Chia Tay Rồi, Anh Mới Học Cách Yêu Em
Chương 8
“Tôi còn tưởng hai người thật sự toang rồi!” Tiểu Vương hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đầy nguy hiểm, vẫn tiếp tục nói, “lần trước tôi hỏi đội trưởng Thẩm, anh ấy chỉ nói ‘ừ’, đúng một chữ ‘ừ’! Dọa tôi nửa tháng không dám bắt chuyện!”
Tôi không nhịn được bật cười.
“Im đi,” cuối cùng Thẩm Ngộ lên tiếng, giọng lạnh như băng, “đi sắp xếp lại báo cáo vụ án tháng trước.”
“Hả? Đội trưởng, giờ tan làm rồi mà…”
“Bây giờ. Lập tức.”
Tiểu Vương gào thảm chạy đi, trước khi đi còn không quên quay đầu hét lớn: “Chị dâu! Nửa năm nay đội trưởng Thẩm ngày nào cũng tăng ca! Bọn em còn tưởng anh ấy dọn vào ở luôn trong cục rồi! Chị quay lại đúng là cứu bọn em một mạng!”
Tôi cười đến mức không đứng thẳng nổi.
“Tiểu Thẩm dẫn bạn gái tới à?!” Một người phụ nữ trung niên nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, “Tiểu Thẩm, chẳng phải cậu chia tay rồi sao?”
“Quay lại rồi,” Thẩm Ngộ bình thản đáp, “chị Vương, sau này không cần giới thiệu đối tượng cho em nữa.”
Biểu cảm của chị Vương từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng: “Quay lại là tốt rồi, tốt rồi. Cô bé này nhìn lanh lợi thế này, hơn mấy người trước nhiều.”
Thẩm Ngộ siết nhẹ tay tôi, như đang trấn an.
Nói chuyện thêm vài câu, anh dẫn tôi về văn phòng của mình.
“Ngồi đây,” anh kéo ghế cho tôi, “đợi anh tan làm.”
“Bao lâu?”
“Một tiếng,” anh nói, “còn một báo cáo phải hoàn thành.”
“Được.”
Tôi ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt video.
Thẩm Ngộ quay về bàn làm việc, mở máy tính.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím và thỉnh thoảng vài tiếng nói chuyện nhỏ bên ngoài.
Tôi lén nhìn nghiêng khuôn mặt anh, thấy khi làm việc anh hơi nhíu mày, môi mím lại thành một đường thẳng.
Rất nghiêm túc, rất tập trung, cũng rất… thu hút.
Tôi mở camera, lén chụp một tấm.
Vừa chụp xong, điện thoại đã hiện tin nhắn: 【Đang chụp cái gì vậy?】
Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn tôi, trong mắt còn mang theo ý cười.
【Chụp anh.】 tôi trả lời, 【đẹp.】
【Tối về cho em chụp thoải mái.】
【…Thẩm Ngộ! Anh đang làm việc đấy!】
【Ừ, nên mới nói là tối.】
Tôi úp điện thoại xuống bàn, mặt nóng bừng.
Người đàn ông này… càng ngày càng không đứng đắn.
17
Cứ như vậy, tôi trở thành “chị dâu” không chính thức của đội hình sự.
Mỗi lần đến tìm Thẩm Ngộ, đều nhận được cả phòng đồng thanh “chị dâu!”
Tiểu Vương càng nhiệt tình làm “tai mắt”, thỉnh thoảng lại báo cáo:
【Chị dâu, hôm nay đội trưởng Thẩm lại tăng ca đến mười một giờ, chị quản anh ấy đi!】
【Chị dâu, trưa nay đội trưởng Thẩm không ăn cơm, chỉ uống cà phê!】
【Chị dâu, có một nữ cảnh sát hỏi bài đội trưởng Thẩm, đứng hơi gần! Tuy anh ấy mặt lạnh suốt, nhưng chị vẫn nên qua tuyên bố chủ quyền đi!】
Tôi vừa buồn cười vừa ấm lòng.
Thì ra được một người kiên định lựa chọn, lại là cảm giác như vậy.
18
Một tháng sau, một buổi tối, Thẩm Ngộ đưa tôi về nhà.
Đến dưới lầu, anh đột nhiên nói: “Hạ Linh, anh có thứ muốn đưa em.”
“Gì vậy?”
Anh lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Tim tôi lập tức đập nhanh.
“Cái này là…”
“Mở ra xem.”
Tôi run run mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
Kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, dưới ánh đèn đường lấp lánh rực rỡ.
“Cái này…”
“Chuẩn bị từ một năm trước,” anh nói, “vốn định đưa em vào ngày kỷ niệm một năm.”
“Bây giờ,” anh quỳ một gối xuống, “anh muốn hỏi em lại một lần nữa.”
“Hạ Linh, em có đồng ý gả cho Thẩm Ngộ không?”
“Gả cho một người tuy vụng về, nhưng sẵn sàng học cách yêu em cả đời không?”
Tôi nhìn anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
“Thẩm Ngộ,” tôi nghẹn ngào, “anh đúng là rất đáng ghét.”
“Anh biết.”
“Anh luôn để em phải chờ, phải đoán, phải buồn.”
Ánh mắt anh tối đi vài phần: “Xin lỗi.”
“Nhưng…” tôi lau nước mắt, đưa tay ra, “em vẫn đồng ý.”
Tôi bĩu môi, “ai bảo t em thích anh chứ.”
Anh sững lại một giây, rồi ôm chặt lấy tôi, như muốn khắc tôi vào tận xương tủy.
“Hạ Linh,” giọng anh khàn đi, “nói lại một lần nữa.”
“Em đồng ý rồi, Thẩm Ngộ.”
“Nói lại.”
“Em đ—”
Anh cúi xuống hôn tôi, kéo dài nụ hôn đó thật lâu.
Trong làn gió đêm, nhịp tim của anh vang lên rõ ràng, hòa cùng nhịp tim tôi.
“Hạ Linh,” anh thì thầm bên tai tôi, “anh yêu em.”
Tôi sững lại một chút, rồi bật cười.
“Đội trưởng Thẩm, cuối cùng anh cũng biết nói ‘anh yêu em’ rồi.”
“Ừ,” anh ôm chặt tôi hơn, “sau này ngày nào cũng nói.”
“Vậy em phải ghi âm lại,” tôi nói, “phòng khi anh đổi ý.”
“Không đổi,” anh đáp, “cả đời này cũng không đổi.”
Dưới ánh đèn đường, bóng của chúng tôi kéo dài, hòa vào nhau không tách rời.
Như thể chưa từng rời xa nhau.