Bắt Mẹ Tôi Ngủ Sofa, Anh Nghĩ Tôi Sẽ Nhịn?
Chương 7
Phần bình luận bùng nổ.
“Chị ngầu quá! Chúc mừng thoát khổ!”
“Đây mới là phụ nữ độc lập thật sự!”
“Đọc mà sôi máu luôn! Đối phó với người như vậy phải dùng pháp luật!”
Ánh nắng rơi xuống vai tôi.
Ấm đến mức khiến người ta muốn nhắm mắt lại.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Không khí hôm nay…
có mùi của tự do.
10
Cuộc sống sau ly hôn của tôi, như một bức tranh vừa được trải lại từ đầu.
Còn cuộc đời của Trần Minh và Lý Thúy Phương…
thì lao thẳng xuống cái hố mà chính họ đào.
Trần Minh vì bê bối ly hôn và bạo lực, không còn chỗ đứng trong công ty.
Không lâu sau, anh ta lặng lẽ nghỉ việc.
Gánh trên vai khoản nợ và bồi thường lớn, lại không tìm được việc tử tế, anh ta chỉ có thể thuê một căn phòng chật hẹp, tối tăm, sống lay lắt bằng việc làm thời vụ.
Lý Thúy Phương còn thảm hơn.
Bản án vu khống và lời xin lỗi công khai trên báo khiến bà ta mất sạch thể diện.
Trong khu nhà cũ, trong vòng bạn bè trước đây, bà ta không còn ngẩng đầu nổi.
Đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng.
Những người từng tụ tập đánh bài, nhảy múa cùng bà ta, giờ tránh còn không kịp.
Bà ta tìm đến họ hàng cầu cứu.
Nhưng ai cũng đã nhìn rõ con người thật của bà ta.
Không một ai muốn dính dáng đến “cái máy phá gia đình” ấy nữa.
Người từng được hai mẹ con họ xem như niềm tự hào và chỗ dựa — Trần Minh — giờ đã trở thành kẻ vô dụng nhất trong mắt Lý Thúy Phương.
Trong căn phòng thuê chật chội, tiếng cãi vã trở thành âm thanh quen thuộc mỗi ngày.
Lý Thúy Phương oán trách anh ta bất tài, phá nát giấc mộng “mẫu nghi thiên hạ” của bà.
Trần Minh thì căm ghét bà lắm chuyện, hủy hoại cả hôn nhân lẫn tương lai của mình.
Hai mẹ con quay sang cắn xé lẫn nhau.
Cái gọi là tình thân từng tưởng không gì lay chuyển, cuối cùng cũng tan nát dưới sức ép của thực tế.
Trần Minh không thể trả tiền bồi thường đúng hạn, tôi lập tức yêu cầu tòa cưỡng chế thi hành.
Tài khoản ngân hàng của anh ta bị phong tỏa, tiền lương vừa vào đã bị trích đi một phần.
Cuộc sống của anh ta rơi vào bế tắc.
Còn Lý Thúy Phương…
Có lẽ vì uất ức quá mức, cơ thể thật sự bắt đầu suy sụp.
Ba ngày hai bữa phải vào viện.
Nhưng Trần Minh còn lo chưa xong thân mình, lấy đâu ra tiền và tâm sức chăm bà.
Hai người họ bị cuốn vào vòng xoáy bệnh tật và nghèo túng, càng giãy giụa càng chìm sâu.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe tin về họ từ vài người quen cũ.
Tôi chỉ cười nhạt.
Trong lòng không chút gợn sóng.
Buông bỏ không phải là tha thứ.
Mà là hoàn toàn phớt lờ.
Họ sống ra sao, đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Trần Minh từng gọi cho tôi bằng một số lạ.
Giọng anh ta khàn đi, mệt mỏi, xin tôi nể tình xưa mà giúp đỡ, dù chỉ là giãn thời gian trả tiền bồi thường.
Tôi không nói gì.
Cúp máy.
Rồi chặn luôn.
Đã dứt thì phải dứt cho sạch.
Tôi sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội nào quay lại làm phiền cuộc sống của mình.
Họ chỉ có thể sống trong chính hậu quả do mình tạo ra.
Chậm rãi mục rữa.
Không còn đường quay đầu.
11
Tôi nghỉ việc ở công ty cũ.
Không phải vì những lời đồn, mà vì tôi muốn bắt đầu lại từ đầu.
Với hồ sơ và kinh nghiệm của mình, tôi nhanh chóng chuyển sang một công ty khởi nghiệp đầy tiềm năng, giữ vị trí giám đốc dự án, mức lương tăng gấp đôi.
Sự nghiệp của tôi, mở ra một chương hoàn toàn mới.
Việc đầu tiên tôi làm, là cải tạo lại căn nhà của mình.
Tôi đập bỏ những bức tường nặng nề, thay bằng những ô cửa kính rộng đón ánh sáng.
Cả căn nhà được biến thành một không gian tràn ngập nắng và cây xanh.
Tôi đặc biệt thiết kế cho mẹ một căn phòng hướng Nam, có cửa sổ lớn với bệ ngồi êm ái.
Những ngày nắng đẹp, bà có thể ngồi đó đọc sách, uống trà, tận hưởng ánh sáng ấm áp.
Mẹ chính thức chuyển đến sống cùng tôi.
Nụ cười trên gương mặt bà ngày một nhiều, tinh thần cũng tốt hơn hẳn.
Chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, thử những công thức nấu ăn mới, cuối tuần thì đi xem triển lãm, nghe hòa nhạc.
Tôi dùng tiền mình kiếm được, đưa mẹ đi du lịch khắp nơi.
Chúng tôi đứng dưới tháp Eiffel ở Paris, đi dạo giữa những ngôi nhà xanh trắng ở Santorini, bước trên nền tuyết trắng ở Hokkaido.
Mẹ cầm máy ảnh, cười rạng rỡ như một đứa trẻ.