Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảy Mươi Tuổi, Tôi Tự Cứu Mình Một Lần Nữa
Chương 2
“Khi làm thủ tục, tụi cháu đã nói rất rõ tất cả điều khoản rồi. Giấy tờ dì ký, dấu tay dì lăn… tất cả đều có hiệu lực pháp lý.”
“Tôi không có! Tôi hoàn toàn không biết cái gì gọi là khóa ba mươi năm!”
Tôi kích động đến mức giọng cũng run lên.
“Lúc đó anh chỉ nói rút sớm thì lãi tính theo không kỳ hạn! Anh không hề nói phải chờ tới một trăm tuổi!”
“Dì nói miệng thì làm bằng chứng được sao?”
Lý Bân nhún vai, thản nhiên đến lạnh người.
“Trong hợp đồng ghi rõ ràng rành mạch. Dì tự xem đi. Nếu nhất định muốn rút sớm thì được thôi—nhưng phải chịu phí phạt rất cao, sau cùng dì nhận về được bao nhiêu thì… có khi không bằng một nửa tiền gốc đâu.”
Tôi run rẩy lấy hợp đồng ra, đeo kính lão vào, dí sát mắt đọc từng chữ.
Cuối cùng, ở một góc bé tí ti, bằng cỡ chữ nhỏ như kiến bò, hiện rõ một hàng chữ:
“Sản phẩm này có kỳ hạn khóa 30 năm. Chỉ được rút toàn bộ khi người được bảo hiểm tròn 100 tuổi. Rút sớm sẽ khấu trừ 50% phí xử lý.”
Những dòng chữ ấy như lưỡi dao từng nhát từng nhát đâm sâu vào tim tôi.
Đến lúc này, tôi đã hiểu.
Tôi bị lừa rồi.
Hoàn toàn, triệt để.
Lý Bân—
không phải nhân viên tốt bụng,
mà là kẻ cố tình che giấu điều khoản, gài bẫy một bà già mắt mờ tay run như tôi vào cái hố không có đường leo lên.
“Đồ bịp! Anh lừa tôi! Anh là đồ lừa đảo!”
Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy, chỉ vào mặt hắn mà gào lên:
“Tôi sẽ kiện anh! Tôi phải đòi lại tiền của tôi!”
“Dì à, dì đừng gây rối ở đây.”
Sắc mặt Lý Bân đanh lại, lạnh như băng.
Hắn ngoắc bảo vệ:
“Bảo vệ, mời dì ấy ra ngoài. Đừng để ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.”
Hai bảo vệ bước đến, một trái một phải kẹp lấy cánh tay tôi rồi kéo xềnh xệch ra ngoài.
Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, miệng không ngừng gào lên:
“Đồ lừa đảo! Trả tiền lại cho tôi! Các người đều là lũ bịp bợm!”
Nhưng sức tôi quá yếu.
Cánh tay của họ cứng như kìm sắt, tôi không thoát nổi dù chỉ một chút.
Trong ngân hàng, đám đông tụ lại xem cho vui.
Họ chỉ trỏ, xì xầm, mỗi ánh mắt một kiểu:
có thương hại… có coi thường… có cả hả hê.
Tôi sống bảy mươi năm, chưa bao giờ bị làm nhục đến thế.
Bị đẩy ra khỏi cửa, tôi ngồi bệt xuống bậc thềm lạnh buốt, bật khóc thành tiếng.
Tờ hợp đồng trong tay bị tôi nắm chặt đến nhàu nát, mép giấy quăn lại như một mảnh rác.
Tôi nghĩ đến tìm công ty bảo hiểm.
Nhưng họ lạnh như thép:
“Tất cả ghi trong hợp đồng, bà đã ký thì phải làm theo hợp đồng.”
Tôi tìm đến đồn công an.
Họ nói đây là tranh chấp dân sự, phải ra tòa kiện.
Tôi tìm tới tòa án.
Luật sư chỉ nhìn lướt qua rồi thở dài:
“Không có bằng chứng rằng anh ta lừa bà. Muốn thắng gần như không thể. Mà kiện thì tốn phí… bà có tiền không?”
Tiền?
Tôi không có nổi mấy chục tệ để ăn một bữa cơm đàng hoàng.
Lấy đâu ra tiền để kiện tụng?
Tôi gọi cho con gái, mong nó về giúp tôi một lần.
Nhưng đầu dây bên kia, giọng nó đầy sốt ruột:
“Mẹ à, con bận lắm, không thể về được. Mẹ bị lừa rồi đúng không? Con đã nói bao nhiêu lần, đừng tin người này người kia, sao mẹ chẳng nghe lời gì cả?”
Nói xong, nó cúp máy.
Tút tút tút… tiếng tín hiệu vang lên từng hồi lạnh buốt.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen của chiếc điện thoại, lòng cũng chìm vào một khoảng tối giống hệt.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra—
Tôi giống như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi.
Vì không có tiền chữa trị, bệnh tình của tôi ngày một nặng hơn.
Cơn ho ngày càng dồn dập, có những lúc tôi ho đến mức máu trào ra, đỏ sẫm trên lòng bàn tay run rẩy của mình.
Tôi bán hết những gì trong nhà còn có chút giá trị, đổi được ít tiền cầm cự qua ngày.
Nhưng số đó… ngay cả thuốc men cơ bản cũng không đủ.
Mùa đông đến.
Gió lạnh như những lưỡi dao sắc, ngày nào cũng xé rách da thịt.
Nhà đã bị giải tỏa, tôi không còn chỗ để về.
Không nơi nương thân, tôi đành chui xuống gầm cầu trú tạm.
Gầm cầu bốn phía đều hở, gió luồn vào lạnh thấu xương.
Tôi mặc trên người một chiếc áo bông cũ kỹ, mỏng đến mức chẳng giữ nổi chút hơi ấm nào.
Tôi co ro trong góc, run lập cập như chiếc lá sắp lìa cành.
Đói, tôi đi nhặt những phần thức ăn thừa người ta vứt bên vệ đường, nhặt được gì ăn nấy.
Khát, tôi cúi xuống uống nước đọng trong mương cống.
Ốm đau, tôi chỉ biết cắn răng chịu.
Thỉnh thoảng có người qua đường ném cho tôi một hai đồng lẻ, tôi nâng niu giữ lại, chắt chiu để mua gói thuốc giảm đau rẻ nhất.
Rồi một đêm nọ, tuyết lớn rơi trắng trời.
Nhiệt độ hạ xuống âm hơn chục độ.
Tôi nằm dưới gầm cầu lạnh buốt, hơi thở ngày một yếu đi, thân thể cũng dần mất cảm giác.
Ý thức của tôi mờ dần… như ngọn nến sắp tắt.
Trong những giây phút cuối cùng ấy, tôi nghĩ đến chồng mình—
những ngày tháng nghèo khó nhưng trọn vẹn hạnh phúc.
Nghĩ đến con gái lúc còn bé, đáng yêu và ngoan ngoãn.
Nghĩ đến nụ cười giả dối của Lý Bân, nghĩ đến cảnh hắn dụ tôi kí vào tờ giấy định mệnh kia.
Tim tôi thắt lại.
Có một nỗi hận sâu đến tê buốt.
Tôi hận chính sự nhẹ dạ của mình.
Hận sự vô lương tâm của Lý Bân.
Hận cái công ty bảo hiểm vô cảm kia.
Hận cả số phận đã dồn tôi đến đường cùng.
Nếu ngày đó tôi không tin lời đường mật…
Nếu tôi chịu đọc kỹ từng dòng chữ nhỏ xíu kia…
Nếu con gái có thể trở về giúp tôi một lần thôi…
Nhưng đời này… làm gì có chữ “nếu”.
Tôi cảm giác cơ thể mình nhẹ dần, nhẹ như một cánh lông chim, như sắp bị gió cuốn đi.
Cuối cùng, trước mắt tôi tối sầm, ý thức hoàn toàn chìm vào hư vô.
Tôi đã chết.
Chết lạnh lẽo dưới gầm cầu ấy.
Mang theo tất cả hối hận, bi phẫn và nỗi oan ức chưa kịp nói thành lời.
“Khụ… khụ…”
Một cơn ho dữ dội kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Tôi bật mở mắt, ánh sáng chói chang khiến tôi theo bản năng nheo lại.
Rồi tôi sững sờ.
Tôi đang nằm trên một chiếc giường vô cùng quen thuộc.
Chính là chiếc giường cũ trong căn nhà đã bị giải tỏa trước kia!
Tôi đưa tay sờ lên người mình.
Không còn cái lạnh cắt da, không còn cái đau buốt đến tê liệt.
Dù cơ thể vẫn yếu, nhưng so với lúc sắp chết… là một trời một vực.
Tôi bật dậy, nhìn quanh căn phòng.
Trên tường, tờ lịch hiện lên rõ ràng: Ngày 15 tháng 10 của năm trước.
Đó là…
ngày trước khi tiền đền bù được chuyển vào tài khoản!
Tôi chẳng phải đã chết dưới gầm cầu rồi sao?
Sao lại trở về đây được?
Tôi vội véo mạnh vào cánh tay mình.
Đau.
Đau thật.
Không phải mơ.
Tôi sống lại rồi.
Thật sự sống lại rồi.
Ông trời đã cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu.
Niềm vui bùng lên chỉ trong thoáng chốc, rồi bị cơn phẫn hận thấm đẫm toàn thân nuốt trọn.
Tôi nhớ lại kiếp trước—
nỗi tuyệt vọng, nỗi nhục nhã, cái chết lạnh buốt trong bóng tối, và nụ cười giả dối của Lý Bân.
Nước mắt cứ thế trào ra.
Kiếp này, tôi tuyệt đối không để bi kịch tái diễn.
Lý Bân, với cả cái công ty bảo hiểm tàn nhẫn kia—
tôi nhất định phải khiến các người trả giá gấp trăm lần.
Tôi run run lấy điện thoại dưới gối, bấm gọi cho con.
Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
“Con à, là mẹ đây.”
“Có chuyện gì vậy? Con đang bận.”
Giọng nó vẫn y như kiếp trước: hời hợt, thiếu kiên nhẫn.
“Mẹ… tiền đền bù ngày mai sẽ vào tài khoản, hơn năm triệu tệ lận.”
Tôi nói chậm rãi, cố gắng giữ giọng ổn định.
“Mẹ muốn báo cho con biết. Ngày mai mẹ phải lên ngân hàng gửi tiền. Con có thể về một chuyến, đi cùng tôi không?”
Kiếp trước, cũng chính vì con gái không về được, tôi mới để Lý Bân thừa cơ lừa gạt.
Kiếp này, tôi không muốn một mình đối mặt nữa.
Có con bên cạnh, ít nhất cũng thêm phần chắc chắn.
“Hơn năm triệu?”
Giọng con gái tôi bỗng cao hẳn lên, như đổi thành một người khác.
“Thật không mẹ? Nhiều vậy luôn?”
“Thật. Người của ban giải tỏa nói với mẹ rồi.”
“Được! Mẹ, ngày mai sáng sớm con về ngay!”
Giọng nó lập tức đầy nhiệt tình.
“Mẹ nhớ đó, đừng tin ai hết. Đợi con về, hai mẹ con mình cùng đi ngân hàng!”
Tắt máy xong, lòng tôi nhẹ đi đôi chút.
Có con bên cạnh vẫn hơn là một mình lơ ngơ.
Nhưng tôi hiểu rõ—
vậy vẫn chưa đủ.
Lý Bân mồm mép sắc bén, giỏi đến mức có thể dắt mũi một bà lão như tôi xoay vòng.
Nhỡ đâu hắn nói vài câu nghe xuôi tai, con tôi cũng mềm lòng thì sao?
Không được.
Kiếp này, tôi không thể để bất kỳ sơ hở nào.