Chị Không Cần Diễn, Chị Là Chủ

Chương 1



Tôi vừa kết thúc chuyến công tác ba tháng cùng anh trai sang Mỹ để dự lễ gõ chuông niêm yết công ty.

Vừa đáp máy bay là tôi chạy thẳng đến công ty của bạn trai – Trần Dương.

Chưa kịp vào trong, đã bị một cô thư ký mặc váy ôm sát, vòng một ngồn ngộn chắn ngay trước mặt.

“Giám đốc Trần đang họp. Đồ ăn đặt ngoài cửa nhé.”

“…Đồ ăn?”

Tôi cúi xuống nhìn lại mình.

Vì muốn thoải mái khi bay đường dài, tôi đã chọn một bộ đồ cotton linen rộng rãi, kiểu dáng mấy năm trước. Lại ngủ suốt chuyến nên quần áo nhăn nheo thấy rõ, trông đúng là không nổi bật chút nào.

Nhưng…

Chiếc váy ôm sát cô thư ký đang mặc — lại trông rất quen.

Giống hệt cái váy từng nằm trong tủ đồ nhà tôi.

1.

"Còn đứng đực ra đó làm gì? Bỏ đồ xuống rồi cút nhanh đi!"

Cô thư ký ngửa mặt trợn mắt, giơ tay định giật lấy túi đồ tôi đang cầm.

Tôi nghiêng người tránh, đúng lúc ấy lại liếc thấy chiếc trâm hoa dành dành cài trên cổ áo cô ta.

Trâm hoa đính ngọc phỉ thúy màu lục đế vương, chính giữa là viên kim cương hồng rực rỡ 1 carat.

Món quà sinh nhật năm ngoái anh trai tôi đấu giá tặng riêng cho tôi. Giá giao dịch: 12 triệu tệ.

Vì trong tên tôi có chữ “Chi” (栀), nên trâm được thiết kế thành hình hoa dành dành.

Tôi thích vô cùng, đã từng phối nó với chiếc váy cao cấp vừa mua về.

Và bây giờ, tôi xác nhận rồi.

Cái váy mà cô ta đang mặc, chính là chiếc váy hàng độc tôi đã mua ở Paris Fashion Week nửa năm trước.

Chỉ có điều, thân hình của cô ta quá phồn thực, đã vô tình làm biến dạng một chiếc váy tinh xảo, ôm dáng chuẩn mực thành ra thứ trông chẳng khác gì đồ "mát mẻ thiếu vải".

Tôi đi công tác với anh trai, bố mẹ thì sống ở nước ngoài quanh năm. Trong nhà, người duy nhất có chìa khóa là… Trần Dương.

Chuyện này, rõ ràng không thoát khỏi liên quan tới anh ta.

"Tới mấy giờ thì họp xong?"

“Liên quan quái gì đến con giao đồ ăn như cô? Còn lằng nhằng nữa là tôi bảo A Dương cho cô một sao, để xem cả ngày hôm nay cô có cạp đất mà sống không!”

Cô thư ký ngực bự liếc tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Đã đi giao hàng còn không mặc đồng phục, xịt nước hoa làm màu, tưởng tôi không nhìn ra cái mưu hèn kế bẩn của cô à? Nói cho rõ, từ giờ cấm cô nhận đơn bên công ty tôi, nghe chưa hả?"

Tôi chẳng buồn đôi co, đẩy cô ta sang một bên, bước thẳng về phía văn phòng của Trần Dương.

Nhưng ngay giây tiếp theo — tóc tôi bị ai đó giật mạnh từ phía sau, đau đến mức suýt nữa bật ra tiếng hét.

Cô thư ký ngực khủng túm lấy tóc tôi, lôi mạnh về phía ngoài hành lang.

“Mày là cái thá gì mà dám xông vào văn phòng? Bảo vệ đâu? Ai cho cái loại tôm tép như này lên đây? Còn muốn giữ việc không? Không thì cút hết cho tao!”

Ban đầu tôi bị kéo bất ngờ nên không kịp phản ứng, nhưng chỉ vài giây sau đã kịp định thần.

Tôi thả rơi túi đồ, dùng hết sức bẻ ngược ngón tay cái của cô ta.

Cô ta hét lên vì đau, tôi xoay người thoát khỏi, rồi không cần nói thêm một lời, vung tay t//át liên tiếp vào mặt cô ta.

Tiếng bạt tai vang dội, đánh đến mức mặt cô ta sưng đỏ, khóe môi rớm m//áu.

Tôi vốn có thói quen tập gym, dù dáng người nhìn có vẻ mảnh mai nhưng sức tay không hề yếu.

Cô ta ôm mặt, choáng váng mất vài giây.

“Mày… mày dám đánh tao? Tao… tao đánh ch mày, con ranh!”

May mà bộ phận an ninh xem camera phát hiện sớm, lập tức chạy lên. Trưởng ban – chú Lâm – nhận ra tôi ngay.

“Cô Tô, cô đến rồi à? Cô… cô bị sao thế này?”

Tôi xoay đầu nhìn vào tấm kính gần đó: tóc tai rối bù như ổ gà, trên mặt còn vài vết cào dài do móng tay để lại, m//áu loang lổ đỏ cả một bên.

Thảm đến mức dọa người.

Cô thư ký ngực bự đang định lao tới thì khựng lại giữa chừng.

“Sao cơ? Cô là… Tô Chi Vi? Cô là bạn gái của A Dương?”

Tôi không đáp. Chú Lâm thay tôi lên tiếng:

“Đúng rồi, đây là bạn gái của tổng giám đốc Trần. Còn cô gái đây là thư ký mới, tên Anna.”

Tôi nhíu mày: “Thư ký mới? Tại sao lại cần thư ký mới? Thế trợ lý Tiểu Lý đâu?”

Chú Lâm lúng túng xoa tay, cười gượng.

“Cô Tô à… trợ lý Tiểu Lý đã bị sa thải từ hai tháng trước rồi.”

Tôi gần như không tin nổi tai mình.

“Sa thải? Ý chú là… Trần Dương tự mình đuổi cậu ấy?”

Anh ta lấy đâu ra cái gan đó?

2.

Lúc mới quen Trần Dương, anh ta chỉ là một startup non tay, chạy khắp nơi gọi vốn nhưng liên tục bị từ chối.

Tôi thấy anh ta vất vả quá, định bụng đưa luôn vào tập đoàn nhà mình làm một vị trí lãnh đạo cho đỡ cực.

Nhưng rồi lại lo bị người ta nói dựa dẫm quan hệ, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông.

Vì vậy, tôi dàn dựng một kịch bản, nói dối rằng có “đàn anh đại học” nhìn trúng anh ta, rồi nhờ anh trai tôi rót vốn, đứng sau giúp Trần Dương lập công ty.

Tôi cũng bỏ một ít tiền tiêu vặt, lấy danh nghĩa đầu tư nhỏ, làm cổ đông thiểu số cho có mặt.

Còn Tiểu Lý — là sinh viên nghèo được anh trai tôi tài trợ học hành suốt nhiều năm. Cậu ấy vừa có năng lực, vừa có đạo đức, tốt nghiệp xong thì được anh tôi đích thân đào tạo.

Trải qua vài năm rèn giũa, Tiểu Lý đã có thể độc lập xử lý mọi việc.

Anh tôi sắp xếp cậu ấy vào công ty của Trần Dương dưới danh nghĩa “trợ lý bên phía nhà đầu tư”.

Thực chất là cử đi một cánh tay phải.

Những lần công ty rơi vào tình trạng rủi ro, đều nhờ Tiểu Lý gánh vác giải quyết, mới có thể an ổn vượt qua.

Để cậu ấy có thêm kinh nghiệm thực chiến, mai sau về làm việc trong tập đoàn nhà tôi, anh trai tôi không ngừng bơm vốn, tạo cơ hội cọ xát cho Tiểu Lý.

Nói thẳng ra — công ty có thể phất lên nhanh như vậy, hoàn toàn là nhờ anh tôi muốn nâng đỡ Tiểu Lý.

Giới kinh doanh muốn kết giao với tập đoàn họ Tô, nịnh bợ anh tôi, nên đua nhau rót vốn, lấy lòng Tiểu Lý.

Còn Trần Dương?

Chỉ là một CEO hữu danh vô thực, ăn lương ngồi mát.

Thế mà — tôi và anh trai vừa bước chân ra nước ngoài chưa bao lâu, hắn đã lập tức cho Tiểu Lý nghỉ việc?

Cái này không chỉ là đuổi người.

Mà là tự tay cắt đứt động mạch chính của công ty!

Thật sự là... phản chủ rõ rành rành!

3.

Tiếng tranh cãi giữa chúng tôi quá lớn, khiến người trong phòng họp cũng phải ló đầu ra nhìn, rồi vội vàng rụt vào như chưa thấy gì.

Chẳng bao lâu sau, Trần Dương bước ra, sắc mặt âm trầm, phía sau là các nhân viên vừa tan họp.

“Chuyện gì đây? Công ty biến thành cái chợ rồi à? Ồn ào hỗn loạn, không ra thể thống gì cả.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì Anna – cô thư ký “ngực khủng” – đã ôm mặt khóc tức tưởi.

“A Dương, xin lỗi… Là lỗi của em, em không nên ngăn chị Tô vào phòng họp… Em thật sự không biết chị ấy là bạn gái của anh… Là do em ngu dại, khiến chị ấy không vui… Chị ấy t//át em vài cái cũng đáng mà…”

Lông mày Trần Dương càng nhíu chặt hơn.

“Em sai gì chứ? Đây là công ty, là nơi nghiêm túc làm việc. Phòng họp lại càng là nơi bàn chuyện cơ mật. Ai muốn vào thì vào à?”

Tôi nhướn mày, nở nụ cười nửa miệng:

“Ý anh là gì vậy, Trần Dương? Còn nữa, cô ta gọi anh là ‘A Dương’? Quan hệ hai người là gì?”

Anh ta chau mày, giọng nặng nề:

“Vi Vi, bất kể quan hệ giữa chúng ta là gì, em cũng không nên ra tay đánh người. Mau xin lỗi Anna đi.”

Cô thư ký từng vênh váo ban nãy giờ cúi gằm mặt, nhẹ nhàng kéo tay áo Trần Dương, giọng mỗi lúc một yếu ớt:

“Thôi A Dương, không sao đâu… Từ nhỏ em đã quen bị bắt nạt, bị bạn bè đánh đập rồi… Anh từng vì em mà ra mặt biết bao lần, chịu bao ấm ức… Nhưng giờ em thật sự không sao mà…”

Nói đoạn, như thể quá đau, cô ta buông một tiếng “á” đầy đáng thương, đưa tay che lấy má bên trái đã sưng vù.

“Chỉ là… em là người đại diện hình ảnh của công ty… Nếu để người ngoài thấy bộ dạng này… em sợ làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty mất…”

Tôi bật cười khẩy:

“Cô mà cũng xứng ảnh hưởng đến hình tượng công ty à? Nếu sợ mất mặt vậy, hay là nghỉ luôn đi, về nhà đắp đá cho đỡ sưng?”

“Chi Vi!” – Trần Dương quát to, giọng mất kiềm chế – “Rõ ràng là em ra tay đánh người, còn dám ngông cuồng như vậy? Là anh nuông chiều em quá rồi! Sau này có chuyện gì thì về nhà nói, giờ đang giờ làm việc, đừng tới công ty anh nữa!”

Tôi tròn mắt, không thể tin nổi.

“Anh vừa nói cái gì cơ? Công ty anh? Trần Dương, anh uống nhầm thuốc hay bị ai nhập xác vậy? Mau khai ra, là ai đang mượn xác anh nói mấy câu ngớ ngẩn đó?”

Câu đùa khiến mấy nhân viên đứng xem phải cúi đầu nhịn cười, mặt Trần Dương lập tức đỏ như gấc.

Tôi chỉ thẳng vào Anna sau lưng anh ta, không kiêng nể gì nữa.

“Anh đã báo với Tổng giám đốc Tô bên tập đoàn nhà tôi về việc đuổi Tiểu Lý chưa? Còn nữa – cái váy cô ta đang mặc, tại sao lại là váy của tôi?”

Vừa dứt lời, mấy tiếng hút khí vang lên từ xung quanh.

“Gì cơ? Váy trên người thư ký Anna là… đồ của bạn gái tổng giám đốc á?”

“Không lẽ… tổng giám đốc đưa cô ta về nhà thật? Trời ơi…”

“Thế là tôi đoán đúng rồi! Tôi đã thấy nghi rồi mà! Tiểu Lý giỏi như vậy, sao tự nhiên lại bị sa thải? Hóa ra có dưa bở thật!”

Từng câu bàn tán bén như dao cứ thế đập thẳng vào tai Trần Dương.

Anh ta quay sang quắc mắt với cả đám nhân viên:

“Cất cái sự tò mò của các người lại đi! Nhớ rõ xem ai trả lương cho mấy người, ai mới là sếp của các người?”

Anh ta quay lại nhìn tôi, sắc mặt xám ngoét:

“Tiểu Lý không rõ ràng về tài chính, có ý định biển thủ quỹ, nên tôi đuổi rồi. Việc này chỉ cần gọi điện báo bên Tô tổng là xong.”

“Còn Anna… là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Mới vào làm nên chưa tìm được chỗ ở, nhà chúng ta rộng thế, phòng thừa thì để không cũng phí, tôi mới để cô ấy tạm ở đó.”

“Về chuyện quần áo…”

“Chi Vi à, em có cả một phòng thay đồ, chất đống đồ hiệu không mặc đến. Anna thiếu đồ thay, em cho mượn mấy bộ thì có sao? Đừng nhỏ mọn thế chứ.”

Tôi suýt nữa thì cười thành tiếng vì cái độ trơ trẽn của Trần Dương.

Nhà tôi rộng thì là lãng phí à?

Tôi nhiều quần áo không mặc thì cũng là lãng phí à?

“Vậy theo cái logic của anh, tiền trong ngân hàng nhiều để làm gì? Không tiêu là lãng phí đúng không? Sao hai người không tiện thể lấy luôn ít về xài đi?”

“Còn nữa, Tiểu Lý là người anh tôi – hay ‘đàn anh đại học’ của anh – đích thân điều đến để hỗ trợ anh. Anh ta được Tổng giám đốc Tô trọng dụng cỡ nào, anh không thể không biết.”

“Dù cho có chuyện gì đi nữa, muốn đuổi người cũng phải họp hội đồng cổ đông quyết định. Anh tự ý sa thải, anh đã nghĩ đến hậu quả khi bên nhà họ Tô biết chuyện chưa?”

Câu hỏi vừa dứt, sắc mặt Trần Dương hơi tái đi.

Anh ta mím môi, không nói thêm lời nào.

Chương tiếp
Loading...