Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúng Ta Chỉ Là Người Cũ Của Nhau
Chương 4
Anh ta im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Chu Nhiên bên cạnh tưởng rằng anh ta sẽ từ chối.
Cuối cùng, anh ta lên tiếng, giọng khàn đặc.
“Tôi sẽ đi.”
Tám giờ tối.
Phòng livestream được mở đúng giờ.
Số người xem online lập tức vượt mốc một triệu.
Trên màn hình.
Lâm Uyển Uyển mặc một chiếc váy trắng đơn giản, trang điểm theo phong cách “tội nghiệp, yếu đuối”, đối diện với ống kính — nước mắt rơm rớm chưa nói đã rơi.
“Cảm ơn mọi người… cảm ơn vì vẫn còn có người quan tâm đến tôi…”
Cô ta nghẹn ngào.
“Khoảng thời gian này… tôi đã trải qua rất nhiều… bị mạng xã hội công kích, mất việc… có lúc tôi đã muốn buông bỏ tất cả…”
“Nhưng khi nghĩ đến những người vẫn ủng hộ tôi… tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên…”
“Hôm nay… tôi chỉ muốn làm rõ vài chuyện… để mọi người thấy rõ…”
Cô ta chưa kịp nói hết câu.
Livestream bỗng rực sáng bởi loạt hiệu ứng đặc biệt.
Hàng chữ nổi bật hiện ra giữa màn hình.
【Người dùng "Yến Hoa - Thẩm Viễn" đã vào phòng livestream!】
【Người dùng "Yến Hoa - Thẩm Viễn" tặng 10 lễ hội Carnaval!】
【Người dùng "Yến Hoa - Thẩm Viễn" tặng 10 tòa thành mộng ảo!】
Hiệu ứng vàng kim lấp lánh phủ kín màn hình.
Toàn bộ phần nói chuyện của Lâm Uyển Uyển bị cắt ngang ngay lập tức.
Bình luận nổ tung.
“Trời đất! Là Thẩm Viễn thật kìa?!”
“Chính chủ xuất hiện rồi?!”
“Thẩm Viễn đến để bảo vệ Uyển Uyển sao?”
“Trời ơi, họ sắp quay lại với nhau à?!”
Lâm Uyển Uyển cũng khựng lại.
Sau đó, trên mặt cô ta hiện lên một tia vui mừng lẫn đắc ý không giấu nổi.
Cô ta dịu dàng nhìn vào ống kính, giọng càng thêm mềm mại.
“Anh Viễn… là anh thật sao? Cảm ơn anh… cảm ơn vì vẫn ủng hộ em…”
Cô ta lập tức gửi yêu cầu kết nối livestream.
“Anh Viễn, có thể nói chuyện cùng em không? Em biết trong lòng anh cũng rất khó chịu…”
Yêu cầu được chấp nhận.
Gương mặt của Thẩm Viễn xuất hiện ở một bên màn hình.
Anh mặc vest chỉnh tề.
Phía sau là logo quen thuộc của Yến Hoa Technology.
Vẻ mặt anh lạnh như băng.
Không nhìn về phía Lâm Uyển Uyển.
Chỉ nhìn thẳng vào ống kính.
Lâm Uyển Uyển dịu giọng:
“Anh Viễn… em hiểu… anh cũng đang bị ép buộc, bị người ta khống chế…”
“Lâm Uyển Uyển.” Giọng anh vang lên, lạnh lẽo như gió mùa đông.
Lời nói của cô ta lập tức bị cắt ngang.
Nụ cười trên mặt Lâm Uyển Uyển cứng đờ lại.
Giọng nói của Thẩm Viễn vang to, dứt khoát và rõ ràng qua micro, truyền tới tai từng khán giả trong phòng livestream.
“Tôi hiện đang đại diện cho Chủ tịch Tập đoàn Kiều Viễn – cô Kiều Vi Vi, và bộ phận pháp lý của Yến Hoa Technology, đưa ra cảnh cáo chính thức đối với cô.”
“Những phát ngôn sai sự thật, suy diễn ác ý về cô Kiều Vi Vi do cô và blogger này tung ra trên mạng đã cấu thành hành vi phỉ báng nghiêm trọng.”
“Tất cả bằng chứng, bao gồm chuyển khoản ngân hàng cho blogger, tin nhắn trao đổi có trả phí để đăng bài công kích, đều đã được công chứng và nộp lên tòa.”
“Đội ngũ luật sư của Tập đoàn Kiều Viễn sẽ chính thức khởi kiện hai người về tội phỉ báng danh dự và gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp.”
“Thư mời hầu tòa cùng trát triệu tập của tòa án sẽ được gửi đến ngay trong thời gian tới.”
“Đề nghị cô chuẩn bị tinh thần để ra hầu tòa.”
Toàn bộ phòng livestream chìm trong sự im lặng chết lặng.
Ngay cả dòng bình luận cũng như bị đóng băng.
Gương mặt của Lâm Uyển Uyển không còn một chút máu.
Cô ta há miệng.
Giống như một con cá mắc cạn đang há hốc trong vô vọng.
Cô ta không thốt ra được một chữ nào.
Chỉ còn lại sự hoảng loạn và kinh hãi tràn đầy trong mắt.
Thẩm Viễn nói xong, không nhìn cô ta thêm lần nào nữa.
Anh dứt khoát ngắt kết nối.
Ảnh đại diện tối lại ngay lập tức.
Vài giây sau, cả phòng livestream bị nhấn chìm bởi cơn sóng thần bình luận.
“Trời đất ơi trời đất ơi trời đất ơi!”
“Cú twist chấn động!”
“Thẩm Viễn tới để gửi… thư kiện?!”
“Anh ta thật sự đại diện cho Kiều Vi Vi?”
“Mặt Lâm Uyển Uyển trắng bệch luôn! Ha ha, đáng đời!”
“Vừa mới khóc lóc bán thảm, giờ bị vả sấp mặt!”
“Chị Vi quá đỉnh! Trợ lý Thẩm xử lý gọn gàng!”
“Phải công nhận, chồng cũ kiêm trợ lý này làm việc chuyên nghiệp thật!”
Ngay sau đó, phòng livestream bị nền tảng khóa ngay lập tức với dòng thông báo: “Phát ngôn có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.”
Một màn kịch.
Còn chưa kịp kéo rèm.
Đã bị chôn vùi hoàn toàn.
Sáng hôm sau.
Khắp các mặt báo lớn.
“Tập đoàn Kiều Viễn mạnh tay khởi kiện – Lâm Uyển Uyển và blogger tung tin đồn chính thức bị kiện ra tòa”
“Thẩm Viễn xuất hiện trong livestream – tình cũ hoàn toàn trở mặt”
“Kiều Vi Vi: Pháp luật là ranh giới. Tin đồn phải trả giá.”
Cư dân mạng quay xe toàn tập.
“Ủng hộ Chủ tịch Kiều bảo vệ danh dự! Đúng là phải xử mạnh tay với mấy kẻ tung tin!”
“Không ngờ tôi lại thấy Thẩm Viễn… ngầu đến thế?”
“Dù vẫn là trợ lý, nhưng cảm giác anh ta đứng về phía chị Vi thật sự.”
“Câu thoại của ‘chồng cũ’: Tôi mà đã kiện, thì Bạch Nguyệt Quang cũng không thoát!”
“Chị Vi đúng là biết cách dùng người!”
Trong văn phòng.
Thẩm Viễn đặt một tập tạp chí tài chính mới nhất lên bàn làm việc của tôi.
Trang bìa là bài viết nổi bật về Tập đoàn Kiều Viễn và Yến Hoa.
Anh ta không lập tức rời đi.
Đứng yên trước bàn vài giây.
Lặng lẽ.
“Bên luật sư… đã bắt đầu các bước tố tụng.”
“Ừ.” Tôi không ngẩng đầu lên.
“...Cảm ơn.”
Giọng anh ta rất khẽ. Như thể cố tình không để ai khác nghe thấy.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Cảm ơn vì điều gì?”
“Cảm ơn vì…” Anh ta dừng lại một nhịp. “Vì cô… không triệt để hủy diệt.”
Thứ chúng tôi kiện là tội phỉ báng, không phải những tội danh nặng hơn.
Nghĩa là nếu Lâm Uyển Uyển chịu nhận sai, xin lỗi và bồi thường tổn thất, thì cô ta sẽ không phải ngồi tù.
“Trợ lý Thẩm.” Tôi đặt bút xuống, giọng đều đặn. “Công việc là công việc. Trả thù, là thứ trò chơi thấp kém.”
“Thời gian của tôi – rất đắt giá.”
Ánh mắt Thẩm Viễn dừng lại trên tôi, sâu thẳm.
Có điều gì đó đang cuộn trào phía sau vẻ bình lặng ấy.
Cuối cùng, anh ta gật đầu.
“Hiểu rồi.”
Quay người rời đi.
Bước chân dường như nhẹ hơn một chút.
Yến Hoa chính thức đi vào guồng quay ổn định.
Trở thành mũi giáo sắc bén nhất trong hệ thống Tập đoàn Kiều Viễn.
Giá trị công ty tăng gấp nhiều lần.
Những kẻ từng dè bỉu, mỉa mai, giờ chen nhau xếp hàng xin hợp tác.
Thẩm Viễn vẫn là trợ lý của tôi.
Nhưng dường như anh ta cũng không còn phản kháng gay gắt như trước nữa.
Thỉnh thoảng, khi cả hai cùng tăng ca đến tận đêm khuya, lúc đưa cho tôi một ly cà phê nóng vừa độ, anh ta sẽ khẽ nhắc.
“Chủ tịch Kiều, muộn rồi. Mấy phần còn lại để mai xem cũng được.”
Tôi liếc nhìn anh ta một chút.
“Ừ.”
Rồi cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.
Mọi thứ dường như đã đi vào một quỹ đạo mới.
Cho đến...
Chiều thứ Sáu hôm đó.
Tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
Mã vùng hiển thị là Nam Thành.
Quê tôi.
Tim tôi đột nhiên siết lại, có linh cảm chẳng lành.
Tôi bắt máy.
Một giọng phụ nữ trung niên, vội vàng và hốt hoảng truyền đến.
“Cho hỏi… có phải là Kiều Vi Vi không?”
“Là tôi.”
“Vi Vi à! Là bác Trương đây! Bác ở ngay cạnh nhà con ở quê! Con về gấp đi! Mẹ con... mẹ con ngất xỉu, đang được cấp cứu trong bệnh viện! Bác sĩ nói là xuất huyết não, tình hình rất nguy hiểm!”
Đầu óc tôi ong một tiếng.
Hoàn toàn trống rỗng.
Tôi lập tức lên chuyên cơ riêng bay thẳng về Nam Thành.
Suốt cả chuyến đi, tôi nắm chặt điện thoại trong tay.
Lòng bàn tay lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi.
Đầu óc tôi quay cuồng, rối bời.
Chỉ toàn là hình ảnh về mẹ.
Bà vốn đã không khỏe.
Mẹ tôi vốn rất mạnh mẽ.
Chưa từng nói cho tôi biết điều gì.
Sợ làm tôi lo, sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi.
Cơn hoảng loạn như nuốt chửng lấy tôi.
Bên cạnh, Chu Nhiên sốt ruột đến mức như muốn bật khóc.
“Vi Vi! Đừng làm tôi sợ! Dì nhất định sẽ không sao! Người tốt thì ông trời thương, chắc chắn sẽ qua khỏi!”
Thẩm Viễn cũng có mặt trên máy bay.
Anh ta chịu trách nhiệm sắp xếp toàn bộ quy trình bệnh viện và cấp cứu.
Lúc này đang cầm điện thoại, nói chuyện với đội ngũ y tế bên kia bằng tiếng Anh lưu loát.
“Vâng, tình trạng bệnh nhân… gửi ngay ảnh chụp CT não qua… chuẩn bị đội phẫu thuật tốt nhất sẵn sàng…”
Anh ta bình tĩnh xử lý mọi việc.
Trấn an bố tôi.
Liên hệ với các mối quan hệ bên Nam Thành.
Bảo đảm mẹ tôi sẽ được cấp cứu nhanh nhất với điều kiện tốt nhất.
Khi máy bay hạ cánh.
Xe cứu thương đã chờ sẵn ở khu đỗ chuyên cơ.
Cả đoàn xe có cảnh sát mở đường chạy thẳng tới bệnh viện hàng đầu Nam Thành.
Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa cấp cao đã vào vị trí.
Đèn trong phòng phẫu thuật sáng rực.
Tôi đứng bên ngoài.
Cảm giác toàn thân lạnh như băng.
Bố tôi như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm.
Thấy tôi, người đàn ông suốt đời cứng cỏi ấy, vành mắt đỏ hoe.
“Vi Vi… mẹ con…”
Tôi ôm lấy ông.
“Bố, đừng sợ. Mẹ sẽ không sao đâu.”
Giọng tôi run lên.
Thẩm Viễn lặng lẽ đưa cho tôi một ly nước ấm.
“Chủ tịch Kiều, bác trai, uống chút nước đi. Ca phẫu thuật sẽ còn mất thời gian.”
Anh ta ngồi yên lặng trên băng ghế phía hành lang.
Không nói nhiều.
Chỉ thỉnh thoảng liên lạc với ai đó.
Chắc chắn rằng mọi thiết bị, thuốc men, bác sĩ – tất cả đều đang đúng vị trí.
Thời gian trôi qua từng giây.
Mỗi giây dài như một thế kỷ.
Chu Nhiên vẫn nắm lấy tay tôi.
Tay cô ấy cũng đang run.
Cuối cùng.
Đèn trong phòng mổ tắt.
Bác sĩ chính bước ra.
Khuôn mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhẹ đi thấy rõ.
“Ca phẫu thuật rất thành công. Chúng tôi đã cầm được điểm xuất huyết, tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm. Quan sát 24 giờ, nếu không có biến chứng sẽ chuyển sang phòng hồi sức tích cực để điều trị tiếp.”
Cảm xúc vỡ òa như lũ cuốn.
Nước mắt tôi không hề báo trước mà tuôn trào.
Tôi đưa tay che miệng.
Không muốn để mọi người nghe thấy tiếng mình bật khóc.
Bố tôi cũng bật khóc.
Liên tục nói lời cảm ơn với bác sĩ.
Vị bác sĩ chỉ xua tay.
“Gia đình nên đi nghỉ một chút. Bệnh nhân cần được yên tĩnh.”
Tôi dựa vào bức tường lạnh lẽo.
Từng chút một trượt ngồi xuống nền gạch.
Chu Nhiên ôm lấy tôi.
Cô ấy cũng khóc.
“Ổn rồi… Vi Vi… mọi chuyện ổn rồi…”
Một bàn tay, gầy gò nhưng rắn rỏi, chìa ra.
Trong tay là một chiếc khăn tay sạch sẽ, gấp gọn gàng.
Là Thẩm Viễn.