Chị Không Cần Diễn, Chị Là Chủ

Chương 2



4.

“A Dương…” – Anna nhẹ nhàng buông tay áo Trần Dương, cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.

“Có phải… em vào công ty đã khiến anh khó xử rồi không? Hồi họp lớp ai cũng bảo anh lên thành phố làm ăn lớn, thành tổng giám đốc oai phong lắm… Em không ngờ…”

“Nếu người có quyền quyết định thật sự là Tổng giám đốc Tô bên tập đoàn, thì thôi… em đi cũng được. Anh yên tâm, em sẽ không kể gì với các bạn đâu, để họ khỏi đến làm phiền anh… kẻo ảnh hưởng đến ‘người ta’.”

Tôi nhìn cô ta diễn màn kịch đó, trong lòng không nhịn được cười lạnh.

Chiêu trò quá rẻ tiền.

Nhưng đúng là không gì rẻ mà anh ta không mê.

“Em nói bậy bạ cái gì đấy?” – Trần Dương lập tức nghiêm mặt. – “Anh là CEO công ty này, mọi quyết định đều phải qua tay anh! Anh không làm chủ thì ai làm chủ? Em cứ yên tâm ở lại đây làm việc, hôm nay xem ai dám đuổi em đi!”

Nói xong, anh ta còn liếc sang tôi với ánh mắt đầy khiêu khích.

Tôi khẽ cong môi, cười đáp lễ.

“Phải đó, cô Anna đừng vội đi, vì… chuyện giữa chúng ta còn chưa tính xong mà.”

Tôi đưa tay lên, từng ngón từng ngón đếm.

“Cô ở trong nhà tôi được hơn hai tháng rồi nhỉ? Biệt thự cao cấp khu trung tâm, giá thuê thị trường cũng phải gần chục nghìn tệ một tháng. Tôi không tính lẻ, lấy tròn hai tháng – vị chi hai vạn.”

“Chiếc váy cô đang mặc là do Trần Dương chọn cho à? Phải công nhận mắt anh ta không tệ, vì đây là mẫu giới hạn toàn cầu tôi mua từ Paris Fashion Week – cái giá là…”

Tôi xòe tay, giơ lên trước mặt cô ta, không quên lắc nhẹ vài cái.

“Còn nữa, chiếc trâm cài trên váy cô…”

Tôi càng nói, sắc mặt của Trần Dương và Anna càng đen như đáy nồi.

“Đủ rồi, Tô Chi Vi! Em thật quá đáng!” – Trần Dương nghiến răng, gào lên. – “Căn nhà đó em thuê là để ở, kể cả không có Anna thì mỗi tháng mình cũng phải trả tiền thuê. Sao em lại có thể bắt cô ấy trả thay cho em?”

Gương mặt u ám của Anna bỗng chốc sáng rỡ như được ban ánh hào quang.

Trong ánh mắt sùng bái và chờ mong của cô ta, Trần Dương ngẩng cao đầu, giọng càng kiên quyết.

“Còn nữa! Bộ váy kia em rõ ràng nói với anh là hàng nhái mua online, vậy mà bây giờ lại bịa chuyện để bắt chẹt người ta à?”

“Đừng làm loạn nữa. Anh chuyển cho em 1.000 tệ, xem như Anna mua lại chiếc váy đó. Số tiền dư em giữ luôn, Anna vừa rồi có lỡ tay động vào em, xem như tiền bồi thường.”

“Vi Vi, em thật khiến anh thất vọng. Tối nay anh sẽ không về. Em ở nhà mà suy nghĩ lại đi.”

Anna liếc tôi một cái, rồi bất ngờ giật mạnh sợi dây thắt eo của chiếc váy.

Dây bị đứt, chuỗi ngọc trai trang trí lăn lóc rơi đầy đất, bộ váy hàng hiệu phút chốc bị phá tan tành.

Tôi thở dài tiếc nuối một tiếng, đổi lại là cái trợn mắt khinh bỉ của cô ta.

“Tô tiểu thư, giờ bộ váy này đã được A Dương mua lại cho tôi, tôi có xé nát cũng chẳng liên quan gì tới cô. Chỉ là một cái váy hàng nhái thôi mà – cô còn kiếm được 1.000 tệ, chẳng lẽ vẫn chưa hài lòng?”

Tôi cười nhạt, chẳng buồn phản bác.

Bởi vì… tôi nhớ rất rõ —

Hai tháng trước, khi Trần Dương cố chấp muốn đổ tiền vào một dự án mà anh trai tôi thẳng thừng không ủng hộ, anh ta đã rơi vào khủng hoảng tâm lý vì không kéo được đầu tư.

Ngày nào cũng than vãn, u uất, trút giận lên tôi.

Khi thấy tôi diện bộ váy mới, anh ta hỏi giá.

Sợ anh ta thêm áp lực, tôi chỉ cười và nói dối rằng “chỉ là đồ đặt trên mạng, mẫu giống hàng hiệu thôi mà.”

Không ngờ — anh ta lại nhớ mãi cái câu nói dối nhẹ nhàng đó.

Nhưng thứ tôi thật sự thấy đau… đâu phải vì chiếc váy.

“Thật ra, dù có là 1.000 đô thì cũng không mua nổi chiếc váy này của tôi đâu. Nhưng thứ đắt giá hơn lại chính là cái trâm cài ấy. Nó là—”

“Choang!”

Một tiếng vỡ lạnh toát vang lên.

Chiếc trâm hoa phỉ thúy bị Trần Dương giật phăng khỏi người Anna, ném thẳng xuống sàn.

Ngọc vỡ thành nhiều mảnh, văng tung tóe.

“Tô Chi Vi, em còn chưa xong à? Cái kiểu bịa chuyện vòi tiền này nhìn mà phát tởm!”

Tôi lặng lẽ cúi đầu nhìn đống mảnh vỡ xanh biếc trên nền gạch, chớp mắt, rồi chậm rãi nói tiếp nửa câu sau:

“...Là phỉ thúy lục đế vương, nạm kim cương hồng rực rỡ. Giá trị – hơn mười triệu tệ.”

Trần Dương khựng lại, sững người trong một thoáng. Nhưng rồi lại cười khẩy:

“Ha… Em là cái thá gì chứ? Một con bé mới ra trường hai năm, nhà đi thuê, đồ mặc là hàng nhái… Chẳng qua là nhờ vớ được ông anh ‘học trưởng’ nhà họ Tô, nên mới có tí mặt mũi làm cổ đông tép riu trong công ty tôi.”

“Chỉ nhờ công ty này ăn nên làm ra được hai năm, em mới được sống mấy ngày dễ thở, mà giờ tưởng mình đóng vai nữ chính ngôn tình chắc?”

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm — rồi rút điện thoại ra, bật camera, bắt đầu ghi hình.

5.

Anna hét lên một tiếng, vội đưa tay che mặt rồi quay phắt người đi.

“Cô quay phim tụi tôi làm gì hả?!”

Trần Dương thì lao đến định giật điện thoại khỏi tay tôi, nhưng bị tôi vung tay tát bật ra.

Khuôn mặt anh ta u ám đến mức như có thể nhỏ ra nước.

“Tô Chi Vi, em lại định làm trò gì? Định cắt ghép rồi đăng lên mạng bôi nhọ tôi à? Định để dân mạng tấn công tôi? Chẳng phải chỉ là cái trâm hàng fake của em bị vỡ sao?”

“Thật nực cười! Có bản lĩnh thì mang hóa đơn ra báo tài vụ đi. Nhưng tôi nói cho em biết, nếu em còn tiếp tục làm loạn, cái vị trí bạn gái này — đừng mơ giữ được nữa!”

Tôi đã quay được đoạn cần quay, liền cúi người nhặt lấy chiếc trâm vỡ, cất điện thoại lại.

“Đăng lên mạng bêu rếu anh á? Anh nghĩ cao quá rồi đó. Dân mạng bây giờ kén lắm, họ không động lòng vì mấy thằng CEO hạng bét đâu.”

“Còn nữa — ai là bạn gái anh vậy? Từ giờ trở đi, làm ơn gọi tôi là: nguyên đơn.”

“Tội cố ý phá hoại tài sản cá nhân, mà giá trị thì lại ‘cực kỳ lớn’ theo luật định. Hai người đợi đơn triệu tập của toà đi.”

Tôi xoay người định rời đi, nhưng lại bị Trần Dương kéo giật lại một cái.

Không kịp phản ứng, túi đồ trên tay tôi rơi xuống đất.

“Là đồng hồ nam… Patek Philippe?!”

Có người trong đám đông hô lên kinh ngạc:

“Trời ơi, mẫu này phải giá cả triệu tệ ấy chứ!”

Anna chỉ liếc một cái, rồi ôm bụng cười nghiêng ngả:

“Lại hàng nhái à? Cô Tô, chuyến công tác vừa rồi chắc là sang… ‘thủ phủ hàng fake’ nhập lô về chứ gì?”

Trần Dương thì nhìn tôi đầy khinh bỉ, thấy tôi nhặt lại đồng hồ rồi cho vào túi, liền buông ra giọng chán ghét:

“Em đúng là không thể cứu vãn nổi. Càng ngày càng hám hư vinh. Anh thật sự không chịu nổi kiểu phụ nữ quên gốc như em nữa. Tô Chi Vi, chia tay đi. Và từ nay, đừng bao giờ bén mảng đến công ty tôi nữa.”

Tôi cười nhạt, nhướng mày nhắc lại:

“Trần Dương, anh là CEO danh nghĩa chắc anh quên rồi… Tôi là cổ đông của công ty. Tôi không được đến á? Anh lấy tư cách gì mà đuổi tôi?”

“Chẳng qua chỉ là cổ đông nhỏ nắm có 1% cổ phần thôi mà.” – Trần Dương lạnh giọng. – “Được, vậy thì tôi thông báo luôn: nửa tháng nữa tổ chức họp hội đồng quản trị, đến lúc đó tôi sẽ đề xuất bỏ phiếu để loại cô khỏi danh sách cổ đông.”

“Này, lão Lâm, tiễn cô Tô ra ngoài giùm tôi.”

Nói xong, hắn quay lưng rời đi như thể bản thân vừa thể hiện được uy quyền tối cao.

Anna thì vội vã uốn éo đuổi theo phía sau, giọng ngọt như rót mật:

“A Dương~, đợi em với~ Anh đừng đi nhanh thế chứ, em đuổi không kịp… Đừng giận nữa mà~”

Cả văn phòng bỗng trở nên im lặng kỳ lạ.

Nhân viên xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, đồng cảm.

“Chị Vi Vi à, chắc tổng giám đốc chỉ giận quá mất khôn thôi. Qua vài hôm là nguôi ấy mà…”

“Đúng đó chị, hai người tình cảm bao nhiêu năm, anh ấy đâu nỡ thật sự đuổi chị chứ…”

Trước nay, mỗi lần tôi đến công ty đều không nề hà bỏ tiền túi mời cả văn phòng trà chiều, nên ấn tượng của mọi người với tôi rất tốt.

Chỉ là — bọn họ vẫn luôn nghĩ tôi chỉ là bạn gái của tổng giám đốc, chứ đâu biết rõ thân phận thật sự của tôi.

Tôi khẽ cong môi, không quá bận tâm, vẫy tay chào họ, cười rất nhẹ:

“Vậy thì… hẹn gặp lại ở cuộc họp cổ đông.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...