Chia Tay Rồi, Anh Mới Học Cách Yêu Em
Phiên ngoại
Ngoại truyện: Góc nhìn của Thẩm Ngộ
1
Lần đầu tôi gặp Hạ Linh, là ở hiện trường một vụ án.
Cô ấy là nhân chứng, mặc một chiếc váy trắng, đứng giữa đám đông, giống như một đóa hoa dành dành sạch sẽ tinh khôi.
“Đội trưởng Thẩm,” cô ấy bước tới, đôi mắt sáng lấp lánh, “em có thể xin WeChat của anh không? Có tình huống gì em sẽ báo ngay.”
Tôi biết cô ấy muốn làm gì. Lý do kiểu này, tôi đã nghe quá nhiều lần rồi.
Nhưng tôi vẫn cho.
Vì tôi muốn xem thử, đóa hoa này… có thể nở được bao lâu.
Sau đó, cô ấy theo đuổi tôi suốt nửa năm. Ngày nào cũng nhắn tin, mang bữa sáng, thậm chí còn chạy đến tận cục đưa ô cho tôi.
“Đội trưởng Thẩm, hôm nay mưa, anh không mang ô đúng không?”
“Đội trưởng Thẩm, em mới học làm bánh, anh thử xem?”
“Đội trưởng Thẩm, anh có thể cười một chút không? Anh cười lên rất đẹp.”
Tôi quen với việc từ chối, nhưng lại không từ chối nổi cô ấy.
Ngày chúng tôi ở bên nhau, cô ấy vui như một đứa trẻ, ôm tôi nói:
“Thẩm Ngộ, em sẽ khiến anh hạnh phúc.”
Tôi nghĩ, phải là tôi khiến cô ấy hạnh phúc mới đúng.
2
Lúc Hạ Linh nói chia tay, tôi đang xử lý một vụ án giết người liên hoàn.
Nạn nhân thứ ba vừa được phát hiện, hiện trường thảm không nỡ nhìn.
Tôi làm việc liên tục ba mươi sáu tiếng, trong đầu toàn là máu và xác.
Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ, tôi lập tức đi lấy chiếc nhẫn đã đặt trước.
Đó là chiếc nhẫn tôi định dùng để cầu hôn Hạ Linh vào ngày kỷ niệm.
Nhưng khi tôi về đến nhà, lại thấy cô ấy ngồi trên sofa, mắt đỏ hoe.
“Chúng ta chia tay đi.”
Tôi khựng lại.
Sự mệt mỏi dâng lên như thủy triều, tôi nghe thấy mình nói: “Được.”
Chỉ một chữ.
Dứt khoát, giống như kết thúc một vụ án.
Cô ấy sững lại, nước mắt rơi xuống.
Tôi tưởng cô ấy sẽ mắng tôi, sẽ ném đồ, sẽ hỏi tại sao.
Nhưng cô ấy chỉ đứng dậy, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Tôi đứng trong phòng khách, nhìn chằm chằm cánh cửa đó rất lâu.
Sau đó quay người rời đi.
3
Tuần đầu tiên dọn ra ngoài, tôi ở ký túc xá của cục.
Ban ngày điều tra, ban đêm mất ngủ.
Nhắm mắt lại, toàn là hình ảnh của cô ấy.
Lúc khóc, lúc cười, lúc làm nũng, lúc giận dỗi.
Tôi mở điện thoại, vào trang cá nhân của cô ấy.
Chỉ hiển thị ba ngày gần nhất, trống trơn.
Tôi chuyển sang nền tảng khác, cô ấy đăng một bài:
【Độc thân vui vẻ!】
Ảnh là một ly trà sữa, cho rất nhiều trân châu.
Cô ấy trước đây uống trà sữa luôn thích thêm nhiều trân châu, nói nhai như vậy rất xả stress.
Tôi nhìn tấm ảnh đó rất lâu.
Rồi bấm thích.
Ba giây sau, tôi hủy thích.
Cô ấy có phát hiện không?
Có biết tôi đang lén nhìn cô ấy không?
Tôi cười khổ, ném điện thoại sang một bên.
Thẩm Ngộ, từ khi nào mày lại trở nên hèn thế này.
4
Tháng thứ hai, cô ấy bắt đầu đăng những thứ mập mờ.
【Hôm nay gặp một anh chàng nói chuyện rất hay.】
【Có người rủ mình đi xem phim cuối tuần, có nên đi không nhỉ?】
【Bạn thân nói sẽ sắp xếp cho mình đi xem mắt, hơi hồi hộp.】
Tôi nhìn màn hình, tay run lên.
Cô ấy muốn bắt đầu lại rồi.
Cô ấy sắp quên tôi rồi.
Nhận thức này như một con dao đâm thẳng vào tim.
Tôi mở khung chat, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ.
“Dạo này em thế nào?”
“Có muốn ra ngoài ăn cơm không?”
“Anh hối hận rồi, chúng ta có thể…”
Cuối cùng xóa hết.
Tôi có tư cách gì?
Lúc cô ấy nói chia tay, tôi đã nói “được”.
Bây giờ cô ấy muốn bước tiếp, tôi lại xuất hiện quấy rầy sao?
Tôi tắt điện thoại, đi chạy bộ.
Chạy mười cây số, phổi như muốn nổ tung.
Nhưng vẫn không đỡ.
Đau.
Đau trong lòng, gấp vạn lần đau thể xác.
5
Tháng thứ ba, tôi học hút thuốc.
Đứng trên ban công, hết điếu này đến điếu khác.
Trước đây cô ấy ghét mùi thuốc lá, nói ngửi là ho.
Giờ không còn ai quản tôi nữa.
Tôi lướt thấy video mới của cô ấy.
Cô ấy dạy phối đồ, mặc một chiếc váy trắng.
Chiếc váy đó là tôi tặng, quà kỷ niệm một năm.
Giờ cô ấy mặc nó, cười trước ống kính, nói đây là “chiến bào” để đi chinh phục người đàn ông mới.
Tôi dập tắt điếu thuốc, lại châm điếu khác.
Trong làn khói mờ, tôi như thấy gương mặt cô ấy.
Hạ Linh, em có thể… quên anh chậm lại một chút không?
6
Tôi từng nghĩ, buông tay cô ấy sẽ tốt hơn cho cô ấy.
Tôi tưởng rằng, cô ấy sẽ gặp được người tốt hơn.
Nửa năm đó, ngày nào tôi cũng hối hận.
Nhớ cô ấy đến phát điên.
Nhưng lại không dám tìm.
Sợ không cho cô ấy được tương lai.
Cho đến ngày đó, tôi nhìn thấy cô ấy đi xem mắt trong trung tâm thương mại.
Cô ấy mặc váy trắng, vẫn đẹp như ngày đầu.
Cô ấy cười với người đàn ông khác.
Người đó còn khoe cơ bụng với cô ấy.
Tôi ghen đến phát điên.
Khoảnh khắc đó, tôi mới biết—
Tôi không thể rộng lượng.
Không thể đứng nhìn cô ấy gả cho người khác.
Vì vậy, tôi đã bước tới, kéo cô ấy trở về bên mình.
Sau khi quay lại, tôi tự hứa sẽ trân trọng cô ấy.
Mỗi một ngày, mỗi một khoảnh khắc, đều phải để cô ấy biết tôi yêu cô ấy.
Cả đời này, có thể gặp được cô ấy…
Là điều may mắn nhất của tôi.
【Hết ngoại truyện】