Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảy Mươi Tuổi, Tôi Tự Cứu Mình Một Lần Nữa
Chương 3
Kiếp trước, tôi thua vì không có chứng cứ, bị hắn chặn miệng, bị công ty bảo hiểm đá qua đá lại, bị đời chôn sống.
Kiếp này, tôi phải nắm trong tay tất cả.
Phải có bằng chứng thép—không chối được.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức bật dậy, mặc áo khoác vào, cầm theo mấy nghìn tệ còn lại trong nhà rồi đi thẳng tới khu điện máy.
Tôi phải mua vài thứ.
“Chú ơi, tôi muốn loại camera quay lén tốt nhất, nét nhất, và thêm một máy ghi âm chất lượng cao.”
Tôi nói với chủ tiệm.
Ông chủ nhìn tôi một lượt, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
“Dì ơi, dì mua mấy thứ này… để làm gì vậy?”
“Tôi có việc cần dùng.”
Tôi không muốn nói nhiều.
“Chú cứ lấy loại tốt nhất cho tôi, càng kín đáo càng tốt.”
“Được thôi!”
Ông chủ gật đầu cái rụp, rồi lấy ra một chiếc camera dạng nút áo và một máy ghi âm ngụy trang dưới hình dạng một chiếc USB.
“Dì coi nè, camera này độ phân giải cao, pin lâu, lại cực kỳ kín đáo, nhìn bề ngoài chẳng ai nhận ra đâu. Còn máy ghi âm thì âm thanh rõ ràng, một lần ghi được cả chục tiếng.”
Vừa nói, ông vừa thao tác demo cho tôi xem.
Tôi trả tiền, rồi nâng niu cất camera và máy ghi âm vào người.
Camera cài ngay lên nút áo Trung Sơn, còn máy ghi âm tôi đặt trong túi, bấm nút khởi động.
Sau khi mọi thứ đã yên vị, tôi mới thở phào một hơi và trở về nhà.
Sáng hôm sau, con gái tôi về đến nơi.
Thấy tôi, nó háo hức rõ rệt:
“Mẹ! Tiền đền bù vào rồi chứ? Giờ mình đi ngân hàng luôn đi?”
Tôi gật đầu:
“Vào rồi. Mình đi.”
Tôi lại mặc lên người chiếc áo Trung Sơn kia, mở camera, mở máy ghi âm, kiểm tra từng thiết bị đều hoạt động bình thường.
Sau đó, hai mẹ con cùng nhau bước về phía ngân hàng.
Bước chân vào bên trong, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt.
Điều hòa vẫn ấm hầm hập, người đến kẻ đi tấp nập.
Tôi hít sâu, đè nén nỗi hận trong lòng, cùng con gái tiến đến quầy giao dịch.
Đúng lúc đó, một bóng hình quen thuộc từ phía đối diện bước nhanh lại.
Là Lý Bân.
Hắn vẫn mặc bộ vest thẳng thớm như lần trước, tóc chải bóng loáng, khuôn mặt treo nụ cười nồng nhiệt—
cái nụ cười đã từng đưa tôi xuống địa ngục.
“Dì đến rồi ạ!”
Hắn lập tức chạy đến, nụ cười càng tươi hơn khi nhìn sang con gái tôi.
“Đây là con dì đúng không? Đẹp gái giỏi giang quá!”
Hệt như kiếp trước.
Giọng nói, nụ cười, từng động tác…
tất cả đều giống đến rợn người.
Nhưng kiếp này, kẻ bị lừa…
không còn là tôi nữa.
Tôi không đáp lại hắn.
Chỉ nhìn thẳng, lạnh đến mức có thể đóng băng cả nụ cười trên mặt Lý Bân.
Kiếp trước, cũng chính cái gương mặt tươi rói này đã lừa tôi mất trắng năm triệu tệ… và lấy luôn cả mạng tôi.
Kiếp này, tôi nhất định phải tự tay bóc trần lớp mặt nạ đầy giả dối đó.
“Dì hôm nay đến gửi tiền đúng không ạ?”
Lý Bân niềm nở đỡ lấy cánh tay tôi, giọng thân tình đến mức giả tạo.
“Cái gói bảo hiểm đầu tư mà cháu nói hôm trước ấy, giờ chỉ còn vài suất cuối cùng thôi. Nếu dì hứng thú, cháu dẫn dì đi làm luôn.”
Quả nhiên, giống hệt kiếp trước.
Vừa gặp đã lập tức dụ tôi vào cái hố không đáy đó.
“Bảo hiểm đầu tư?”
Con gái tôi cau mày.
“Nghe thế này có tin được không?”
“Tin chứ! Sao lại không tin?”
Lý Bân vỗ ngực cái bộp.
“Ngân hàng bọn cháu hợp tác với công ty bảo hiểm lớn nhất nước. Lợi nhuận ổn định, rủi ro bằng không. Gửi hai mươi năm, lãi suất năm lên tới sáu phần trăm, cao hơn gửi tiết kiệm một trời một vực!”
Hắn vừa nói vừa tiếp tục vẽ vời viễn cảnh—
y chang từng câu từng chữ trong kiếp trước.
“Với lại…”
Hắn ghé sát, hạ giọng ra vẻ bí mật.
“Gói này còn có quyền lợi bảo hiểm. Nếu có chuyện gì bất ngờ, còn được bồi thường một khoản lớn. Dì lớn tuổi rồi, mua cái này là hợp nhất. Vừa gửi tiền vừa được bảo vệ.”
Con gái tôi bắt đầu dao động:
“Nghe hay thật… có thật vậy không?”
“Đương nhiên!”
Lý Bân lập tức giơ tờ tờ rơi ra.
“Đây nè, quảng cáo viết rõ ràng hết.”
Tờ giấy ấy…
màu sắc, bố cục, từng câu chữ—
hoàn toàn giống kiếp trước.
Tôi chỉ lạnh lùng cong môi.
Rõ ràng cái gì?
Những điều khoản chí mạng đều bị nhét vào góc khuất nhất, với cỡ chữ nhỏ đến mức phải dí kính lão vào mới đọc được.
“Quản lý Lý,”
tôi cố tình tỏ vẻ hứng thú, y như một người già thiếu hiểu biết, dễ dụ dỗ.
“Cái này… nếu sau này tôi cần tiền gấp, có thể rút ra được không?”
Câu hỏi này—
đúng là mồi nhử mà tôi từng hỏi trong kiếp trước.
Và hắn đã gài chết tôi bằng câu trả lời sau đó.
Lần này, tôi muốn hắn tự tay lập lại lời nói gian dối ấy…
trước ống kính đang lặng lẽ ghi hình.
“Rút được! Đương nhiên rút được!”
Lý Bân trả lời mà không cần nghĩ một giây nào.
“Dì cần lúc nào thì rút lúc đó. Chỉ có điều rút sớm thì lãi tính theo không kỳ hạn, ít hơn một chút thôi. Nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến tiền gốc!”
Hắn nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt vẫn trong veo đến mức khiến người ta muốn tin ngay lập tức.
Nếu không trải qua kiếp trước cay đắng, có lẽ lần này tôi lại bị lừa thêm một lần nữa.
“Được rồi, vậy tôi chọn gói này.” Tôi nói.
“Mẹ!?”
Con gái tôi tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
“Không sao đâu, mẹ thấy cái này cũng được đấy.”
Tôi vỗ nhẹ lên vai nó, đưa cho nó ánh mắt an tâm.
Nó không biết, mọi bước tôi làm… đều đã chuẩn bị trước cả.
Nụ cười trên mặt Lý Bân càng nở rộ, hệt như há miệng đợi ăn mồi.
“Quá tốt rồi dì! Vậy ta làm thủ tục ngay nhé!”
Hắn đỡ lấy tay tôi, dẫn tôi và con gái vào khu vực khách VIP.
Hắn lại lấy ra một xấp giấy dày cộp, đặt trước mặt tôi.
“Dì ký vào đây, rồi lăn tay vào ô này nữa là xong.”
Từng câu, từng động tác, từng vị trí hắn chỉ cho tôi—
tất cả đều giống y như kiếp trước, không lệch dù chỉ một nét.
Tôi cầm bút, giả vờ nheo mắt khó đọc:
“Quản lý Lý, mấy tờ giấy này viết những gì vậy? Mắt tôi kém quá, nhìn không rõ.”
“Dì ơi, toàn điều khoản cơ bản thôi mà.”
Lý Bân trả lời hời hợt, chẳng thèm giải thích tử tế.
“Chủ yếu là xác nhận dì tự nguyện mua sản phẩm này, với mô tả về lợi nhuận và quyền lợi bảo vệ. Cháu nói hết rồi, dì ký là được.”
“Ồ, ra vậy.”
Tôi gật đầu, rồi chậm rãi ký tên, lăn tay vào từng chỗ hắn chỉ.
Trong suốt quá trình ấy—
camera nhỏ ở nút áo của tôi vẫn đang hoạt động hoàn hảo,
ghi lại từng biểu cảm, từng câu nói gian dối của hắn.
Máy ghi âm trong túi cũng thu lại rõ từng chữ, từng âm.
Mọi thứ… đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Ký xong mọi giấy tờ, Lý Bân đưa tôi tờ hợp đồng:
“Dì ơi, thủ tục hoàn tất rồi! Dì yên tâm, mỗi năm bên cháu sẽ gửi sao kê về nhà cho dì. Tiền của dì tuyệt đối an toàn!”
Tôi nhận lấy hợp đồng, cẩn thận cất sát vào ngực, rồi cùng con gái bước ra khỏi cửa ngân hàng.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa ấy, tôi thở phào một hơi thật dài.
Cuối cùng, toàn bộ chứng cứ… đã nằm trong tay tôi.
“Mẹ, mẹ thật sự tin lời anh ta à?”
Con gái tôi lo lắng, nét mặt đầy nghi hoặc.
“Con thấy nó đáng ngờ lắm.”
“Không sao, mẹ biết mình đang làm gì.”
Tôi vỗ vai nó, trấn an.
“Ngày mai, con theo mẹ đến ngân hàng lần nữa.”
Nó tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu:
“Được, mẹ nói sao con nghe vậy.”
Về tới nhà, tôi lập tức lấy camera và máy ghi âm ra, chuyển toàn bộ video và âm thanh vào điện thoại rồi sao lưu thêm vào một chiếc USB.
Tôi xem lại video mấy lần liền, nghe lại bản ghi âm vài lượt.
Trong hình, gương mặt Lý Bân rõ ràng từng nét.
Mỗi lời nói dối đều được ghi lại sắc nét không sót một chữ.
Trong bản ghi âm, giọng hắn vang rất rõ:
“Muốn rút lúc nào cũng được, không ảnh hưởng đến tiền gốc.”
Chỉ một câu đó thôi…
đã đủ để hắn không có đường chối cãi.
Hôm sau, sáng sớm, tôi và con gái lại đến ngân hàng.
Chúng tôi đi thẳng đến tìm Lý Bân.
“Quản lý Lý, tôi muốn rút tiền.”
Tôi mở lời thẳng thừng.
Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất, y hệt kiếp trước, đổi sang vẻ lạnh lùng xa cách:
“Dì rút tiền? Rút… tiền gì cơ?”
“Tôi rút số tiền năm triệu tôi gửi hôm qua.”
Tôi nói chậm rãi, từng chữ rõ như dao cắt.
“Nhà tôi gặp chuyện gấp, cần dùng tiền ngay.”
“Dì nhớ nhầm rồi.”
Giọng Lý Bân nhạt lạnh, còn pha chút khó chịu.
“Dì mua bảo hiểm đầu tư, không phải gửi tiết kiệm. Sản phẩm này khóa ba mươi năm, dì phải đợi đến… một trăm tuổi mới rút toàn bộ được.”
“Một trăm tuổi cái gì!?”
Con gái tôi bật lên như bị chọc giận.
“Hôm qua chính miệng anh nói cần gấp thì lúc nào cũng rút được! Còn bảo tiền gốc không bị ảnh hưởng!”
“Xin lỗi, tôi nói vậy hồi nào?”
Lý Bân cau mày, mặt làm như vô tội.
“Hôm qua tôi đã giải thích hết điều khoản rồi. Hai mẹ con đều ký tên, lăn tay. Đây là giấy tờ hợp pháp.”
“Anh nói dối!”