Bông Hồng Trên Tro Tàn

Chương 4



5.

Vệ sĩ do Lạc Yển đưa tới nhanh chóng bao vây toàn bộ sân khấu, tạo thành một vòng bảo vệ kín mít.

Còn anh thì lao thẳng lên, cúi xuống bế bổng tôi lên bằng hai tay.

Cơ thể tôi mềm nhũn, máu loang đỏ cả váy, vậy mà ánh mắt anh khi quét qua đám người vừa đánh tôi lại lạnh đến thấu xương:

“Truyền lời tôi:

Tất cả những ai vừa tham gia bạo hành—sinh viên thì đuổi học, giáo viên thì sa thải.

Không cần bàn cãi, đưa hết sang nước A làm lao động khổ sai.”

Phía dưới lập tức im phăng phắc, không ai dám lên tiếng.

Lúc này, Thịnh Hựu An thấy tôi nằm trong vòng tay Lạc Yển thì lập tức đẩy Giang Tư Tư ra, bước nhanh đến chất vấn:

“Anh là ai? Dựa vào đâu mà dám ôm Viên Viên?”

Lạc Yển liếc mắt nhìn anh ta như đang quét rác,

lạnh nhạt buông một câu:

“Còn cậu là ai? Cậu có tư cách gì cản tôi? Là chồng chưa cưới của Viên Viên sao?”

Thịnh Hựu An mặt đỏ bừng, muốn nói gì nhưng nghẹn họng không thốt nổi.

Lúc này, Giang Tư Tư chen tới, khoác lấy cánh tay Thịnh Hựu An, làm ra vẻ oan ức:

“Anh à, anh A An chỉ đang quan tâm đến con gái của một nhân viên trong công ty thôi.

Dù sao Viên Viên cũng đạo nhạc, ăn trộm, còn mặc đồ phản cảm để lên sân khấu biểu diễn…

Cô ấy quá thiếu tự trọng, chúng tôi chỉ giúp chú Giang dạy lại con gái ông ấy,

người ngoài như anh có lẽ không nên xen vào quá sâu thì hơn.”

Nghe thấy thế, đám “bè bạn” của Giang Tư Tư lại hùa theo.

“Ê ông chú kia, ông là gì của con chổi lau nhà đó thế? Bồ bao nuôi à? Ông khẩu vị mặn dữ!”

“Nuôi nó được bao lâu rồi? Biết không, nó mới nãy còn lả lơi thả thính tụi tôi đó!”

Một giáo viên đứng gần đó tái mặt, hoảng hốt bịt miệng đứa học sinh vừa phát ngôn, rõ ràng đã nhận ra Lạc Yển là ai.

Nhưng… quá muộn.

Lạc Yển cúi đầu nhìn tôi trong vòng tay—đầy máu, đầy thương tích.

Ánh mắt anh tối lại.

Giây sau đó—

vệ sĩ phía sau lập tức xông tới, kéo đứa bạn “dám mở miệng” kia ra khỏi đám đông.

Không một lời báo trước, bốp!

Một cú tát.

Rồi lại bốp! bốp! bốp!

Một trăm cái tát giáng xuống, không chệch một nhịp.

Khiến cả khuôn mặt nó đầm đìa máu, rồi bị lôi thẳng ra khỏi hội trường.

Cả khán phòng chết lặng.

Tất cả những tiếng cười nhạo, lời mỉa mai, ánh nhìn khinh rẻ…

đều hóa thành câm lặng và sợ hãi.

Không ai dám nói thêm một lời.

Không ai dám cười nữa.

Vì giờ họ mới nhận ra—

người đàn ông ôm tôi kia, không phải ai họ có thể đụng vào.

Và tôi—cũng không phải ai họ có thể tùy tiện giẫm đạp.

Thịnh Hựu An siết chặt nắm đấm, cố gom hết chút dũng khí còn sót lại để chắn trước mặt Lạc Yển — người đang bế tôi rời đi.

Khí thế từ người đàn ông ấy tối sầm, lạnh như vực sâu, khiến không khí đông đặc lại đến nghẹt thở.

Vậy mà Thịnh Hựu An vẫn cố nắm lấy bàn tay buông thõng bên cạnh của tôi, nghiến răng nói:

“Tôi là hôn phu của Giang Viên Viên. Tôi ra lệnh cho anh thả cô ấy ra.”

Cả hội trường ồ lên. Ai nấy đều tròn mắt, không thể tin nổi.

Giang Tư Tư hoảng hốt chạy đến, định kéo anh ta lại — nhưng bị chính Thịnh Hựu An hất mạnh ra, ngã nhào trên nền sân khấu.

“Tư Tư, em đừng diễn nữa. Anh nói rồi — tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là để thử lòng Viên Viên.”

“Viên Viên mới là con gái độc nhất của nhà họ Giang.”

Toàn bộ ánh mắt đều lập tức chuyển sang phía tôi và Thịnh Hựu An.

Thịnh Hựu An đỏ hoe mắt, lại cố nắm lấy cánh tay trầy xước của tôi.

Nhưng chưa kịp chạm tới, Lạc Yển chỉ phất tay.

Hai vệ sĩ lập tức tiến lên, kéo phăng Thịnh Hựu An ra xa như quét một món đồ thừa.

Trước khi rời đi, Lạc Yển ngoái lại nhìn anh ta, ánh mắt lạnh giá đến rợn tóc gáy:

“Hại cô ấy thành ra như vậy… anh đáng chết.”

Nói rồi, anh siết chặt tôi trong tay, không thèm nhìn lại lần nào, bế thẳng tôi ra khỏi hội trường, đưa lên chiếc xe y tế chuyên dụng đã đợi sẵn.

Thịnh Hựu An bị vệ sĩ giữ chặt, nhìn tôi được đưa lên xe với ánh mắt tuyệt vọng — nhưng hoàn toàn bất lực.

Còn bên này —

lời thú nhận vô tình của Thịnh Hựu An như một nhát dao bổ xuống Giang Tư Tư.

Cô ta bủn rủn ngã sụp xuống sàn, lớp trang điểm sang trọng nhòe hết thành một bãi lem nhem.

Cô ta gào đến khản cổ:

“Không! Tôi mới là tiểu thư nhà họ Giang!

Con tiện nhân Giang Viên Viên mới là con gái của tài xế!

Tôi mới là người được trời ưu ái!”

Chú Giang — người từng được gọi là “bố” suốt mười mấy năm — chạy lên đỡ con.

Nhưng Giang Tư Tư điên cuồng đẩy ông ra, gào thét:

“Cút đi! Ông không phải bố tôi!

Bố tôi là Tổng giám đốc Giang!

Tôi không có loại bố nghiện rượu bài bạc như ông!”

“Đừng nói nữa! Các người là lũ nói dối! Tôi không nghe! Không nghe!!!”

Cô ta hét đến mức bật máu trong cổ họng, ho sặc sụa.

Xung quanh là ánh mắt châm chọc của sinh viên:

“Tôi đã nói rồi mà, tiểu thư gì mà đánh đàn như gà mổ thóc — hóa ra là chim tước chiếm ổ phượng hoàng.”

“Đồ đàn bà rẻ tiền, xúi giục chúng tôi đánh người ta, còn ôm nhau với hôn phu người ta ngay trước mặt!”

“Trời ạ, giờ chúng ta bị đuổi học, còn phải sang nước A lao động khổ sai—đều TẠI CON KHỐN NÀY!”

Cơn giận bị kìm nén giờ đã thành sóng dữ.

Hàng loạt sinh viên ùa lên, nắm tóc, giật áo, đá vào lưng Giang Tư Tư.

Các giáo viên — thay vì can ngăn — lại đứng ngoài quan sát.

Có người còn nhân lúc hỗn loạn đạp cô ta một cú và quay đi như chưa từng xảy ra gì.

Hội trường chìm trong hỗn loạn, tiếng kêu khóc và tiếng giày giẫm đạp vang lên chát chúa.

Nhưng giữa tất cả—

người bị kéo ra khỏi đống máu và tuyệt vọng,

người được ôm chặt bảo vệ như báu vật…

lại là tôi — Giang Viên Viên.

 

6.

Tôi mê man suốt ba ngày ba đêm, đến khi tỉnh lại thì khắp người toàn mùi thuốc sát trùng.

Lạc Yển ngồi bên giường, gương mặt vốn luôn lạnh lùng cứng rắn giờ lại bơ phờ đến tội.

Một người đàn ông quyền lực vươn tay được cả thế giới, vậy mà khoảnh khắc này… trông như một kẻ vừa trải qua cơn hoảng loạn chưa kịp hoàn hồn.

Anh nhìn tôi, mắt hoe đỏ:

“Viên Viên, em tỉnh rồi à? Có đói không? Muốn ăn gì không?”

Tôi mấp máy môi, giọng khản đặc:

“Anh Yển… em xin lỗi. Hôm đó… làm phiền anh rồi.”

Anh đưa tay khẽ chạm vào trán tôi, như trách yêu:

“Ngốc. Trong mắt anh, em luôn là người quan trọng nhất.”

Tôi không kìm được nữa, nước mắt cứ thế rơi ào ạt.

Anh nhẹ nhàng lau đi từng giọt, kéo tôi vào vòng tay, thì thầm như dỗ một đứa trẻ:

“Ổn rồi, có anh ở đây.”

Trong những ngày tôi hôn mê, Thịnh Hựu An gọi điện tới phát điên.

Tỉnh lại, tôi tháo SIM, cắt đứt toàn bộ phiền toái. Đời lập tức nhẹ như mây.

Còn Giang Tư Tư?

Bài viết cô ta bị đánh te tua vẫn nằm chình ình trên diễn đàn trường suốt mấy hôm, lượt thảo luận lúc nào cũng top 1.

Gió đổi chiều rồi, cô ta đáng ra phải biết… quả báo luôn đến đúng lúc.

Mấy ngày tôi dưỡng thương, nhà họ Thịnh bị Lạc Yển cấm bén mảng lại gần bệnh viện.

Không ai vượt nổi hàng bảo vệ anh sắp xếp.

Nhưng rồi—một buổi chiều, khi Lạc Yển vắng mặt vì họp đột xuất, tôi vừa chợp mắt thì cửa phòng bị đẩy mạnh.

Là Thịnh Hựu An.

Anh ta râu ria xồm xoàm, mắt trũng sâu, người lấm lem như vừa lăn từ mương rác lên.

Vừa thấy tôi, anh ta lao tới, quỳ rạp xuống bên giường, run rẩy nắm lấy tay tôi:

“Viên Viên… anh xin lỗi. Hôm đó anh chỉ muốn… thử lòng em thôi.”

“Sau kỳ thi đại học, em đột nhiên biến mất. Tư Tư nói em có người mới, bỏ anh rồi…”

“Anh gọi em mãi không được, không còn cách nào khác ngoài đến đây…”

Ồ. Vậy ra, vì "nghĩ tôi phản bội", nên anh ta mới…

– Giật thuốc khi tôi đang lên cơn hen.

– Đứng nhìn tôi nghẹt thở đến suýt chết.

– Cướp bản nhạc tôi viết bằng cả tấm lòng để đưa cho người khác biểu diễn.

– Đổi trắng thay đen, biến tôi thành trò cười cho cả trường.

– Lạnh lùng buông câu “coi như bài học”, để mặc tôi bị đánh hội đồng đến suýt chết.

Chỉ vì… thử lòng?

Tôi nhìn anh ta, lòng lạnh đến tận xương.

Không còn đau. Chỉ là... thấy buồn cười.

Một người như thế… từng là tất cả với tôi.

Còn giờ, anh ta chẳng là gì cả.

Tôi lặng lẽ đếm lại từng việc một… càng nghĩ càng thấy nực cười đến tột độ.

Hóa ra cái gọi là “thử lòng”, chính là lấy danh nghĩa tình yêu để lột da, róc xương tôi từng chút một?

“Những cách đó là do Tư Tư bày ra…”

Thịnh Hựu An cúi đầu lí nhí, “Cô ấy nói… như vậy mới kiểm chứng được tình cảm thật của em.”

Tôi cười lạnh, nhướng mày hỏi:

“Thế còn chiếc vòng ngọc? Cũng nằm trong kế hoạch của hai người sao?”

Ánh mắt anh ta thoáng qua một tia bối rối, nhưng rồi vẫn cố gắng biện minh:

“Cái đó… là phần thưởng anh hứa cho Tư Tư. Cô ấy cũng vất vả nhiều rồi. Chú Giang một mình nuôi cô ấy lớn…”

RẦM!

Chương trước Chương tiếp
Loading...