Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Là Ánh Nắng Sau Những Ngày Tối Nhất Của Mẹ
Chương 2
Tôi nói.
“Hả?”
“Chúc mừng anh sắp được làm cha.”
Giọng tôi rất bình thản.
“Mặc dù... anh đã làm cha được sáu năm rồi.”
“Tô Niệm...”
“Đừng gọi vào số này nữa.”
Tôi nói xong, dứt khoát cúp máy.
Rồi lập tức chặn số anh ta.
Tối hôm đó, mẹ tôi làm món sườn kho.
Đoá Đoá ăn đến miệng bóng nhẫy.
“Mẹ ơi, bao giờ ba đến thăm con?”
Tôi nhìn con bé.
“Ba bận.”
“Bận gì ạ?”
“Bận... đi làm.”
Đoá Đoá gật đầu, tiếp tục ăn sườn.
Mẹ liếc nhìn tôi, không nói gì.
Ăn xong, Đoá Đoá lên phòng xem hoạt hình.
Mẹ kéo tôi vào bếp.
“Nó tìm con à?”
“Ừ.”
“Nói gì?”
“Nói là Phương Đình có thai rồi.”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức sầm xuống.
“Từ bao giờ?”
“Bốn tháng.”
Mẹ tôi im lặng vài giây.
“Vậy lúc nó bắt đầu nói đến chuyện ly hôn giả với con…”
“Đúng vậy,” tôi nói, “là lúc nó đã biết rồi.”
Tay mẹ tôi siết chặt lại.
“Đồ súc sinh.”
Bà chỉ nói một câu đó.
Tôi không đáp.
“Còn 38 vạn thì sao?”
“Vẫn trong tài khoản của con.”
“Còn nhà?”
“Đã sang tên cho Đoá Đoá.”
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Cũng may con còn đề phòng.”
“Không phải con đề phòng,” tôi đáp, “mà là anh ta quá gấp.”
Ba mươi tám vạn, anh ta không hề do dự.
Nhà sang tên, anh ta cũng không hề chần chừ.
Vì anh ta biết, đứa con trong bụng Phương Đình… không đợi được lâu.
Anh ta cần nhanh.
Nhanh chóng ly hôn.
Nhanh chóng kết hôn.
Nhanh chóng cho đứa trẻ một danh phận.
Vậy nên, anh ta gật đầu với mọi điều kiện. Không hề mặc cả. Không hề quay đầu.
Anh ta tưởng tôi ngốc.
Tưởng tôi chỉ đang sợ hãi, chỉ đang thăm dò.
Nhưng anh ta không biết, tôi chỉ đang chừa lại cho mình một con đường lui.
Lỡ đâu thật sự là ly hôn giả, thì tiền và nhà sớm muộn gì cũng trả lại.
Còn nếu không phải...
Thì tôi đã có sẵn một lớp bảo hiểm cho chính mình.
“Sau này tính sao?”
Mẹ tôi hỏi.
“Đi làm.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mẹ à, con 32 tuổi, có công việc, có tiền tiết kiệm, có con gái.”
“Chỉ là ly hôn thôi mà, có phải tận thế đâu.”
Mẹ tôi nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Mẹ không đau lòng vì con ly hôn.”
“Mẹ đau vì con bị lừa.”
Tôi nắm lấy tay mẹ.
“Không sao đâu.”
“Kẻ lừa con, đã biến mất khỏi cuộc đời con rồi.”
3.
Một tuần sau.
Mẹ chồng cũ đến.
Bà đứng trước cửa nhà mẹ tôi, tay xách một túi hoa quả.
“Niệm Niệm à.”
Giọng bà vẫn thân mật như xưa.
“Mẹ qua thăm con với Đoá Đoá.”
Tôi đứng chắn trước cửa, không nhường đường.
“Đoá Đoá không có nhà.”
“Không có?” Bà khựng lại, “Con bé đi đâu rồi?”
“Đi học.”
“Vậy tôi chờ.”
Bà định bước vào nhà.
Tôi vẫn đứng nguyên chỗ, không mời vào.
“Có chuyện gì?”
Nụ cười trên mặt bà thoáng cứng lại.
“Niệm Niệm, sao con lại có thái độ như thế?”
“Thái độ bình thường thôi.” Tôi đáp. “Cháu và Trần Chí Viễn đã ly hôn rồi.”
“Ly hôn thì sao?” Giọng bà cao vút, “Tôi là bà nội của Đoá Đoá!”
“Bà đúng là bà nội của con bé.” Tôi nói, “Nhưng bà không còn là mẹ chồng của tôi nữa.”
Sắc mặt bà đỏ bừng.
“Tô Niệm, cô đừng có quá đáng!”
“Chí Viễn nó hồ đồ nhất thời, còn con nhỏ Phương Đình cứ bám riết lấy nó, nó biết làm gì?”
“Cô cũng phải nghĩ cho nó chứ?”
Tôi nhìn bà, thản nhiên.
“Tôi nghĩ cho anh ta suốt tám năm rồi.”
“Bây giờ, đến lượt tôi nghĩ cho chính mình.”
Bà bị nghẹn lời.
“Cô...”
“Quyền nuôi con là của tôi.” Tôi ngắt lời.
“Quyền thăm nom: mỗi tháng hai lần. Nếu muốn gặp, phải hẹn trước.”
“Hẹn trước là sao?”
“Là gọi điện xem tôi có thời gian không.”
“Tô Niệm!” Bà hét lên, “Đoá Đoá mang họ Trần! Nó là người nhà họ Trần chúng tôi!”
“Họ của con bé là do tôi quyết định lúc sinh nó.”
Tôi nói.
“Giờ nghĩ lại, tôi thấy hối hận rồi.”
“Lẽ ra ngay từ đầu, tôi nên để con bé mang họ Tô.”
Mặt bà trắng bệch.
“Cô dám à?!”
“Tại sao tôi lại không dám?” Tôi nhìn bà, ánh mắt không tránh né.
“Nhà họ Trần các người, có gì đáng để tôi phải nể sợ?”
“Người lừa tôi ly hôn ‘giả’ — là con trai bà.”
“Người đi đăng ký kết hôn với phụ nữ khác là con trai bà.”
“Người khiến người phụ nữ đó mang thai — cũng là con trai bà.”
“Nhà họ Trần các người, lấy tư cách gì để đến gây chuyện với tôi?”
Bà ta nghẹn họng, đứng ở cửa, mặt khi đỏ khi trắng.
“Cô cứ đợi đấy.”
Bà ném lại một câu rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi đóng cửa lại.
Mẹ tôi từ trong phòng bước ra.
“Bà ta nói gì vậy?”
“Không nói gì nhiều.”
“Đến đòi Đoá Đoá à?”
Tôi gật đầu.
“Mơ đi.” Mẹ tôi bật cười khinh. “Con trai bà ta lừa con trắng trợn như thế, còn muốn đòi con bé?”
“Mẹ, con nghĩ bà ta sẽ không chịu dừng lại đâu.”
“Thì sao chứ?” Mẹ tôi đáp, “Về mặt pháp lý, Đoá Đoá thuộc về con.”
Tôi không nói gì.
Tôi biết, nhà họ Trần chắc chắn không dễ gì buông tay.
Nhưng tôi cũng biết, pháp luật đang đứng về phía tôi.
Quyền nuôi con là của tôi.
Quyền giám hộ cũng là của tôi.
Bọn họ muốn giành lại Đoá Đoá? Không có cửa.
Tối hôm đó, Trần Chí Viễn gọi điện.
Gọi vào số điện thoại bàn của mẹ tôi.
“Dì à, cho Tô Niệm nghe máy đi.”
Mẹ nhìn tôi, tôi lắc đầu.
“Niệm Niệm không có nhà.”
“Sao có thể không có?”
“Thì đúng là không có.”
“Dì à, Đoá Đoá là con gái tôi, tôi có quyền được gặp con bé.”
“Có quyền à?” Mẹ tôi bật cười. “Quyền thăm nom ghi rõ trong đơn ly hôn: một tháng hai lần.”
“Muốn gặp con bé thì báo trước.”
“Báo trước là sao chứ?”
“Là gọi điện, hỏi xem Niệm Niệm có rảnh không.”
“Dì ơi!”
“Tôi không phải dì gì của anh hết.” Mẹ tôi cắt lời. “Con gái tôi đã ly hôn với anh rồi.”
Rầm.
Mẹ cúp máy.
“Cái thằng này, đúng là cùng một giuộc với mẹ nó.”
Tôi nhìn mẹ.
“Mẹ, cảm ơn mẹ.”
“Cảm ơn gì chứ?” Mẹ xoa đầu tôi. “Con là con gái của mẹ.”
“Thay con ra mặt, là chuyện đương nhiên.”
Tối hôm đó, tôi ngủ rất ngon.
Đó là đêm đầu tiên từ sau ly hôn, tôi có được một giấc ngủ yên lành thật sự.
4.
Nửa tháng sau.
Tôi nhận được một tin nhắn.
Là từ Trần Chí Viễn.
“Tôi đã nộp đơn kiện giành quyền nuôi Đoá Đoá. Cô chuẩn bị nhận trát hầu tòa đi.”
Tôi nhìn dòng tin đó, khẽ bật cười.
Không ngoài dự đoán.
Tôi gọi cho luật sư của mình.
“Cô nhận được tin rồi à?”
“Nhận được rồi.”
“Yên tâm, anh ta không có chút ưu thế nào đâu.”
“Cô có công việc ổn định, có chỗ ở cố định, có tiền tiết kiệm.”
“Còn anh ta thì sao? Vừa mới cưới, vợ đang mang thai, áp lực tài chính rất lớn.”
“Hơn nữa, cuộc ly hôn giữa hai người được thực hiện bằng cách gian dối. Điều này cực kỳ bất lợi cho hình ảnh của anh ta.”
“Tôi biết.”
“Nhưng tôi muốn xác nhận một việc.”
“Việc gì?”
“Phương Đình mang thai được mấy tháng rồi?”
“Bốn tháng… À không, bây giờ chắc đã năm tháng.”
“Năm tháng.”
Tôi tính nhẩm trong đầu.
Năm tháng trước, tôi vẫn chưa ly hôn.
Chúng tôi mới ly hôn chưa đầy một tháng.
“Ý cô là…”
“Ngoại tình trong hôn nhân. Bằng chứng rõ ràng.”
Luật sư im lặng vài giây.
“Cô định dùng chuyện này à?”
“Tại sao không?”
“Chuyện sẽ rất khó coi.”
“Lúc anh ta lừa tôi ly hôn, anh ta có nghĩ đến chuyện 'khó coi' không?”
Luật sư không nói nữa.
“Tôi cần bằng chứng.” Tôi nói, “Lịch sử khám thai của Phương Đình.”
“Cái đó hơi khó lấy.”
“Tôi biết.” Tôi nói, “Nhưng tôi có cách khác.”
Tôi cúp máy.
Rồi gửi tin nhắn WeChat cho Lý Vi.
Lý Vi là bạn cùng phòng đại học, cũng là người bạn thân nhất của tôi.
Cô ấy làm việc ở bệnh viện phụ sản.
“Vi Vi, giúp tớ tra một người.”
“Ai vậy?”
“Phương Đình, 32 tuổi, đang mang thai khoảng 5 tháng.”
“Tra gì?”
“Thời gian lập hồ sơ thai sản.”
“Cậu biết việc này là vi phạm đúng không?”
“Tớ biết.”
“Nhưng tớ thật sự cần cái đó.”
Lý Vi im lặng một lúc.
“Cho tớ ba ngày.”
Ba ngày sau, cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh.
Là ảnh chụp màn hình hồ sơ khám thai.
Tên bệnh nhân: Phương Đình, 32 tuổi.
Ngày khám thai đầu tiên: 15 tháng 4.
Tuần thai: 12 tuần.
Ngày 15 tháng 4, mang thai 12 tuần.
Tức là cô ta mang thai từ tháng 1.
Tháng 1.
Chúng tôi đến tận tháng 2 mới bắt đầu bàn đến chuyện ly hôn giả.
Tháng 3 mới chính thức ly hôn.
Nghĩa là lúc cô ta mang thai, tôi và Trần Chí Viễn vẫn là vợ chồng hợp pháp.
Ngoại tình trong hôn nhân — xác thực.
Tôi lưu lại ảnh chụp đó.
Sau đó gửi tin nhắn cho Trần Chí Viễn.