Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Buồn Cười là Anh
Chương 3
“Buông tôi ra! Đây là cưỡng hiếp! Các người sẽ ngồi tù đấy!”
Nhưng ngay giây sau, một cái tát giáng xuống khiến tôi hoa mắt chóng mặt.
“Một con tiện nhân ai cũng cưỡi, cô có tư cách gì nói bọn tôi? Cưỡng hiếp cái gì, đây là trừng trị thay trời hành đạo!”
Vô số lời nhục mạ bẩn thỉu thi nhau trút xuống đầu tôi, nhấn chìm tôi hoàn toàn trong địa ngục sống.
Ngay khi tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, Một giọng nói bất ngờ vang lên từ cửa ra vào:
“Thật xin lỗi mọi người, tôi đến trễ vì có chút việc…”
Nhưng khi người đó nhìn rõ gương mặt tôi, giọng nói lập tức chuyển sang đầy kinh hoảng:
“Dừng tay lại ngay! Mấy người đang làm cái gì vậy?!”
2Khuôn mặt của quản lý Dương ở khách sạn dần hiện rõ trong tầm mắt tôi, một tia hy vọng lặng lẽ dâng lên trong lòng.
Quản lý Dương là cấp dưới cũ của ba tôi, cũng xem như là người đã nhìn tôi lớn lên.
Năm đó, khi ba tặng tôi khách sạn này, còn đặc biệt dặn ông ấy phải quan tâm chăm sóc tôi nhiều hơn.
Lúc đó ông ta còn cung kính cam đoan sẽ tận tâm tận lực trung thành tuyệt đối.
Giờ thấy tôi thê thảm như thế này, mặt quản lý Dương tái nhợt, giọng run rẩy hỏi:
“Chuyện này… rốt cuộc là sao vậy?”
Ba của Lăng Lộ Lộ lập tức giành lời:
“Quản lý, con tiểu tam này dám ngang nhiên đến phá rối lễ cưới của Tổng giám đốc Lục. Bà con trong làng bất bình thay cho cậu ấy nên đã dạy cho nó một bài học.”
“Mọi việc đều được Tổng giám đốc Lục đồng ý. Không tin thì cứ hỏi cậu ấy.”
Lục Thành Cảnh đành cắn răng gật đầu lấy lệ.
Quản lý Dương đứng tại chỗ, khó xử nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Lục Thành Cảnh.
Một lát sau, ông ta như hạ quyết tâm, nghiến răng từng bước rút lui về phía cửa.
“Cô ta xúc phạm Tổng giám đốc và phu nhân, bị dạy dỗ là đáng đời.”
“Tôi còn có việc… xin phép rời trước.”
Tôi tức đến run người, giọng lạnh lẽo đầy cảnh cáo:
“Dương Quốc Cường, có người dám bắt nạt tôi ngay trong khách sạn của anh mà anh không ngăn lại, anh có tin ba tôi biết được thì anh không còn đường sống không?”
Nghe đến tên ba tôi, Dương Quốc Cường không kìm được mà hơi thở dồn dập.
Nhưng chỉ chốc lát, ông ta đã ngẩng đầu lên, giọng đầy thách thức:
“Rồng mạnh cũng không áp nổi rắn đất. Huống chi khách sạn bây giờ đã đứng tên Tổng giám đốc Lục, tôi là quản lý dưới quyền của cậu ấy.”
“Cô chẳng qua chỉ là một con tiểu tam. Ba của tiểu tam thì có gì đáng để tôi sợ?”
Ông ta ghé sát Lục Thành Cảnh, hạ giọng dụ dỗ:
“Cô ta dựa vào cái gì mà dám láo xược với cậu như vậy, cậu nên cho cô ta một bài học nhớ đời.”
“Giờ cậu có tài sản hàng trăm triệu, chẳng lẽ chỉ vì một con nhỏ cản đường mà không làm được chuyện gì sao?”
Nói rồi, ông ta làm động tác cắt cổ đầy ám chỉ trước mặt Lục Thành Cảnh.
Lục Thành Cảnh giật mình hoảng hốt:
“Không… không cần phải làm đến mức đó chứ…”
Lúc đó tôi mới bừng tỉnh, hiểu ra tại sao Dương Quốc Cường lại làm vậy.
Tôi đã bị bắt nạt ngay trong khách sạn do ông ta quản lý — dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, chỉ cần để ba tôi biết, ông ta chắc chắn sẽ bị quy trách nhiệm vì quản lý không chặt.
Thế thì chi bằng… dứt khoát cho xong.
Quả nhiên, sau khi Dương Quốc Cường ghé tai thì thầm vài câu, ánh mắt của Lục Thành Cảnh lập tức thay đổi.
Hắn khẽ gật đầu về phía mấy gã đàn ông vẫn đang đè chặt tôi xuống.
Có người huýt sáo đầy khoái trá.
Gã đàn ông trần trụi đầy mỡ cười nham hiểm, là người đầu tiên thò tay về phía tôi.
Tôi sợ hãi mở to mắt.
“Buông tôi ra!”
“Lục Thành Cảnh! Đồ vong ân bội nghĩa! Tôi sẽ không tha cho anh đâu!”
“Đến nước này rồi mà còn dám ngạo mạn hả?!”
Tiếng vải rách xé toạc không khí, quần áo tôi trong chớp mắt đã bị xé tan tành.
Ánh mắt của đám đàn ông xung quanh càng lúc càng dại điên khi chạm vào làn da trần trụi của tôi.
Tôi dốc hết chút sức lực còn lại, gào lên điên cuồng:
“Ba tôi là người giàu nhất thủ đô! Mẹ tôi là thiên hậu của làng nhạc! Dám động vào tôi, các người đều phải chết!”
Tôi bị ép phải lật bài tẩy, nhưng nghe qua lại giống như lời tuyệt vọng cuồng loạn trước khi chết.
Quả nhiên, đáp lại tôi chỉ là một tràng cười nhạo đầy khinh miệt.
Vô số bàn tay thô ráp không ngừng lướt qua cơ thể tôi, một vật thể nóng rực đã chạm đến đùi trong.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm thấy cả linh hồn mình cũng chìm xuống đáy sâu tăm tối.
Ngay giây tiếp theo Cánh cửa lớn bị ai đó đạp tung.
Hơn một trăm vệ sĩ to lớn vạm vỡ ào vào như nước lũ, lập tức vây kín cả sảnh tiệc.
Lục Thành Cảnh thậm chí còn không buồn quay đầu, vẻ mặt đầy tự tin như thể tất cả đã nằm trong tầm kiểm soát.
Lăng Lộ Lộ ngẩng cằm đắc ý nhìn tôi.
“Thấy chưa? Vệ sĩ của công ty Thành Cảnh tới rồi.”“Hôm nay mày có mọc cánh cũng đừng hòng thoát!”
Nhưng ngay lúc đó — Chỉ nghe một tiếng “Á!” vang lên thảm thiết, gã trần trụi đang đè lên người tôi bị bắn xuyên cánh tay, lăn lộn dưới đất gào rống đau đớn.
“Đại tiểu thư!!!”
Tiếng hô đồng loạt vang dội như sấm, đến mức đèn chùm pha lê cũng rung lên khe khẽ.
Cả hội trường lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc.
Người dẫn đầu là Trần Phong — cận vệ thân tín của ba tôi, từng xuất ngũ từ đơn vị đặc nhiệm.
Anh ta lao đến như mũi tên, tung một cú đá cực mạnh vào tên đàn ông vẫn đang vây quanh tôi, khiến hắn bay thẳng hai mét, đập gãy cả tháp champagne.
Hai nữ vệ sĩ lập tức đỡ lấy tôi, người bê bết bùn đất và tả tơi.
Một chiếc áo vest đặt may riêng đắt tiền được khoác nhanh lên vai tôi, che đi những vết tích nhục nhã.
Sắc mặt Lục Thành Cảnh xanh mét, trừng mắt nhìn Trần Phong, cuối cùng cũng hoàn hồn hét lên:
“Các người điên rồi sao?! Tôi mới là ông chủ của các người! Tôi là người gọi mấy người đến đây!”
“Lũ ngu! Ngay cả ai trả lương cho mình cũng không phân biệt được à?!”
Dương Quốc Cường cũng phụ họa theo:
“Bảo vệ đâu! Mau đuổi hết lũ gây chuyện này ra ngoài cho tôi!”
Thế nhưng đám bảo vệ khách sạn lại đứng im như tượng, thậm chí còn lùi về sau hai bước, ánh mắt lạnh tanh nhìn bọn họ.
Hai hàng chân mày của Dương Quốc Cường lập tức dựng ngược lên.
“Các người điếc hết rồi à? Tôi đang nói chuyện mà dám coi lời của quản lý như gió thoảng bên tai sao?”
Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân đều tăm tắp.
Đội ngũ luật sư riêng của ba tôi cùng các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn lần lượt bước vào.
Đám họ hàng quê mùa của Lục Thành Cảnh chưa bao giờ thấy cảnh tượng uy nghiêm như vậy, sợ đến nỗi không dám thở mạnh, không khí cũng trở nên căng như đông cứng lại.
Một dự cảm bất an chợt dâng lên trong lòng Lục Thành Cảnh.
Người đi đầu chính là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn – Vương Minh Viễn.
Anh bước lên chậm rãi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lục Thành Cảnh.
“Tổng giám đốc Lục.”
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, mang theo vẻ mỉa mai.
“Không, giờ phải gọi là anh Lục mới đúng, vì từ giờ anh không còn là tổng giám đốc công ty nữa.”
“Cái gì?”
Sắc mặt Lăng Lộ Lộ lập tức tái mét.
“Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?!”
Vương Minh Viễn không mảy may biến sắc, ra hiệu cho trợ lý phía sau.
Người trợ lý lập tức đưa ra một bản hợp đồng có đóng dấu đỏ chói.
“Ba giờ bốn mươi lăm phút sáng nay, Chủ tịch Tập đoàn – ông Trì – đã chính thức ký vào biên bản thu hồi cổ phần.”
Ngón tay anh khẽ chỉ vào dòng ngày giờ trên văn bản, giọng nói bình tĩnh nhưng tàn nhẫn:
“Tất cả cổ phần, quyền điều hành công ty, thậm chí cả các tài khoản đứng tên anh đều đã bị đóng băng và chuyển sang đứng tên cô Trì.”
“Nói cách khác, từ giờ anh không còn gì cả.”
Cả hội trường rơi vào trạng thái chết lặng.
“Không thể nào!!”
Lục Thành Cảnh lao tới, giật phắt lấy văn bản, run rẩy lật xem từng trang, môi run cầm cập.
“Giả! Tất cả đều là giả!”
Hắn gào lên điên dại, quay sang tôi hét lớn:
“Trì Vi Lan! Cô làm giả! Cô mua chuộc bọn họ để hãm hại tôi!”
Lăng Lộ Lộ cũng nổi điên, lao tới giằng giật áo vest của Vương Minh Viễn.
“Là giả! Nhất định là giả!”
“Chồng tôi là tổng tài tài sản cả tỷ! Công ty của anh ấy sao có thể bị cướp trắng như vậy được?!”
Ba của Lăng Lộ Lộ cũng mất hết lý trí, hét lớn:
“Chúng mày cùng một phe! Con tiểu tam này thấy một mình nó không lừa được ai, liền thuê người đến đóng kịch cùng!”
Dương Quốc Cường cũng hùa theo:
“Đúng đúng! Cô ta chắc chắn là kẻ lừa đảo!”
“Cái người gọi là ‘lãnh đạo cấp cao’ này là ai? Tôi theo Tổng giám đốc Lục bao nhiêu năm, chưa từng thấy mặt! Rõ ràng là cô ta bỏ tiền ra thuê về đóng giả!”
Những người dân làng trước đó còn vênh váo hùa theo Lăng Lộ Lộ, lúc này đều sững sờ.
“Thành Cảnh… chuyện này là thật sao?”
Bà thím khi nãy còn nhổ vỏ hạt dưa vào mặt tôi bây giờ mặt mũi tái mét.