìn tôi chằm chằm.

“Đón con?”

Tôi bật cười. “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Ngày 15.”

“Quyền thăm nom được ghi rõ là mùng 1 và 15 hằng tháng.”

“Hôm nay anh đến sớm một tuần.”

Anh ta khựng lại.

“Tôi chỉ muốn gặp con bé thôi mà.”

“Vậy thì anh nên báo trước.”

“Báo trước?” Anh ta cau mày. “Tôi muốn gặp con gái mình mà cũng phải báo trước à?”

“Đúng vậy.”

“Trong thỏa thuận ly hôn đã viết rõ.”

Sắc mặt anh ta bắt đầu biến đổi.

“Tô Niệm, cô đừng quá đáng quá.”

“Quá đáng?” Tôi nhìn anh ta, rồi quay sang nhìn Phương Đình.

“Anh dắt theo người phụ nữ này đến đón con gái tôi, rồi còn nói tôi quá đáng?”

Phương Đình cuối cùng cũng mở miệng.

“Tô Niệm, bọn tôi không có ác ý.”

“Tôi chỉ muốn gặp Đoá Đoá một chút.”

“Sau này… con bé cũng là con gái tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...