Ba Nghìn Tệ Mỗi Tháng, Đổi Lại Cả Gia Đình Tan Nát

Chương 14



Tôi dồn toàn bộ tâm sức vào việc dựng lại cuộc đời của mình, như nhặt từng mảnh vỡ ghép lại thành một phiên bản mới, còn hai mẹ con kia… tôi đến một ánh mắt cũng lười cho.

Cho đến ngày Chu Tĩnh bất ngờ xuất hiện, cánh cửa vừa mở ra đã kéo theo cả một cơn gió ồn ào, phá vỡ lớp yên tĩnh mong manh trong căn nhà này.

Cô ta không báo trước, dùng chìa khóa mở thẳng cửa, bước vào như thể nơi này vẫn thuộc về mình.

Lúc đó tôi đang đắp mặt nạ, đứng giữa phòng khách tập yoga, cả căn nhà chỉ có một mình tôi.

Chu Tĩnh nhìn thấy tôi thì khựng lại, sau đó ánh mắt lập tức đổi sang chán ghét không hề che giấu.

“Thẩm Duyệt, sao cô còn ở đây?”

Giọng điệu như thể tôi mới là người đáng bị đuổi đi.

Tôi chậm rãi dừng động tác, đứng thẳng lên.

“Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?”

Tôi lau lớp tinh chất trên mặt, bình thản hỏi lại.

“Nhà cô?”

Chu Tĩnh cười lạnh.

“Cô còn chưa ly hôn với anh tôi đâu, cái nhà này ít nhất cũng có một nửa của anh tôi.”

Tôi không nói thêm, chỉ đi tới sofa, lấy sổ đỏ từ ngăn kéo, đặt mạnh xuống bàn.

“Nhìn cho rõ.”

“Xem tên ai đứng trên đó.”

“Rồi tiện thể… đi học lại luật hôn nhân đi.”

“Xem tài sản trước hôn nhân có phải chia không.”

Sắc mặt Chu Tĩnh lập tức thay đổi, cô ta cầm sổ đỏ lên lật qua lật lại, đến khi chắc chắn chỉ có tên tôi, mới ném xuống bàn với vẻ bực bội.

“Dù là của cô thì sao!”

Cô ta bắt đầu chuyển sang giọng điệu lì lợm.

“Mẹ tôi ở đây bao năm, chăm sóc cái nhà này bao năm, giờ cô nói đuổi là đuổi? Cô có còn lương tâm không?”

Tôi bật cười.

“Mẹ cô chăm sóc tôi chỗ nào?”

“Giặt cho tôi cái áo? Nấu cho tôi bữa cơm?”

“Ba năm kết hôn, là ai phục vụ ai… cô không rõ à?”

Chu Tĩnh nghẹn lại.

Biết mình không cãi nổi, cô ta đổi giọng ngay lập tức.

“Chị dâu… em biết trước đây là mẹ em sai, anh em sai…”

“Nhưng chúng ta vẫn là người một nhà mà…”

“Chị nhìn anh em đi, anh ấy vẫn yêu chị như vậy…”

“Chị bỏ qua lần này được không?”

Cô ta đỏ mắt, giọng mềm xuống, còn muốn tiến lại nắm tay tôi.

Tôi lùi một bước.

Tránh thẳng.

“Chu Tĩnh.”

Tôi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh hẳn.

“Bỏ cái trò diễn đó đi.”

“Cô không đến đây vì mẹ cô.”

“Cũng không phải vì anh cô.”

“Cô đến vì chính cô.”

Tôi tiến một bước.

“Anh cô hết tiền rồi.”

“Mẹ cô cũng vậy.”

“Cái 5.000 tệ cô định đi du lịch… chưa có đúng không?”

“Cho nên cô tới đây… xin tiền tôi.”

Một câu nói, bóc trần toàn bộ.

18

Mặt Chu Tĩnh trắng bệch trong một giây.

Miệng mở ra nhưng không phát được âm thanh nào, như bị bóp nghẹt cổ họng.

Giọt nước mắt còn treo trên mi… bỗng trở nên buồn cười.

“Bị tôi nói trúng rồi?”

Tôi khoanh tay, từng bước tiến lại gần.

Cô ta theo bản năng lùi lại.

“Em… em không có!”

Giọng đã bắt đầu run.

“Không có?”

Tôi cười nhạt.

“Vậy dám đưa điện thoại đây không?”

“Cho tôi xem lịch sử chuyển khoản, lịch sử mua sắm.”

“Tôi muốn biết một sinh viên mới ra trường, chưa có việc làm…”

“Lấy tiền đâu để mặc hàng hiệu, xài đồ đắt tiền?”

“Từ lương hưu của mẹ cô?”

“Hay từ 3.000 tệ tiền lương của anh cô?”

Tôi dừng lại trước mặt cô ta.

Nhìn thẳng.

“Chu Tĩnh, cô lừa được người khác.”

“Nhưng không lừa được tôi.”

“Cả nhà cô…”

Tôi nhếch môi.

“Đều giống nhau.”

“Ích kỷ. Tham lam.”

“Chỉ biết bám vào người khác mà hút máu.”

Từng câu như tát thẳng vào mặt cô ta.

Sắc mặt Chu Tĩnh từ trắng chuyển đỏ, đỏ đến mức như sắp nổ tung vì nhục nhã.

“Cô nói bậy!”

Chu Tĩnh hét lên, giọng the thé như con mèo bị giẫm trúng đuôi, vừa hoảng vừa giận.

“Chuyện nhà tôi, chưa đến lượt một người ngoài như cô xen vào!”

“Người ngoài?”

Tôi bật cười.

“Ừ, cô nói đúng.”

“Tôi chính là người ngoài.”

“Vậy nên… sống chết của gia đình cô, liên quan gì đến tôi?”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, giọng lạnh tanh.

“Giờ thì, lập tức cút khỏi nhà tôi.”

“Không thì tôi báo công an, kiện cô tội xâm nhập trái phép.”

Không một chút cảm xúc.

Không một chút nhượng bộ.

Chu Tĩnh bị dọa đến cứng người, ánh mắt dao động giữa sợ hãi và không cam lòng.

Cô ta hiểu rất rõ… tôi nói là làm.

Hôm nay, cô ta không thể lấy được một xu nào.

“Thẩm Duyệt, cô cứ đợi đấy!”

Ném lại một câu dọa dẫm vô nghĩa, cô ta quay đầu bỏ chạy, dáng vẻ chật vật đến buồn cười.

Tôi đứng nhìn theo.

Không vui.

Không hả hê.

Chỉ thấy mệt.

Kiểu mệt mà như bị rút cạn năng lượng, bởi phải dây dưa với một gia đình như vậy quá lâu.

Phải kết thúc.

Càng sớm càng tốt.

Buổi tối, Vương Lan và Chu Minh trở về.

Chương trước Chương tiếp
Loading...