Cạm Bẫy Hoàn Mỹ

Chương 2



6

Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi đánh thức đúng giờ của Đàm Tư Vực.

“Nhóc lười, đừng ngủ nữa, dậy đi nào.”

Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi ngày.

Tôi hít mũi: “Tư Vực… tối qua anh vội về là vì công việc à?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Thanh Khê, anh không thể giấu em. Xin lỗi, tối qua là vì Vu Đoá Đoá trật chân. Nó gọi cầu cứu anh, nên anh đưa nó đi bệnh viện.”

Anh tiếp tục giải thích: “Nó khóc nức nở trên điện thoại. Anh nghĩ, một cô gái xa quê, không người thân, không bạn bè… nên anh…”

“Tư Vực, em tin anh.” Tôi cắt ngang,

“Anh luôn là người lịch sự, bề ngoài lạnh lùng nhưng bản chất lương thiện. Ai nhờ anh giúp, sao anh nỡ không giúp chứ?”

Buổi sáng đi làm, tôi phải họp hơn hai tiếng.

Ra khỏi phòng họp, tôi đói đến mức bụng lép kẹp.

Lấy điện thoại trong phòng làm việc xong, tôi vội chạy ra căn-tin.

Vừa ngồi xuống ăn, tôi bấm sáng điện thoại.

Nhìn hơn ba chục cuộc gọi nhỡ, tôi giật mình.

Đang sững người, điện thoại lại rung, tôi vội bắt máy.

“Tư Vực, sao anh gọi nhiều thế?”

Giọng anh đầy cuống quýt: “Thanh Khê, em đi đâu vậy? Sao không nghe máy?”

“Em có đi đâu đâu, em đang ở công ty.”

“Thế sao không nghe điện thoại?”

“Sáng nay em phải họp mà, anh biết rồi còn gì.”

“Nhưng mỗi lần họp đâu phải kéo dài thế này?”

“Tuần sau có lãnh đạo đến kiểm tra, nhiều thứ phải chuẩn bị trước, nên họp lâu hơn.”

“Vậy à… làm anh giật mình. Anh còn định chạy đến đơn vị em cơ.”

“Tư Vực, anh không cần lo như vậy đâu. Họp thì không được mang điện thoại. Em ở công ty thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

“Không được, anh sợ lắm. Chỉ cần liên lạc không được, anh liền nghĩ linh tinh… Sợ em gặp chuyện gì.”

Tôi thở dài, dỗ dành anh một lúc mới cúp máy.

Đàm Tư Vực tốt về mọi thứ, là một người bạn trai hoàn hảo.

Nhưng có một điểm - anh quá lo lắng về tôi.

Ngày nào anh cũng gọi rất nhiều cuộc.

Chỉ cần tôi không bắt máy, anh sẽ gọi liên tục.

Phần lớn thời gian, tôi cầm điện thoại suốt nên luôn nghe máy ngay.

Nhưng hôm nay cũng có lúc bất tiện thế này.

Tôi từng nói với anh không cần gọi liên tục như vậy.

Nếu tôi thấy cuộc gọi nhỡ sẽ tự gọi lại, không cần quá căng thẳng.

Tôi từng nói: “Nếu anh gọi mà nửa ngày em không gọi lại, lúc đó mới là có chuyện. Chứ một hai tiếng thì có gì đâu.”

Tôi còn nói đùa: “Em với ba mẹ còn chỉ liên lạc hai ba ngày mới nói chuyện một lần ấy.”

“Không được. Anh phải liên lạc với em mọi lúc mọi nơi. Anh phải biết em đang ở đâu.” Anh kiên quyết nói vậy.

7

Ngoài chuyện gọi quá nhiều, Đàm Tư Vực còn rất để ý việc tôi tiếp xúc với người đàn ông khác.

Nhớ lần đó, tôi đi dạo với anh.

Đang đi, có ai đó vỗ nhẹ vai tôi.

Quay lại, là một anh chàng cao ráo đẹp trai. “Xin chào, cái này của cô đúng không?”

Anh ấy đưa cho tôi một thỏi son.

Tôi nhìn, đúng là của tôi.

Chắc lúc nãy lấy khăn giấy đã kéo son rơi ra.

“Cảm ơn anh.” Tôi mỉm cười.

“Không có gì.” Anh ấy cười lại rồi đi.

Đến khi tôi cất son vào túi, quay sang thì thấy Đàm Tư Vực mặt mày u ám.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

“Em cười với anh ta.” Anh thấp giọng, khó chịu.

Tôi bất lực: “Anh ghen kiểu gì vậy?”

“Thấy em cười với đàn ông khác, anh không vui.”

Lần đầu tiên anh dùng giọng hơi nũng nịu.

“Không được, sau này không được cười với ai khác.”

“Người ta nhặt đồ giúp em. Em mỉm cười cảm ơn là phép lịch sự. Anh có phải đang vô lý quá không?” Tôi trừng mắt.

Thấy tôi hơi giận thật, anh vội xin lỗi rồi mua quà dỗ dành.

Có lần khác, tôi đang nghe điện thoại của anh thì shipper giao đồ ăn đến.

Anh bỗng đổi giọng: “Anh nghe thấy giọng đàn ông đấy.”

“Shipper mà.” Tôi nói.

“Em đặt món cay.”

“Thật không?” Giọng anh vẫn nghi ngờ.

“Tư Vực, sao anh nói chuyện kiểu đó?” Tôi bực.

Anh lại xin lỗi, bảo mình không nên đa nghi.

Nhưng nửa tiếng sau, anh chạy thẳng đến nhà tôi.

Thấy hộp đồ ăn cay còn trên bàn, anh mới như thở phào.

“Tư Vực, ý anh là gì? Anh không tin em? Chạy qua đây để xem em có nói dối không?” Tôi tủi thân.

Anh ôm tôi thật chặt: “Xin lỗi, Thanh Khê, là anh quá nhạy cảm. Em biết rồi đó, vì chuyện người yêu cũ… Anh luôn có thói quen nghi ngờ. Em không giống cô ta. Em trong sáng như vậy, anh không nên đối xử với em thế này. Cho anh thời gian, anh sẽ sửa.”

Tôi gật đầu.

Chuyện cũ của anh, anh từng kể với tôi.

Người yêu cũ phản bội, còn dẫn đàn ông khác về nhà.

Vết thương đó rất sâu.

“Tư Vực, em không bao giờ làm chuyện đó.” Tôi an ủi.

“Ừ, em là cô gái tốt nhất anh từng gặp.” Anh ôm tôi.

Từ đó, anh càng đến nấu ăn cho tôi nhiều hơn.

“Không cần phiền vậy đâu, anh làm vậy mệt lắm.” Tôi nói.

“Không mệt, anh không muốn em ăn đồ ngoài hoài.”

“Không lẽ anh ghen vì em nói chuyện với shipper?” Tôi trêu.

“Đúng vậy.” Anh thẳng thắn.

“Anh không muốn em tiếp xúc với đàn ông nào hết.”

Đàm Tư Vực ghen rất nhiều, như thể muốn cả thế giới đàn ông biến mất, chỉ còn mỗi anh.

May là chỗ tôi làm đa phần là nữ, cả phòng là nữ.

Tôi tính trầm, ít bạn bè, không có đàn ông nào thân thiết.

Ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà hoặc hẹn hò với anh.

Cả họp mặt đại học tôi còn lười đi.

Đàm Tư Vực rất thích kiểu sống yên tĩnh như vậy.

Tôi nghĩ, nếu tôi là kiểu sôi nổi, thích tụ tập bạn bè, chắc anh chịu không nổi.

8

Buổi tối, Đàm Tư Vực đưa tôi đi ăn đồ nướng.

Trong lúc ăn, anh thỉnh thoảng cúi xuống trả lời tin nhắn.

Tôi để ý khóe môi anh khẽ cong lên.

Rõ ràng, tâm trạng anh rất tốt.

“Nhắn với ai vậy?” Tôi hỏi.

“Với một sinh viên.” Anh đặt điện thoại xuống bàn.

“Toàn mấy câu hỏi ngớ ngẩn, ngốc hết phần thiên hạ.”

“Anh là giáo viên như vậy thật có tâm. Sinh viên gặp anh đúng là may mắn.” Tôi nói.

“Xin lỗi, anh không nên vừa ăn vừa phân tâm.”

Sau đó anh không nhắn nữa.

Điện thoại vẫn reo liên tục, anh cũng không nhìn.

Nhưng lúc ăn xong, anh lại bảo nhân viên gói mang về một phần.

Có cháo thịt rau xanh, cánh gà, nghêu…

“Tặng ai vậy?” Tôi hỏi.

“À, sinh viên của anh. Giờ này còn đang làm thí nghiệm, chưa ăn tối.” Anh nói nhẹ bẫng.

Nhưng lúc về nhà, tôi nhận được ảnh Vu Đoá Đoá gửi.

Trong ảnh chính là phần đồ ăn Đàm Tư Vực mang đi.

“Chị ơi, đây là đồ thầy Đàm mang riêng cho em đó.”

“Em bảo với thầy là em nhịn ăn tối để giảm cân, thầy mắng em là linh tinh.”

“Chị không nói chuyện em nhắn cho chị cho thầy biết chứ? Chúng ta đang cá cược đó nhé. Nếu chị nói ra thì coi như chị thua, chị bắt đầu sợ rồi, sợ em sẽ giật được anh ấy.”

“Chị không phải nói anh ấy không thích em sao? Vậy để xem… giữa em và chị, ai mới hấp dẫn hơn.”

“Em nhận ra rồi, thầy ấy thật sự thích con gái yếu đuối. Từ khi em đổi chiến thuật, giả vờ mong manh hay khóc một chút là thầy lập tức quan tâm.”

“Chị à, trong ba tháng, chúng ta sẽ biết kết quả thôi.”

9

Cuối tuần, Đàm Tư Vực rủ tôi đến nhà anh xem phim.

Anh thích xem phim hoài cổ.

Ăn trưa xong, tôi một mình cuộn người trên sofa xem phim, còn anh vào thư phòng làm việc.

Xem xong một bộ, tôi đứng dậy pha hai tách cà phê.

Bưng một tách đến cửa thư phòng, tôi gõ nhẹ.

“Xem xong rồi à?” Anh ngừng gõ bàn phím, ngẩng đầu lên cười với tôi.

“Ừ.” Tôi đặt cà phê lên bàn.

“Cảm ơn vợ.” Anh cúi xuống hôn lên tay tôi.

“Anh bận đi, em tìm cuốn sách đọc.”

Nói rồi, tôi đi dọc theo giá sách.

Quả đúng là giảng viên đại học, trong nhà anh nhiều nhất chính là sách.

Thư phòng của anh còn rộng hơn phòng ngủ chính.

Các kệ sách chất đầy đủ loại sách khác nhau.

Từ sách chuyên ngành, đến thiên văn, địa lý, âm nhạc, hội họa…

Thậm chí, góc trong cùng còn có mấy quyển về giải phẫu học.

Nhưng thứ tôi hứng thú chỉ là tiểu thuyết và lịch sử.

Chọn lựa hồi lâu, tôi rút một quyển dã sử, định ngồi xuống đọc.

Ánh mắt tôi vô tình quét đến chiếc tủ khóa ở góc.

“Vẫn chưa tìm được chìa khóa à?” Tôi hỏi.

Trước đây tới thư phòng anh, tôi thấy cái tủ đó khóa lại.

Tôi hỏi trong đó cất báu vật gì mà phải khóa.

Anh nói không có gì, chỉ là vài cuốn sách cũ.

Tôi muốn xem thì bảo anh mở ra.

Anh tìm một hồi rồi nói lâu quá không mở nên quên để chìa ở đâu.

“Ừ, chắc mất rồi. Để thời gian nữa anh gọi thợ tới thay khóa.”

“Sao, sợ em phát hiện bí mật gì khó nói của anh à?” Anh xoay ghế, chống cằm, nhìn tôi đầy ung dung.

“Đúng rồi, ai biết anh giấu gì sau lưng em.” Tôi trêu lại.

Nhưng khi nhìn sang màn hình máy tính, tôi khựng lại.

Vì anh mới dịch người nên toàn bộ màn hình lộ ra.

Trên đó là một file PPT đang chỉnh sửa.

Mà nội dung lại là kỹ thuật bán hàng trang sức vàng.

Mà Vu Đoá Đoá hiện đang làm nhân viên bán hàng ở chuỗi cửa hàng vàng bạc.

“Anh đang làm PPT giúp Vu Đoá Đoá?” Tôi hỏi.

Đàm Tư Vực không hề lúng túng, bình tĩnh nói: “Nó phải làm báo cáo tổng kết cuối tháng, mà không biết làm PPT nên nhờ anh giúp.”

“Anh với cô ta thân lắm?”

“Không hẳn. Tuy nó học vấn không tốt nhưng còn có chí tiến thủ, hay đến trường anh nghe ké bài. Em biết mà, giáo viên luôn thích những sinh viên có thái độ nghiêm túc. Thấy nó chăm chỉ, lại đáng thương, nên anh giúp một chút.”

“Tư Vực, hứa với em… đừng thích cô ta.”

“Em nói đùa gì vậy? Nó kém em cả vạn dặm. Anh có người yêu xuất sắc như em, sao có thể để mắt đến nó?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...