Chính Thê Mưu

Chương 11



“Ôm thi thể của ta đến trước cửa cung, sẽ không ai dám ngăn ngươi.”

Hắn quỳ trước linh đường, trán áp xuống nền gạch lạnh lẽo, vai run dữ dội, không phát ra một tiếng động nào.

Bạch lăng vẫn còn treo trên xà nhà buông xuống, bị gió thổi nhẹ mà lay động.

Trưởng công chúa nằm trên giường, hai tay chồng lên nhau đặt trước bụng, dung nhan an tường, đôi môi khép hờ, giống như trước khi ngủ còn đang lẩm nhẩm điều gì đó.

Bà mặc lên người chính là chiếc đại tụ sam màu giáng tử do tiên đế ban, năm đó tiên đế đích thân khoác lên người bà, bà mặc bộ y phục này vào sinh thần mười sáu, mặc nó khi được phong tước, mặc nó tiễn tiên đế, lại mặc nó tiễn lão quốc công gia, bây giờ bà mặc bộ y phục này, đem tính mạng của mình giao lại cho con trai.

Bùi Chiêu quỳ suốt cả một đêm.

Khi trời sáng, hắn đứng dậy, vết máu khô trên đầu gối bị rách ra, m/áu theo bắp chân chảy xuống, hắn không lau.

Hắn bế Trưởng công chúa lên, thân thể bà rất nhẹ, nhẹ đến mức không giống một người đã chống đỡ phủ Trấn Quốc Công suốt bao năm.

Hắn ôm bế Trưởng công chúa đi qua phố Chu Tước, bách tính khắp phố quỳ kín một mảnh, có người bật khóc thành tiếng, có người hô Trưởng công chúa thiên tuế, có người gọi quốc công gia, hắn từng bước từng bước đi, sống lưng thẳng tắp, mái tóc bạc của Trưởng công chúa rủ xuống từ cánh tay hắn, bị gió thổi tản ra, như một dải lụa trắng bung ra.

Hắn ôm bà, từng bước từng bước đi về phía cổng lớn, Cẩm y vệ ngoài cửa nhìn thấy thi thể trong lòng hắn, nhìn thấy chiếc đại tụ sam giáng tử trên người Trưởng công chúa, toàn bộ đều quỳ xuống.

Không có ai ngăn lại.

Thị vệ trước cửa cung từ xa nhìn thấy hắn, nhìn thấy thi thể trong lòng hắn, nhìn thấy chiếc đại tụ sam giáng tử kia, tất cả đều quỳ xuống, cổng cung mở ra từng lớp từng lớp, hắn ôm Trưởng công chúa đi qua hành lang dài, đi qua bậc thềm bạch ngọc, đi qua đan bệ chạm rồng vẽ phượng.

Hoàng đế gặp hắn tại thiên điện.

Thi thể Trưởng công chúa được đặt ngoài điện, phủ vải trắng, gió thổi tung một góc tấm vải, lộ ra ống tay áo màu giáng tử, hoàng đế đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía hắn, rất lâu không nói lời nào.

“Tư binh và phong địa của nàng, trẫm thu lại theo ý ngươi.” Giọng hoàng đế không lộ cảm xúc o't/c.ay, “Ngươi muốn đi Tây Nam?”

“Thần xin chỉ, bình định loạn phỉ Tây Nam, rửa oan cho tiên phụ.”

Trong điện yên lặng rất lâu, khói hương trong lư lò chậm rãi bay lên, tan vào ánh sáng lọt qua song cửa.

“Chuẩn.”

Bùi Chiêu dập đầu một cái, lúc đứng dậy, hắn nhìn thấy bóng lưng hoàng đế hơi còng xuống trong bóng song cửa, đó là đệ ruột của mẫu thân hắn, là thiên tử đương triều.

Hắn không nhìn thêm lần thứ hai.

Ngày xuất chinh, bụng ta đã rất lớn.

Hắn đứng trước cửa phủ, một thân huyền giáp, bên hông đeo thanh đại đao đã dài hơn rất nhiều so với khi còn niên thiếu, hắn xoay người lên ngựa, quay đầu nhìn ta, gió thổi tung áo choàng, phần phật vang động.

Hắn nhìn hồi lâu, nói rõ bốn từ:

“Đợi ta trở về.”

Ta gật đầu.

Đội ngũ rời khỏi cổng thành, biến mất trên con quan đạo hướng về Tây Nam, bụi mù cuồn cuộn nuốt trọn bóng lưng của binh sĩ cuối cùng, ta đứng trước cửa, nhìn mãi đến khi bụi tan, trên quan đạo không còn một bóng người.

Chu ma ma đỡ ta, khẽ nói, phu nhân, vào trong đi.

Ta không động.

Gió từ phương Nam thổi tới, mang theo mùi bụi đất, ta đặt tay lên bụng, hai đứa trẻ trong đó trở mình, mặt trời đã lên, rực rỡ, ấm áp, giống như cái ngày xưa đứng trước quầy vẽ kẹo đường.

13

Ta đợi tám năm.

Thư của hắn luôn rất ngắn, năm thứ nhất viết “an”.

Năm thứ hai viết “chớ nhớ”.

Năm thứ ba viết “Tây Nam nhiều mưa”.

Ta từ những câu chữ ngắn ngủi đến gần như keo kiệt ấy mà ghép lại thời tiết nơi hắn ở, chiến sự và thương thế của hắn,

Năm thứ tư trong thư kẹp một đóa hoa dại ép khô, ta không nhận ra là hoa gì, đưa lên mũi ngửi thử, đã không còn hương nữa,

Năm thứ năm không có thư.

Năm thứ sáu cũng không.

Năm thứ bảy một phong chiến báo từ Tây Nam truyền khắp kinh thành—Trấn Quốc Công thu phục mười hai trại phỉ ở Tây Nam, loạn phỉ đã dẹp yên.

Mùa đông năm thứ tám, thư của hắn rốt cuộc cũng đến, dày hơn những năm trước, mở ra lại chỉ có một dòng chữ.

“Phu thê an, chăng?”

Ta lật mặt sau tờ thư. Vẫn còn hai chữ.

“Phu quy.”

Ta cầm tờ thư, ngồi bên cửa sổ rất lâu, tuyết ngoài cửa rơi hết lớp này đến lớp khác…

14

Khi hắn trở về, kinh thành đổ trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Tất cả thái y trong Thái y viện đều phụng chỉ tề tựu tại phủ Trấn Quốc Công, lò thuốc ngày đêm không tắt, cả con phố đều ngửi thấy mùi thuốc, bệ hạ muốn dựng lên một dáng vẻ đãi ngộ công thần, ban thưởng như nước chảy mà khiêng vào.

Nhưng vết thương kia là từ đâu mà có, chỉ có hắn và ta biết.

Hắn giãy giụa trên lằn ranh sống ch/ế/t suốt ba ngày ba đêm, ta ở bên giường trông giữ, một bước cũng không rời, đến đêm thứ ba, sương đêm dày nặng, hắn trong đau đớn và mê man mở mắt.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...