Chúng Ta Chỉ Là Người Cũ Của Nhau

Chương 3



Công việc của một trợ lý vừa lặt vặt vừa nhàm chán. Sắp xếp hồ sơ. Lên lịch trình. Pha trà rót nước. Thậm chí còn phải chạy đi lấy quần áo tôi gửi giặt khô.

Dù đi đến đâu, cũng có người chỉ trỏ bàn tán.

Từng là Tổng giám đốc ngồi trên cao nhìn người khác cúi đầu, giờ đây lại thành “trợ lý riêng của vợ cũ”.

Anh ta dần trở nên lặng lẽ. Ánh mắt tối lại.

Chỉ khi đối mặt với tôi, cảm xúc mới bộc lộ chút ít – sự phẫn uất kìm nén, cảm giác nhục nhã chưa từng nếm qua.

Nhưng phải thừa nhận, năng lực của anh ta rất mạnh. Những việc tôi giao luôn được xử lý tỉ mỉ, đâu ra đó.

Chỉ là mỗi lần đặt tài liệu lên bàn làm việc của tôi, hoặc đưa cà phê cho tôi, tay anh ta đều siết đến mức trắng bệch cả khớp ngón tay.

Một tháng sau.

Nội bộ đội ngũ chủ chốt của Yến Hoa bắt đầu lung lay. Đặc biệt là khi mọi người biết tôi chính là CEO mới.

Nhiều nhân viên kỳ cựu từng đi theo Thẩm Viễn từ ngày đầu khởi nghiệp lần lượt nộp đơn xin nghỉ việc.

Thẩm Viễn bước vào phòng tôi, tay cầm một xấp đơn từ chức dày cộp, đặt lên bàn.

“Chủ tịch Kiều. Giám đốc kỹ thuật, trưởng phòng marketing, và ba kỹ sư công nghệ chủ chốt… đều xin nghỉ.”

Giọng anh ta không biểu lộ cảm xúc, nhưng tôi nhận ra trong đó có sự căng thẳng rất nhẹ, rất kín.

Tôi đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Trợ lý Thẩm nghĩ sao?”

Anh ta im lặng một lúc rồi đáp.

“Họ là những người đã theo tôi từ đầu. Rất có năng lực. Nếu rời đi, sẽ là tổn thất lớn với công ty.”

“Thật sao?” Tôi bật cười, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh ta.

“Vậy anh nghĩ vì sao họ nghỉ?”

Thẩm Viễn mím môi. Không trả lời. Nhưng ánh mắt thì nói rõ tất cả.

Vì tôi.

Vì những gì tôi đã làm với anh ta – sự “sỉ nhục” công khai. Và vì cái cách tôi không cho anh ta một lối thoát.

Tôi cầm xấp đơn từ chức kia lên.

Không thèm liếc qua một lần.

Thẳng tay thả vào máy hủy tài liệu bên cạnh.

Tiếng “rè rè” vang lên sắc lạnh.

Từng tờ giấy biến thành vụn giấy trong chớp mắt.

Đồng tử Thẩm Viễn co rút mạnh.

“Cô…”

Tôi bấm điện thoại nội bộ.

“Báo cho phòng nhân sự. Làm theo quy định hợp đồng, hoàn tất thủ tục nghỉ việc cho toàn bộ nhân viên chủ động xin rời đi. Tiền bồi thường chi trả ở mức cao nhất.”

“Tôi muốn tuyển dụng gấp. Toàn cầu. Cần gấp Giám đốc kỹ thuật, Trưởng phòng Marketing, Kỹ sư nghiên cứu cấp cao.”

“Mức đãi ngộ là… gấp ba lần lúc họ còn ở Yến Hoa.”

Ánh mắt Thẩm Viễn đầy kinh ngạc.

“Gấp ba?!”

“Đúng.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Trợ lý Thẩm, quy luật thị trường đơn giản lắm. Ai trả giá cao, người đó có được nhân tài. Anh nói đến lòng trung thành? Nó chỉ tồn tại khi có sự tôn trọng và giá trị xứng đáng.”

“Họ từng trung thành với anh, vì khi đó anh xứng đáng. Còn bây giờ? Yến Hoa đã đổi chủ.”

Tôi dừng một nhịp, nhấn giọng.

“Bây giờ họ đang phản bội tôi, thì tôi có quyền xử lý như những người không còn liên quan.”

“À, còn một việc.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Đưa toàn bộ danh sách những người nộp đơn từ chức hôm nay, bổ sung vào danh sách đen nội bộ. Nếu họ gia nhập bất kỳ công ty nào trong vòng năm năm tới, tất cả các công ty liên kết với Tập đoàn Kiều Viễn sẽ không hợp tác với đơn vị đó.”

Sắc mặt Thẩm Viễn hoàn toàn biến đổi.

“Kiều Vi Vi, cô định ép người đến tuyệt đường sống à?!”

Tôi tựa vào ghế, ánh mắt bình thản như nước.

“Trợ lý Thẩm, đây là nguyên tắc làm ăn. Họ có quyền lựa chọn rời đi. Tôi cũng có quyền lựa chọn không hợp tác nữa. Có gì sai sao?”

“Cô…” Giọng anh ta run lên vì giận, cả người khẽ run.

“Cô quá độc ác!”

“Độc?”

Tôi bật cười, nụ cười ấy không hề chạm tới đáy mắt.

“Thẩm Viễn. Ba năm trước, vì Lâm Uyển Uyển, anh đưa tôi tờ đơn ly hôn như ném đồ thừa. Khi cả mạng xã hội mắng tôi không biết điều, nói tôi ‘chiếm chỗ không chịu đi’, anh cảm thấy thế nào? Lúc ấy sao không thấy mình tàn nhẫn?”

“Giờ tôi chỉ đang làm đúng luật chơi, thì anh lại chịu không nổi?”

Anh ta bị tôi chặn họng, không nói nổi một lời. Sắc mặt lúc trắng, lúc tái, rồi lại xanh mét.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm.

Một lúc lâu.

Cuối cùng, đôi vai rũ xuống.

Quay người.

Bước chân nặng nề rời khỏi văn phòng.

Những thay đổi về nhân sự gây ra không ít xáo trộn nội bộ.

Nhưng mức lương gấp ba lần, cộng với danh tiếng như vàng của Tập đoàn Kiều Viễn, đã nhanh chóng thu hút nhân tài tinh anh từ khắp nơi trên thế giới.

Một đội ngũ cốt lõi mới được hình thành trong thời gian ngắn.

So với trước đây, họ trẻ hơn, năng động hơn và dĩ nhiên, cũng tham vọng hơn.

Yến Hoa không những không sụp đổ, mà ngược lại, nhờ dòng vốn mới và tư duy chiến lược hiện đại được bơm vào, các dự án bị đình trệ trước đó bắt đầu được khởi động trở lại.

Tiến độ nghiên cứu sản phẩm mới được đẩy nhanh vượt bậc.

Báo cáo tài chính quý được công bố.

Lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái tăng vọt... hai trăm phần trăm.

Bên trong tập đoàn, những “lão thành” từng lén lút chê bai tôi là “kẻ nhảy dù”, là “đạo diễn màn thanh trừng máu lạnh”... nay đều câm như hến.

Không còn ai dám lắm lời.

Thẩm Viễn vẫn là trợ lý của tôi.

Chỉ là anh ta càng ngày càng im lặng. Và càng... kỳ lạ.

Anh ta bắt đầu quan sát tôi một cách khó hiểu. Khi tôi đọc tài liệu. Khi tôi chủ trì các cuộc họp. Thậm chí cả lúc tôi đứng bên cửa sổ, nhâm nhi cà phê và ngắm nhìn bầu trời.

Ánh mắt ấy, không còn là giận dữ hay uất hận thuần túy như trước nữa.

Nó mang theo điều gì đó... khó gọi thành tên.

Là bối rối?

Là nghi ngờ?

Hay... một chút gì đó giống như hối hận?

Tôi không quan tâm.

Chỉ cần anh ta pha cà phê đúng vị, sắp xếp giấy tờ đúng thứ tự là được.

Chiều hôm đó.

Vừa kết thúc một cuộc họp dài, tôi trở về văn phòng.

Chu Nhiên lao vào với vẻ mặt như vừa nuốt phải con ruồi sống.

“Vi Vi! Nhìn cái này đi!”

Cô ấy dúi điện thoại vào tay tôi.

Là một bài viết dài của một blogger chuyên tám chuyện tài chính – giải trí nổi tiếng.

Tiêu đề sốc đến nghẹt thở:

“Bóc trần quá trình leo lên đỉnh cao của nữ chủ tịch họ Kiều: Biến chồng cũ thành trợ lý, đuổi tiểu tam thẳng cổ – cô ta dựa vào điều gì?”

Nội dung bài viết độc địa một cách ghê gớm.

Ám chỉ rằng ba năm trước, khi ly hôn, tôi đã nắm giữ những “bí mật không thể công khai” của Thẩm Viễn.

Ám chỉ sự trỗi dậy thần tốc của tôi ở nước ngoài là nhờ vào những “thế lực mờ ám” hậu thuẫn.

Ám chỉ rằng việc thâu tóm Yến Hoa chỉ là cái cớ để trả thù Thẩm Viễn và Lâm Uyển Uyển.

Thậm chí, bài viết còn dùng lời lẽ mập mờ nhằm vào tôi và vài vị cổ đông cấp cao của Tập đoàn Kiều Viễn…

Bài viết ám chỉ tôi có “quan hệ đặc biệt” với các cổ đông cấp cao.

Phần bình luận phía dưới… không thể nhìn nổi.

“Tôi nói rồi mà! Một người phụ nữ sao có thể leo lên cao như thế chỉ trong ba năm?”

“Đúng là thủ đoạn bẩn thỉu!”

“Thương Thẩm Viễn quá, dính phải loại phụ nữ này đúng là xui xẻo!”

“Tội nghiệp nữ thần Uyển Uyển! Bị con hồ ly tâm cơ hại đến mức mất cả công việc!”

“Tập đoàn Kiều Viễn có nên điều tra lại không? Có loại sếp như vậy sao giữ nổi danh tiếng?”

Chu Nhiên tức đến phát run.

“Chắc chắn là con tiện nhân Lâm Uyển Uyển giở trò! Dạo này cô ta flop quá, bắt đầu chuyển hướng làm hot girl mạng để lôi kéo sự chú ý, đi đâu cũng giả vờ đáng thương, gào khóc kể khổ!”

“Để em gọi người xử lý truyền thông, phong sát cô ta!”

Tôi đặt tay lên vai cô ấy, khẽ ấn xuống.

“Đừng vội.”

Tôi mở trang cá nhân của blogger kia.

Bài viết ghim đầu trang là một đoạn thông báo livestream vừa mới đăng không lâu.

“Tối nay 8 giờ! Khách mời bí ẩn đặc biệt! Bóc trần bộ mặt thật của ‘nữ vương thương trường’! Hứa hẹn cực nhiều cú twist!”

Tấm poster giới thiệu có hình bóng một người phụ nữ tóc dài chụp nghiêng.

Hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng với những ai quen biết Lâm Uyển Uyển, chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay.

Chu Nhiên nghiến răng.

“Chính là cô ta! Không còn nghi ngờ gì nữa!”

Tôi mỉm cười, rất nhẹ.

Tôi cầm điện thoại, nhấn nút gọi nội bộ.

“Trợ lý Thẩm, vào phòng tôi một lát.”

Chẳng mấy chốc, Thẩm Viễn bước vào, tay cầm tập tài liệu.

“Chủ tịch Kiều.”

Tôi xoay màn hình điện thoại về phía anh ta.

“Xem đi.”

Ánh mắt Thẩm Viễn dừng lại trên những lời bình luận dơ bẩn và poster livestream kia.

Sắc mặt anh ta lập tức sa sầm.

Bàn tay cầm tài liệu siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

“Tôi… tôi không biết chuyện này.” Giọng anh ta khàn hẳn đi.

“Tôi biết.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Nhưng hiện tại, tôi cần anh làm một việc.”

“Việc gì?”

Tôi chỉ vào thông báo livestream trên màn hình.

“Tối nay, tám giờ. Anh vào phòng livestream này.”

Thẩm Viễn cau mày.

“Với tư cách gì?”

Tôi mỉm cười nhẹ.

“Với tư cách là cựu Tổng giám đốc Yến Hoa, hiện là… trợ lý của Chủ tịch Kiều.”

“Đi nói với ‘nữ thần Uyển Uyển’ của anh đi.”

“Và cũng nhắn với tất cả những người đang háo hức hóng drama ngoài kia một câu.”

Giọng tôi lạnh xuống rõ rệt.

“Vu khống, bịa đặt – sẽ phải trả giá bằng pháp luật.”

“Đội ngũ luật sư của Tập đoàn Kiều Viễn đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ hồ sơ khởi kiện.”

“Chúng tôi chỉ đang… chờ cô ta livestream.”

Thẩm Viễn ngẩng đầu đột ngột, ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp. Có cả kinh ngạc, và… một chút gì đó giống như do dự?

“Cô…”

“Trợ lý Thẩm.” Tôi ngắt lời anh ta, giọng dứt khoát.

“Đây là công việc.”

“Anh đi, hay là không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...