Cái Giá Phải Trả Của Một Sự Thiên Vị
Chương 1
Mẹ tôi khóc lóc trước mặt họ hàng, tố tôi bất hiếu, nói tôi mỗi tháng kiếm được năm vạn mà không đưa bà nổi một đồng tiền sinh hoạt.
Tôi sững người.
Suốt năm năm qua, tháng nào tôi cũng chuyển đúng mười ngàn tệ vào tài khoản của bà, chưa từng sót một đồng, chưa từng chậm một ngày.
Thế mà hôm nay, bao ánh mắt soi mói, bao lời xì xào chỉ trích đều đổ dồn lên người tôi. Tôi mở miệng cũng không biết nên nói gì cho vừa.
Chồng tôi giận sôi người, lập tức kéo mẹ tôi đến thẳng ngân hàng, muốn làm rõ trắng đen ngay tại chỗ.
Khi nhân viên in bảng sao kê và đưa ra trước mặt, cả phòng giao dịch phút chốc lặng ngắt.
Tiếng khóc của mẹ tôi im bặt.
Tôi đứng đơ tại chỗ, chồng tôi cũng tròn mắt sửng sốt.
Tiền đúng là chuyển vào tài khoản của mẹ tôi — nhưng mỗi khoản vừa vào, chưa đến một phút sau, đều bị rút sạch và chuyển ngay sang một cái tên… mà tôi chưa từng ngờ tới.
1.
Điều hòa trong sảnh ngân hàng bật ở mức lạnh buốt, khiến da tôi – chỗ nào hở ra – nổi đầy gai ốc.
Trong không khí lẩn khuất mùi khử trùng trộn lẫn với mùi tiền, lạnh lẽo đến mức khiến lòng người cũng se lại.
Phía sau quầy, chiếc máy in kim phát ra những tiếng “rè rè cạch cạch”, âm thanh ấy như một con dao cùn đang từng nhát, từng nhát rạch vào dây thần kinh tôi. Mỗi tiếng vang lên đều kéo dài đến ngạt thở.
Một tờ giấy A4 được đẩy ra chậm rãi, trên mặt giấy chi chít chữ in đen đặc kiểu chữ Song thể.
Cô giao dịch viên không chút biểu cảm, đưa tờ giấy cùng thẻ ngân hàng của mẹ tôi ra ngoài.
“Chị gái, đây là bảng sao kê tài khoản của mẹ chị trong năm năm gần nhất. Phiền chị kiểm tra lại.”
Chồng tôi – Lâm Duy – là người nhanh tay nhận lấy trước.
Mẹ tôi lúc này vẫn còn đang lau nước mắt, miệng thì vừa khóc vừa kể khổ với đám họ hàng rằng tôi bất hiếu thế nào, giờ cũng chững lại, ánh mắt lấp lửng nhìn về phía tờ giấy.
Ngón tay Lâm Duy kẹp lấy mép giấy, đốt ngón trắng bệch vì siết quá mạnh.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào từng hàng chữ, từng con số – nhìn từ trên xuống dưới, chậm rãi như thể sợ bỏ sót điều gì.
Tôi thì tim đã nhảy lên tận cổ họng, sắp trào khỏi miệng.
Đột nhiên, Lâm Duy hít mạnh một hơi, ánh mắt kinh hoàng như bị điện giật. Anh ta lập tức ngẩng phắt lên nhìn tôi, trong mắt toàn là chấn động và không tin nổi.
Anh ta đưa tay bịt miệng, dường như sợ bản thân thốt ra tiếng nào không nên có.
Tiếng nức nở của mẹ tôi lập tức im bặt.
Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, run tay giật lấy tờ giấy tưởng chừng nhẹ tênh mà lúc này lại nặng như đè nghìn cân lên ngực.
Ánh mắt tôi dừng lại ở một dòng chuyển khoản.
Ghi có: 10.000 tệ.
Ghi chú: Con gái chuyển khoản.
Thời gian chuyển khoản?
Mỗi tháng mùng 5, đúng giờ, không lệch một giây.
Đó là bằng chứng rõ ràng nhất – tôi chưa từng nói dối.
Nhưng điều khiến người ta lạnh sống lưng là: sau mỗi lần nhận tiền, chỉ một phút – thậm chí một giây sau, tài khoản đó lại xuất hiện một giao dịch khác với số tiền y hệt.
Ghi nợ: 10.000 tệ.
Năm năm trời.
Tổng cộng sáu mươi lần.
Sáu trăm nghìn tệ.
Không thiếu một xu.
Và tất cả… đều chảy về một tài khoản duy nhất.
Tên người nhận được in rõ ràng, không thể chối cãi:
Trần Kiệt.
Em trai ruột của tôi.
Não tôi như đóng băng, toàn thân tê rần.
Máu hình như ngừng chảy.
Tiếng xì xào của họ hàng như từng đợt sóng dữ tràn tới – nhưng lần này, người bị chỉ trích không còn là tôi nữa.
Mẹ tôi – khuôn mặt bà trong thoáng chốc trắng bệch như giấy.
Ánh mắt thì thay đổi liên tục: từ kinh hoàng → lảng tránh → rồi đến giận dữ, như thể màn kịch vừa bị vạch trần giữa sân khấu đông người.
“Chuyện này… là sao vậy, mẹ?” – giọng Lâm Duy lạnh như băng, anh ta giơ cao tờ sao kê như thể đang cầm một lá cờ phán xét.
“Mỗi tháng mẹ đều bảo rằng con gái mẹ không đưa tiền, rằng mẹ khổ, phải đi than khóc với họ hàng, kể khổ với con rể, giả vờ mình đáng thương đến tột cùng.”
“Vậy sáu trăm nghìn này là gì? Không thiếu một đồng, toàn bộ chui vào túi Trần Kiệt.”
“Tiền này, mẹ dám nói là mẹ chưa từng cầm qua à?”
Mẹ tôi bị dồn đến chân tường, nét mặt méo xệch vì tức giận. Từng cơ mặt như co giật, đôi mắt trừng lên, rồi bất ngờ bà gào ầm lên như một quả pháo vừa bén lửa:
“Nó là con trai tôi! Là con trai tôi đó! Tiền của tôi, tôi muốn cho ai thì cho! Mấy người có tư cách gì mà lên mặt!”
Bà chỉ tay thẳng vào mặt Lâm Duy, nước bọt theo từng câu hét bắn tung tóe khắp nơi.
“Đều tại mày! Đồ sao chổi! Từ ngày con gái tao gả cho mày, nó liền bị mày khống chế đến chết!”
“Giờ mày còn dám cùng người ngoài tới tra khảo tao? Tao cực khổ nuôi nó lớn bằng này, để rồi nó đối xử với tao thế này à?!”
Mẹ tôi bắt đầu tru tréo, không còn lý lẽ, chỉ cố nhét hết lỗi lầm lên đầu tôi.
Tôi lạnh buốt từ bàn chân lên tới đỉnh đầu.
Không phải vì sáu trăm ngàn tệ kia.
Mà là vì gương mặt bà lúc ấy—gương mặt thản nhiên, không chút áy náy, lại còn ra vẻ đạo lý đầy mình.
Gương mặt ấy… là người tôi gọi là “mẹ” suốt ba mươi hai năm qua.
Hôm nay, lần đầu tiên tôi mới thấy: xa lạ đến vậy.
Bố tôi đứng bên, mặt đỏ gay, giơ tay kéo nhẹ vạt áo bà, lí nhí: “Thôi đi bà, nói ít thôi...”
Mẹ tôi hất phắt tay ông ra, giận dữ quát lên:
“Tôi nói sai à? Nó lấy chồng xong thì quay lưng với mẹ ruột, giờ còn dám đứng về phía người ngoài! Đúng là có chồng là quên mẹ!”
Tôi im lặng.
Tôi không buồn đôi co.
Chỉ lặng lẽ đón lấy tờ sao kê từ tay chồng—tờ giấy giờ đã mềm nhũn và cong vênh ở mép, như niềm tin của tôi… đã không còn phẳng phiu như trước.
Tôi gấp nó lại thật ngay ngắn, một lần, rồi thêm một lần nữa.
Đút vào túi.
Rồi quay người, bước đi.
Không nói một lời.
Phía sau tôi là tiếng la hét tuyệt vọng của mẹ, tiếng xì xầm bàn tán của họ hàng, và tiếng thở dài bất lực của bố.
Tất cả… như bị chặn sau lớp kính dày.
Mỗi bước tôi đi, mọi âm thanh ấy… càng lúc càng xa.
Trời hôm đó nắng đẹp.
Nắng rọi xuống người tôi, nhưng tôi chỉ thấy lạnh như bước vào một hầm băng.
2.
Tôi nhốt mình trong phòng làm việc.
Rèm cửa kéo kín mít, không để lọt dù chỉ một tia sáng.
Tôi ngồi đó, trong bóng tối đặc quánh, nhìn chằm chằm vào màn hình đen sì của máy tính, đầu óc trống rỗng.
Từng khung hình vụt qua trong trí óc tôi như một cuốn phim tua ngược, toàn là ký ức cũ—những chuyện tôi đã cố tình lờ đi, cố dùng hai chữ “tình thân” để che giấu.
Nhưng giờ đây, từng chuyện một… hiện lên rõ ràng, sắc nét đến đau lòng.
Hồi nhỏ, nhà chỉ còn đúng một quả trứng, chắc chắn nó sẽ nằm trong bát của em trai tôi – Trần Kiệt.
Mẹ tôi lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng bảo:
“Con là chị, phải nhường em chứ.”
Áo quần mới? Vĩnh viễn là của em trai.
Tôi chỉ được mặc đồ cũ của nó bỏ lại, cho dù áo đã sờn trắng, tay áo rách lỗ chỗ.
Mẹ nói:
“Con gái con đứa mặc đẹp làm gì, có đồ mặc là may rồi.”
Tôi nhớ có lần, Trần Kiệt đá bóng làm vỡ tấm kính đắt tiền nhất nhà hàng xóm.
Nó sợ quá trốn biệt.
Mẹ chẳng cần hỏi han gì, lập tức túm tai tôi lôi sang nhà hàng xóm.
Bắt tôi cúi đầu xin lỗi thay.
Để tôi chịu mắng thay suốt nửa tiếng đồng hồ.
Trên đường về, bà còn dạy dỗ như lẽ tất nhiên:
“Là chị thì phải gánh cho em, chuyện đó là hiển nhiên.”
Năm tôi đỗ đại học – là người đầu tiên trong làng đỗ vào trường trọng điểm.
Ba tôi vui đến mức cả đêm không ngủ.
Còn mẹ? Bà ngồi cau mày, vừa đếm tiền học phí vừa than vãn.
Trước mặt tôi, bà thản nhiên bàn với ba:
“Con gái học nhiều để làm gì? Sao không đi làm sớm, kiếm tiền giúp thằng Kiệt dành dụm lấy vợ?”
Là ba tôi phải vay mượn khắp nơi, thậm chí bán cả con trâu già duy nhất trong nhà, mới xoay đủ tiền học phí cho tôi năm đó.
Đồng lương đầu tiên tôi kiếm được sau khi đi làm, ba nghìn tệ, tôi không giữ lại một xu, giao hết cho mẹ.
Trước mặt tôi, bà nở nụ cười khen tôi hiếu thảo, biết điều.
Nhưng ngay sau lưng, bà dùng số tiền đó mua cho Trần Kiệt – đứa em trai còn đang học cấp ba – chiếc máy chơi game đời mới nhất.