Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Buồn Cười là Anh
Chương 4
“Công ty to thế… lại nói mất là mất thật sao?”
Có người thì thào hoài nghi:
“Không lẽ là thật?…”
“Không thể nào đâu? Con nhỏ này chẳng phải là tiểu tam sao, sao có thể nuốt trọn công ty của Thành Cảnh được chứ?”
Lục Thành Cảnh lập tức nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, gào lên với đám đông:
“Đừng để bị cô ta lừa! Cô ta thuê người đến diễn trò, chỉ là muốn trả thù tôi thôi!”
Vương Minh Viễn lạnh lùng nhìn đám người vùng vẫy trước khi chết, bỗng khẽ búng tay ra hiệu.
Hai vệ sĩ lập tức đẩy một màn hình LCD từ cửa phụ vào sảnh tiệc.
Trên màn hình, hiện rõ giấy chứng nhận quyền sở hữu khách sạn cách đây mười lăm năm:【Chủ sở hữu khách sạn: Trì Vi Lan】
Vương Minh Viễn cất giọng lạnh như băng:
“Khách sạn này vốn đã đứng tên cô Trì.”
“Còn anh, anh Lục, anh chưa bao giờ nắm giữ bất kỳ cổ phần nào.”
“Anh chỉ là một… trai bao được tiểu thư Trì bao nuôi mà thôi.”
Lục Thành Cảnh như bị sét đánh ngang tai, toàn thân mềm nhũn ngã gục xuống đất.
Tôi từ từ đẩy vệ sĩ sang một bên, từng bước tiến lại gần hắn.
Từ trên cao nhìn xuống, tôi nhẹ giọng hỏi:
“‘Tổng giám đốc Lục’, bây giờ, là ai đuổi việc ai?”
Màn hình lớn lập tức chuyển sang hiển thị sơ yếu lý lịch cá nhân:【Trì Vi Lan – Con gái độc nhất của Trì Dụ Hành – người giàu nhất thủ đô, tốt nghiệp loại xuất sắc tại Học viện Nghệ thuật hàng đầu thế giới, người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Thịnh Cảnh.】
Kèm theo đó là đoạn video phỏng vấn tôi tại Diễn đàn Tài chính Quốc tế,và hình ảnh mẹ tôi – nữ hoàng làng nhạc – khoác vai tôi mỉm cười trên thảm đỏ lễ trao giải Grammy.
Cả hội trường bùng nổ trong chấn động.
Những người vừa mới chửi tôi là “tiểu tam”, “thư ký”, “gái bán thân”,giờ ai nấy mặt trắng bệch, chân tay run lẩy bẩy, có người thậm chí ngồi phịch xuống đất.
“Cô ấy… cô ấy thật sự là con gái nhà tỷ phú sao?!”
“Chết rồi… tụi mình động vào nhân vật lớn thế này rồi!”
“Chúng ta… có bị đi tù không? Có bị xử lý không đấy?!”
Lăng Lộ Lộ là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức đẩy mạnh Lục Thành Cảnh ra rồi chỉ thẳng vào mặt hắn mà gào lên:
“Là Lục Thành Cảnh lừa tôi!”
“Hắn chưa từng nói mình là trai bao ăn bám! Lúc nào cũng bảo là tay trắng làm nên, tài sản cả trăm tỷ, tôi cũng chỉ muốn lấy một người đàn ông tốt nên mới bị hắn dụ dỗ!”
Cha của Lăng Lộ Lộ giật phắt đóa hoa cưới trước ngực, lao đến túm cổ áo Lục Thành Cảnh, quát ầm lên:
“Mày là đồ súc sinh! Con gái tao hai mươi tám tuổi rồi, thanh xuân mấy năm trời đều đổ lên đầu mày, mày lấy tư cách gì để lừa nó? Lừa cả nhà tao?!”
Dương Quốc Cường hai chân bủn rủn, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt tôi, hoảng loạn đổ vấy:
“Đại tiểu thư tha mạng! Là Lục Thành Cảnh muốn hại cô, muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản của cô, còn định cho Lăng Lộ Lộ thay thế cô, hắn sai tôi làm như vậy!”
“Tôi theo ba cô bao nhiêu năm, luôn trung thành tận tụy! Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ mới tin lời hắn mà làm chuyện hồ đồ đó!”
“Xin cô… xin cô hãy cho tôi một cơ hội, tha cho tôi lần này!”
Bà thím vừa nãy còn mắng tôi “mồm nhọn mặt khỉ” lúc này lại xông lên,vung tay tát cho Lục Thành Cảnh một cú như trời giáng:
“Đồ khốn! Mày ăn bám người ta còn dám nói cô Trì là tiểu tam?!”
Gã đàn ông trần trụi từng đè lên người tôi giờ bị đám đông đè úp mặt xuống sàn, cả khuôn mặt tái mét vì sợ.
“Cô Trì, tôi sai rồi! Tôi bị lừa, tôi mù mắt mới dám làm chuyện đó, xin cô rộng lượng tha cho tôi một lần thôi…”
Lục Thành Cảnh toàn thân run rẩy, cuối cùng cũng nhận ra mình đã hoàn toàn sụp đổ.
Hắn quỳ rạp, lết đến bên chân tôi, hai tay ôm chặt lấy chân tôi không buông.
Đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
“Vi Lan! Anh yêu em, thật lòng yêu em!”
“Tất cả là do Lăng Lộ Lộ dụ dỗ anh! Cô ta uy hiếp anh, nói nếu anh không cưới cô ta thì sẽ nói cho mọi người biết anh là trai bao ăn bám! Anh chỉ là sĩ diện nên mới nhất thời hồ đồ thôi!”
Hắn gào khóc nức nở.
“Vi Lan, cho anh một cơ hội nữa được không? Anh sẽ ly hôn với cô ta ngay lập tức, sau này anh sẽ toàn tâm toàn ý sống vì em, anh thề cả đời này chỉ yêu một mình em!”
“Xin em tha cho anh…”
Tôi cúi đầu nhìn gương mặt nhếch nhác ghê tởm đó, khẽ nhếch môi cười lạnh.
“Yêu?”
Tôi lập tức tung một cú đá, đạp hắn ngã lăn ra đất.
“Đến lúc mạt vận rồi mới biết yêu tôi à?”
“Trì Vi Lan này muốn kiểu đàn ông nào mà không có? Thiếu quái gì thứ tình yêu rẻ rúng như anh?”
Tôi quay người, ánh mắt sắc lạnh quét qua khắp hội trường.
“Những người có mặt hôm nay, ai đã ra tay, ai đã mở miệng sỉ nhục tôi — đừng hòng thoát.”
“Giấy triệu tập, đơn khởi kiện, bồi thường dân sự, tôi sẽ khiến từng người trong các người trả giá đắt.”
Lăng Lộ Lộ thét lên một tiếng, túm lấy tay ba mình định bỏ chạy, nhưng lập tức bị vệ sĩ chặn lại.
Sắc mặt Lục Thành Cảnh như tro tàn, tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.
Tiếng khóc la thảm thiết vang lên từ trong đám đông.
Tôi kiêu hãnh xoay người bước đi, đạp lên sàn nhà ngổn ngang những mảnh ly champagne vỡ và mảnh váy cưới bị xé rách.
Phía sau tôi là tiếng gào khóc thê lương của đám người kia.
Tôi đã thực hiện lời hứa khiến Lục Thành Cảnh trắng tay.
Tất cả những gì từng cho hắn, tôi đều đòi lại từng xu.
Nửa tháng sau, tòa mở phiên xét xử.
Tôi thậm chí không cần đích thân ra tòa, mà để luật sư riêng hàng đầu của ba tôi thay mặt xử lý.
Tại Tòa án Tối cao thủ đô, phòng xử án trang nghiêm tĩnh lặng đến mức không ai dám thở mạnh.
Giọng nói đanh thép của thẩm phán vang lên khắp phòng:
“Qua điều tra, bị cáo Lục Thành Cảnh có hành vi giả mạo mối quan hệ vợ chồng với Trì Vi Lan nhằm chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp; lợi dụng vị trí quản lý để xâm phạm tài sản Tập đoàn Thịnh Cảnh, số tiền đặc biệt lớn; tại hiện trường vụ việc, cố tình tiếp tay cho người khác gây thương tích nghiêm trọng cho cô Trì Vi Lan — hành vi đặc biệt nghiêm trọng.”
Thẩm phán dừng một nhịp, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía bị cáo.
“Tổng hợp các tình tiết, tuyên phạt Lục Thành Cảnh —”
“Mười hai năm tù giam!”
Lục Thành Cảnh mặt xám như tro, toàn thân run lẩy bẩy, ngã gục ngay trên ghế bị cáo.
Lăng Lộ Lộ quay phắt đầu nhìn hắn, môi run rẩy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bật ra một tiếng nức nở tuyệt vọng.
Thẩm phán tiếp tục tuyên án: “Bị cáo Lăng Lộ Lộ, dù biết Lục Thành Cảnh đã có hôn ước, vẫn cố tình thông đồng chiếm đoạt tài sản.”“Phạt tù 7 năm!”
Hai chân Lăng Lộ Lộ bủn rủn, quỳ sụp xuống đất, túm lấy tay cha mình gào khóc khản giọng:
“Ba ơi, con không muốn đi tù! Con không muốn đi tù đâu!”
Nhưng cha cô ta cũng khó giữ nổi thân mình.Vì tội xúi giục người khác xâm hại tôi, ông ta bị tuyên án 5 năm tù.
Còn Dương Quốc Cường thì sao?
“Dương Quốc Cường – lạm dụng chức quyền, giúp Lục Thành Cảnh hãm hại Trì Vi Lan, đồng thời có dấu hiệu cố ý giết người không thành.”“Tuyên phạt 10 năm tù!”
Dương Quốc Cường mặt mày xám ngoét, đập đầu xuống bàn bị cáo, hoàn toàn chấp nhận số phận.
Còn những dân làng từng ra tay sỉ nhục tôi?
Không một ai thoát tội, tất cả đều bị tuyên phạt từ 3 đến 8 năm tù tùy theo mức độ.
Ba ngày sau, tôi dẫn theo nhà thiết kế quay lại khách sạn từng tặng cho Lục Thành Cảnh – nơi tổ chức hôn lễ năm xưa.
Đẩy cửa bước vào, bên trong trống vắng lạnh lẽo, không còn chút dấu vết nào của sự xa hoa, náo nhiệt ngày trước.
Quản lý mới của khách sạn đứng nghiêm trang một bên, cung kính chờ lệnh.
Tôi đưa tay sờ lên mảng tường bị loang màu vì champagne.
“Tháo bỏ.”
Quản lý sửng sốt: “A…?”
“Cả sảnh chính, đập đi xây lại toàn bộ.”
Tay tôi lướt qua bức tường cũ kỹ.
“Từ nay về sau, nơi này không còn tên ‘Thành Cảnh’ nữa. Đổi tên thành ‘Phượng Hoàng’.”
Nhà thiết kế lập tức bước lên.
“Tiểu thư muốn cải tạo theo phong cách nào ạ?”
“Tường bên này — tháo hết.”
Ngón tay tôi vuốt qua vết trầy xước loang lổ trên lớp sơn.
“Từ nay nơi này sẽ trở thành một triển lãm nghệ thuật mang chủ đề ‘Phượng hoàng tái sinh’, dành riêng để nhắc nhở những kẻ từng toan tính lừa gạt tình cảm người khác.”
Trước ngày Lục Thành Cảnh bị áp giải về trại giam, một quản giáo đưa cho hắn một tấm séc trị giá 5 triệu.
Đôi mắt Lục Thành Cảnh sáng lên, ngỡ rằng đây là cơ hội lật ngược tình thế, do kẻ thù nhà họ Trì ngầm gửi đến cho hắn.
Nhưng khi lật mặt sau tấm séc, sắc mặt hắn bỗng trắng bệch như tờ giấy.
Đó không phải tấm séc, mà là lá thư tình năm xưa hắn từng viết cho tôi.
Trong thư, hắn nói muốn khởi nghiệp, xin tôi cho mượn 5 triệu làm vốn.
Cuối thư, hắn còn thề thốt:“Nếu phản bội em, anh nguyện trả giá gấp mười lần.”
Lúc viết những dòng đó, Lục Thành Cảnh vẫn là một kẻ mặc vest thẳng thớm, nụ cười rạng rỡ, tự tin ngút trời.
Còn giờ đây, tôi đã một mình lên chuyên cơ riêng, bay thẳng đến nước Pháp.
Qua khung cửa sổ máy bay, tôi cúi nhìn thành phố ấy — nơi chất chứa quá nhiều ký ức.
Tay khẽ vuốt ve chiếc nhẫn mà tôi từng đặc biệt thiết kế để đeo cho Lục Thành Cảnh vào ngày cưới, trong chuyến du lịch kết hôn mà tôi đã ngây thơ mơ tưởng.
“Tiểu thư, có cần tôi cất chiếc nhẫn này đi không ạ?”
Tôi mỉm cười, nhẹ tay ném chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ:
“Không cần nữa.”
Có những mối tình, cũng giống như chiếc nhẫn ấy — sớm đã trở thành quá khứ.
“Tin mới nhất: Dưới sự dẫn dắt của nữ tổng tài Trì Vi Lan, tập đoàn Thịnh Cảnh chính thức vượt mốc nghìn tỷ, trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước…”
Trong TV, giọng người dẫn chương trình đầy phấn khích.
Còn ngoài màn hình, tại sân tập thể của trại giam, một người đàn ông râu ria xồm xoàm đột ngột quỳ xuống, ôm mặt bật khóc nức nở.
Có người đã đánh mất tình yêu.
Có người đã đánh mất nhân cách.
Còn tôi, chỉ là khiến họ nhận lại cái giá mà họ xứng đáng phải trả mà thôi.
-Hết-