Chồng Lập Bẫy 350 Vạn, Tôi Lật Ngược Cả Gia Tộc
Chương 9
“Hứa Tịnh! Mày đừng quá đáng!”
“Dựa vào đâu chúng tao phải nghe mày!”
Tôi chậm rãi ngẩng lên, nhìn cô ta.
“Dựa vào anh trai cô giả mạo chữ ký tôi, lừa vay 3.500.000 tệ.”
“Tội này… đủ để anh ta ngồi tù mục xương.”
“Cô nói xem…dựa vào đâu?”
Mặt Chu Văn Kỳ trắng bệch.
Cô ta quay sang nhìn Chu Văn Hạo cầu cứu.
Nhưng anh ta cúi đầu, không dám nói một lời.
Như một con gà bại trận.
Môi Lưu Ngọc Mai run rẩy, muốn nói nhưng không phát ra được tiếng.
Họ hiểu rất rõ.
Không còn đường thương lượng.
Tôi… đang nắm cổ họng cả gia đình họ.
Chín giờ năm mươi.
Ba người họ như những con rối bị giật dây, miễn cưỡng ngồi xuống trước camera.
Tôi chỉnh lại góc máy, đăng nhập tài khoản livestream của Chu Văn Kỳ.
Chính cái tài khoản từng dùng để bôi nhọ tôi.
Hôm nay… sẽ tự bóc trần chính nó.
Tôi sửa tiêu đề thành:
“Chu Văn Hạo – Lưu Ngọc Mai – Chu Văn Kỳ công khai xin lỗi Hứa Tịnh.”
Mười giờ đúng.
Tôi nhấn “bắt đầu”.
Lượt xem tăng vọt.
Vài trăm… vài nghìn… rồi vượt mốc một vạn chỉ trong chớp mắt.
Bình luận bùng nổ.
“Ủa chuyện gì đây? Xin lỗi?”
“Plot twist à?”
“Ngồi hóng drama!”
Tôi không quan tâm.
Tôi bước đến trước mặt Chu Văn Kỳ, đưa bản thảo cho cô ta.
“Cô… đọc trước.”
Cô ta run lên, mặt không còn chút máu.
Nhìn camera… nhìn dòng bình luận cuộn điên cuồng.
Dưới ánh mắt của tôi… cuối cùng cô ta cũng cầm tờ giấy lên.
“Chào mọi người… tôi là Chu Văn Kỳ.”
“Hôm nay… tôi đến để công khai xin lỗi chị dâu cũ của tôi, Hứa Tịnh.”
“Những ngày trước, tôi livestream nói chị ấy vì tiền khiến mẹ tôi ‘sống chết chưa rõ’… tất cả đều là lời nói dối do tôi bịa ra.”
“Mẹ tôi lúc đó chỉ là kích động cảm xúc, huyết áp tăng, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng.”
“Tôi làm vậy… chỉ để câu đồng cảm, kích động cư dân mạng công kích chị ấy… ép chị ấy giao ra tài sản trước hôn nhân.”
“Tôi… vô cùng xấu hổ về hành vi của mình.”
“Hứa Tịnh… xin lỗi.”
Mỗi câu nói ra, mặt cô ta càng vỡ vụn thêm.
Livestream nổ tung.
“Trời ơi thật luôn???”
“Tự diễn tự bóc phốt luôn à???”
“Gia đình này ghê thật!”
Đọc xong, Chu Văn Kỳ như bị rút hết sức lực, đổ sập xuống sofa.
Tôi cầm bản thứ hai, đặt trước mặt Lưu Ngọc Mai.
“Đến lượt bà.”
Cả người bà ta run bần bật, ánh mắt van xin nhìn tôi.
Tôi không hề dao động.
Cuối cùng bà ta tuyệt vọng cầm tờ giấy, nước mắt giàn giụa.
“Tôi là Lưu Ngọc Mai, mẹ của Chu Văn Hạo.”
“Tôi thừa nhận… tôi tham lam số tiền 2.340.000 tệ là tài sản trước hôn nhân của con dâu Hứa Tịnh.”
“Tôi lấy cớ giữ giúp… để lừa lấy thẻ ngân hàng của cô ấy.”
“Sau khi cầm được thẻ, tôi đã lập tức định đi tiệm vàng tiêu sạch số tiền đó.”
“Hứa Tịnh khóa tài khoản… là quyền của cô ấy.”
“Tôi không nên vì vậy mà chửi bới, bôi nhọ cô ấy…”
“Tôi không phải là một người mẹ chồng tốt, tôi đã bị lòng tham làm mờ mắt.”
“Tôi có lỗi với Hứa Tịnh, có lỗi với cả bố mẹ cô ấy.”
Bình luận lập tức biến thành cơn bão chửi rủa dồn dập như sóng vỡ bờ, từng câu từng chữ đều sắc như dao cứa vào da thịt.
“Đồ già vô liêm sỉ! Không biết xấu hổ là gì à!”
“Vì tiền mà vứt luôn nhân phẩm, đáng đời!”
Cuối cùng, đến lượt Chu Văn Hạo.
Tôi đặt tờ giấy cuối cùng trước mặt anh ta, tờ dài nhất, cũng là nhục nhã nhất.
Anh ta cầm lên, hai tay run rẩy không ngừng, ánh mắt dán chặt vào camera như đang đứng trước bản án của chính mình.
Anh hít sâu một hơi, dùng hết sức lực còn lại để cất giọng.
“Tôi là Chu Văn Hạo.”
“Tôi xin lỗi vợ tôi, Hứa Tịnh.”
“Tôi đã ngoại tình trong hôn nhân với đồng nghiệp của mình, Mạnh Dao.”
“Tôi đã phản bội cuộc hôn nhân này, phản bội niềm tin của cô ấy dành cho tôi.”
“Tôi còn sử dụng tiền chung của vợ chồng để mua một căn nhà dưỡng già cho bố mẹ Mạnh Dao.”
“Tôi biết rõ những gì mẹ và em gái tôi làm với Hứa Tịnh, thậm chí còn mặc nhiên đồng ý.”
“Tôi không phải một người chồng tốt, cũng không phải một người đàn ông tử tế.”
“Hôm nay, trước tất cả mọi người, tôi xin chính thức xin lỗi Hứa Tịnh.”
“Xin lỗi.”
Khi câu nói cuối cùng rơi xuống, bầu không khí trong livestream như nổ tung, hàng vạn người đứng hình trước cú lật mặt chấn động.