Chính Thê Mưu
Chương 12
Ánh nến lay động dữ dội, ta ngồi bên mép giường, một tay đặt lên mu bàn tay hắn, dưới mắt là hai quầng thâm đen.
Ngón tay hắn khẽ động, ta lập tức tỉnh lại.
“…rốt cuộc là bị như thế nào.”
Hắn trầm mặc rất lâu.
“Là tính toán của hoàng đế.” Giọng hắn như bị sỏi đá nghiền qua, từng chữ từng chữ c-ay/o-t ép ra ngoài:
“Bị thương đến mức nguy đến tính mạng, hắn mới yên tâm, bị thương đến chỉ còn nửa cái mạng, hắn mới tin…ta trở về, chỉ là muốn đem cái mạng này trả lại cho nàng.”
Ta nắm lấy tay hắn, ngoài cửa tuyết rơi không tiếng động, trong phòng chỉ có tiếng tim nến thỉnh thoảng nổ lách tách.
Sau đó hắn hỏi đến Tiết Uyển.
Ta nói nàng đã đi rồi, ta từng đến gặp nàng, trong những ngày Cẩm y vệ vây phủ, ta đến hỏi nàng, năm đó có phải nàng thật sự không yêu Bùi Chiêu hay không, nàng ngồi nơi góc tường, ôm chiếc tã trống rỗng kia, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt nàng trong trẻo, giống hệt lúc nàng quỳ trong vũng m/áu nói “ta không sai”, vẫn trong trẻo như vậy.
“Ngươi nói xem.” Nàng nói.
Im lặng một lúc, nàng lại mở miệng:
“Ta bảy tuổi đã quen hắn rồi, nhưng Thuẩn Uân Ninh, ta và ngươi không giống nhau, ngày Tiết gia cả nhà bị ch/é/m, ta đứng nơi góc phố, nhìn một trăm mấy chục người nhà ta bị áp giải ra, cha ta, mẹ ta, ca ca ta, thẩm nương ta, cả đứa cháu gái mới ba tuổi của ta, từng người từng người, quỳ ở pháp trường chợ rau, đao chém xuống, m/áu bắn tung ra, ta đã đếm, một trăm ba mươi bảy đao.”
Giọng nàng rất bình.
“Từ ngày đó ta đã biết rồi, trên đời này cái gì cũng là giả, yêu là thật, nhưng yêu không cứu được mạng, Bùi Chiêu yêu ta, nhưng ngay cả mạng của chính hắn cũng không giữ được, ta muốn sống, có sai không?”
Nàng kéo chiếc tã trong lòng lên cao hơn một chút.
“Ngươi hỏi ta có yêu hắn không, ta yêu, từ năm bảy tuổi đã yêu, nhưng yêu thì có ích gì, yêu có thể khiến cha ta sống lại không, yêu có thể khiến Niệm An sống lại không, yêu có thể khiến bà vú sống lại không, bà ấy nuôi lớn Niệm An, từng ngụm từng ngụm thay ta cho con bú, bà ấy bị đ/ánh ch/ế/t, là vì ta bảo bà ấy đến trước cửa phủ Bá quỳ, ta nợ bà ấy, ta nợ Niệm An, ta nợ tất cả mọi người, không trả nổi nữa.”
Nàng cúi đầu, áp mặt lên chiếc tã.
“Ngươi đi đi, hắn trở về, ta e rằng sẽ ch/ế/t dưới tay hắn.”
Ta đặt tờ văn thư hộ tịch lên bàn, hắn đã thay nàng sửa lại hộ tịch, nàng không còn là tội thần chi nữ Tiết Uyển nữa, bên cạnh văn thư là một xấp ngân phiếu.
“Ngươi đi đi, đợi hắn trở về, ngươi quả thật sẽ ch/ế/t dưới tay hắn.”
Nàng nhìn tờ văn thư kia, nhìn rất lâu, rồi thu lại, giấu vào trong ngực.
“Vì sao ngươi giúp ta?”
“Ta không phải giúp ngươi.”
Nàng đi rồi, không biết đi đâu, rất lâu sau nhờ người mang về một hộp phấn son, nói rằng ở phương Nam mở một cửa tiệm, bán son phấn, sống rất tốt, ta mở hộp phấn ra ngửi thử, là mùi hoa quế, trong sân nhà cũ của Tiết gia từng trồng một cây quế, trước năm nàng bảy tuổi, mỗi mùa thu hoa quế nở kín cả cây, cha nàng sẽ bế nàng lên, để nàng với tay hái cành cao nhất.
Sau năm bảy tuổi, nàng không còn ngửi thấy mùi hoa quế nữa.
Bùi Chiêu c/ay.o/t nghe xong, trầm mặc rất lâu, ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi.
Hắn không hỏi thêm nữa.
Thái hoàng thái hậu rất yêu thích con gái của chúng ta, đứa trẻ ấy lớn lên giống hệt Trưởng công chúa khi còn nhỏ, mỗi lần gặp, Thái hoàng thái hậu đều ôm vào lòng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nó mà thất thần, bà chưa từng hỏi chuyện của Trưởng công chúa, chỉ ôm đứa trẻ, hết lần này đến lần khác vuốt qua chân mày đôi mắt của nó, có một ngày bà đột nhiên mở miệng.
“Trì Doanh khi còn nhỏ cũng như vậy, không thích khóc, thích cười, mỗi khi cười lên, bên má trái có một lúm nhỏ.” Ngón tay bà chạm vào má trái của ngoại tằng tôn nữ, nơi đó có một lúm đồng tiền nhàn nhạt, đứa trẻ khúc khích cười, Thái hoàng thái hậu cũng cười, cười đến lúc nước mắt rơi xuống.
15
Sau đó lại qua rất nhiều năm.
Vết thương trên người Bùi Chiêu lành rồi lại tái phát, tái phát rồi lại lành, lần tái phát gần nhất giày vò suốt nửa năm mới có thể xuống giường, ngày đầu tiên có thể đứng dậy, hắn đi ra trong viện, con gái đang đắp người tuyết, nhìn thấy hắn thì sững lại một chút, rồi chạy tới ôm lấy chân hắn.
Hắn cúi người bế con gái lên, vết sẹo nhạt trên cổ trong ánh tuyết khẽ hiện trắng, con gái đưa tay sờ, hỏi hắn có đau không.
Đứa con trai của ta, đang đánh quyền với võ sư của nó, nghe động cũng bỏ ngang mà chạy tới ôm lấy chân còn lại của hắn… “bế con…bế con”
Hắn cúi người xuống, đặt đứa con gái xuống, rồi ngồi xuống ôm cả hai đứa một gái một trai vào lòng.
Hắn nói không đau, đã sớm khỏi rồi.
Ta đứng dưới hành lang nhìn họ, tuyết rơi trên vai hắn, rơi trên mái tóc hắn.
Con gái đưa tay đón bông tuyết, đón được liền giơ lên trước mắt hắn cho hắn xem, hắn nhìn giọt nước nhỏ trong lòng bàn tay nó, nhìn rất chăm chú một lúc, nói, thật đẹp.