Bắt Mẹ Tôi Ngủ Sofa, Anh Nghĩ Tôi Sẽ Nhịn?

Chương 6



Tôi bình tĩnh chụp lại toàn bộ bài viết bôi nhọ, lưu lại ID của đám tài khoản kia, thu thập từng câu từng chữ.

Sau đó, tôi liên hệ luật sư.

Chúng tôi trực tiếp khởi kiện vì tội vu khống, kéo những tài khoản hoạt động mạnh nhất và cả Lý Thúy Phương ra tòa.

Đồng thời, tôi còn lần ra được giao dịch chuyển tiền của bà ta cho bên “đầu nậu”.

Chứng cứ đầy đủ.

Không thể chối cãi.

Phiên tòa thứ hai diễn ra ở tòa hình sự.

Khi nhận được giấy triệu tập mới, biết mình có thể bị xử phạt và tạm giữ vì tội vu khống, Lý Thúy Phương hoàn toàn chết lặng.

Còn ở phiên tòa ly hôn…

Trần Minh thì diễn đủ trò, xấu xí đến mức không còn gì để che.

Đối diện với từng bằng chứng mà luật sư Trương đưa ra, Trần Minh hoàn toàn rối loạn.

Anh ta nói năng lộn xộn, trước sau không khớp, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.

Rồi anh ta chuyển sang đánh vào cảm xúc.

Đứng trước tòa, anh ta rơi nước mắt, nói yêu tôi nhiều thế nào, nói bản thân chỉ nhất thời hồ đồ, bị mẹ tác động, cầu xin tôi tha thứ, xin tôi cho “gia đình” này một cơ hội.

Màn kịch vụng về đó, từng câu từng chữ giả tạo, khiến tôi chỉ muốn buồn nôn.

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh tanh.

Như đang xem một tên hề diễn trò.

Luật sư Trương không cho anh ta cơ hội diễn tiếp.

Anh bật đoạn ghi âm tôi báo cảnh sát ngay tại tòa.

Trong đó, giọng Trần Minh gằn lên đầy bạo lực:

“Mày muốn làm gì hả?”

Cùng với tiếng đồ đạc bị đập vỡ, vang lên rõ ràng trong không gian nghiêm trang của phòng xử án.

Ngay sau đó, luật sư Trương nộp thêm bằng chứng về việc Trần Minh giấu khoản nợ thẻ tín dụng khổng lồ từ trước hôn nhân.

Từng nhát một.

Đập thẳng vào.

Đập đến khi anh ta không còn gì để chống đỡ.

Trần Minh ngồi sụp xuống ghế bị cáo, mặt xám ngoét như tro.

Lý Thúy Phương ngồi dưới, tức đến trắng mặt, mấy lần định lao lên làm loạn đều bị cảnh sát tư pháp chặn lại.

Bà ta chỉ có thể ngồi đó trừng mắt, như một con thú bị nhốt trong lồng.

Thẩm phán nhìn Trần Minh, ánh mắt đầy chán ghét, giọng nói mang theo cảnh cáo rõ ràng — đừng tiếp tục lãng phí tài nguyên tư pháp, đừng cố tình gây rối vô nghĩa.

Khoảnh khắc đó, tôi biết.

Mình thắng rồi.

09

Ngày có kết quả, nắng rất đẹp.

Bản án của tòa, như một công lý đến muộn, cuối cùng cũng rơi vào tay tôi.

Kết quả khiến người ta thở phào.

Tòa chấp nhận cho tôi và Trần Minh ly hôn.

Căn nhà mà tôi dốc toàn bộ sức lực mua được, thuộc hoàn toàn về tôi.

Trần Minh không chỉ phải trả một khoản bồi thường tổn thất tinh thần đáng kể, mà còn phải hoàn trả toàn bộ chi phí tôi đã chi cho anh ta sau hôn nhân, cùng khoản nợ anh ta từng giấu giếm.

Quan trọng nhất —

Do có dấu hiệu bạo lực rõ ràng và hành vi quấy rối kéo dài, tòa ban hành lệnh bảo vệ an toàn cá nhân.

Cấm Trần Minh và Lý Thúy Phương tiếp cận, liên lạc hay quấy rối tôi và mẹ tôi — Vương Tú Lan — dưới bất kỳ hình thức nào, trong vòng sáu tháng.

Còn vụ vu khống của Lý Thúy Phương cũng kết thúc.

Bà ta bị phạt ba vạn tệ, đồng thời phải đăng lời xin lỗi công khai trên báo địa phương suốt ba ngày liên tiếp.

Với người coi thể diện như mạng sống, đó chẳng khác nào một cú đánh chí mạng.

Ngày tuyên án, hai mẹ con họ sụp đổ ngay tại tòa.

Trần Minh chỉ tay vào tôi chửi bới, dùng hết những lời độc địa nhất, cuối cùng bị cưỡng chế đưa ra khỏi phòng xử.

Lý Thúy Phương thì ngã vật xuống đất, khóc gào như mất trí, hoàn toàn không còn chút khí thế nào của ngày trước.

Còn tôi…

Chỉ đứng đó, bình thản nhìn.

Không một gợn sóng.

Tất cả, kết thúc rồi.

Tôi… tự do rồi.

Bước ra khỏi cổng tòa, mẹ tôi đang chờ.

Bà nhìn thấy tôi, lập tức bước tới ôm chầm lấy tôi, mắt đỏ hoe.

“Vãn Vãn… qua rồi… mọi thứ qua rồi…”

Tôi ôm lại bà, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, khẽ gật đầu.

Ừ.

Qua rồi.

Điện thoại tôi rung liên tục.

Tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp.

Họ chúc mừng, khen tôi dứt khoát, mạnh mẽ, nói tôi là hình mẫu mà họ ngưỡng mộ.

Tôi mở mạng xã hội.

Chụp lại phần bản án về tài sản và lệnh bảo vệ.

Đăng một bài.

Chỉ ba chữ.

“Tự do rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...