Ba Nghìn Tệ Mỗi Tháng, Đổi Lại Cả Gia Đình Tan Nát

Chương 13



 “Tôi cho anh hai lựa chọn.”

“Một là ký ngay, tôi giữ kín chuyện anh ngoại tình, để anh còn chút thể diện.”

“Hai là ra tòa, tôi khiến anh trắng tay và nổi tiếng theo cách anh không muốn.”

“Chọn đi.”

Nói xong, tôi quay đi, mở cửa bước vào nhà.

Chu Minh đứng lặng vài giây, rồi như cái xác không hồn, đi theo sau.

Trong phòng khách, Vương Lan đã đứng dậy, ánh mắt nhìn tôi phức tạp đến kỳ lạ, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, nhưng sâu trong đó… lại có chút hả hê.

Như thể thấy tôi gặp nạn còn khiến bà ta nhẹ nhõm hơn chính mình thoát khổ.

Tôi không buồn nhìn.

Tôi ném túi xuống sofa, giọng rõ ràng, dứt khoát.

“Từ hôm nay, sống kiểu AA.”

Tôi nhìn từng người một.

“Chu Minh, Vương Lan, nghe cho kỹ.”

“Muốn ở lại căn nhà này, được.”

“Mỗi người mỗi tháng đóng 1.000.00 tệ tiền thuê.”

“Điện nước gas phí quản lý, chia đều ba người, cuối tháng thanh toán.”

“Đồ ăn ai tự mua, tự nấu, không ai được đụng vào phần của ai.”

“Phòng của tôi, đồ của tôi, cấm đụng.”

“Vi phạm một lần…”

Tôi dừng lại, ánh mắt lạnh đến mức không cần cao giọng.

“Lập tức biến khỏi đây.”

“Nghe rõ chưa?”

Ánh mắt tôi lần lượt lướt qua Chu Minh và Vương Lan, một người cúi đầu im lặng như gà thua trận, một người môi run run muốn cãi lại nhưng không dám, bởi họ đều hiểu rằng tôi đã chẳng còn gì để mất, mà một kẻ không còn điểm tựa mới là kẻ đáng sợ nhất.

Rất lâu sau, Chu Minh mới nghiến răng thốt ra một chữ “Được”, như nuốt cả tự tôn xuống cổ họng, bởi anh ta không còn nơi nào để đi, cũng không dám đánh cược với tôi nữa.

Vương Lan thấy con trai đã chịu thua, bà ta càng không dám phản kháng, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt đầy uất ức.

“Tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy thì bắt đầu cuộc sống mới từ hôm nay.”

Tôi bước vào bếp, mở tủ lạnh đầy ắp thức ăn, lấy ra vài món, rồi ngay trước mặt hai người họ, tôi lấy một chiếc khóa số nhỏ xinh, “cạch” một tiếng khóa chặt cánh tủ lại.

“À quên nói.”

Tôi lắc nhẹ chiếc chìa trong tay.

“Để tránh có người không kiểm soát được tay với miệng.”

“Tủ lạnh này, từ giờ chỉ thuộc về tôi.”

“Đồ của hai người, để ngoài ban công.”

“Giờ là mùa thu… chắc chưa hỏng đâu.”

17

Hành động của tôi giống như một cái tát vô hình, giáng thẳng vào mặt hai người họ.

Mắt Vương Lan lập tức đỏ lên, bà ta run rẩy chỉ vào tôi.

“Thẩm Duyệt! Cô… cô quá đáng rồi!”

Chu Minh cũng tái mặt, có lẽ cả đời này anh ta chưa từng chịu nhục như vậy.

“Sao?”

Tôi nhướn mày, nhìn họ.

“Có ý kiến thì ra ngoài.”

“Nhà này, giờ tôi quyết.”

Sự lạnh lùng của tôi bóp nát nốt chút phản kháng cuối cùng của họ.

Vương Lan lắp bắp một hồi, cuối cùng chỉ nói được một câu yếu ớt.

“Rồi cô sẽ gặp báo ứng…”

Nói xong, bà ta kéo Chu Minh vào phòng như hai con chim cút thua trận.

Tôi cười lạnh.

Nếu có báo ứng…

Thì họ phải là người nhận trước.

Tôi xách đồ vào bếp, thong thả nấu ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Từ ngày đó, căn nhà này trở thành một nơi kỳ quái đến mức đáng cười.

Ba người sống chung một mái nhà… nhưng như ba kẻ xa lạ.

Không nói chuyện.

Không quan tâm.

Chỉ có im lặng và đề phòng.

Nhà bếp trở thành ranh giới rõ ràng nhất.

Tủ lạnh của tôi luôn khóa kín, bên trong là đồ ăn tươi ngon đắt tiền.

Còn “tủ lạnh” của họ… là một thùng xốp ngoài ban công, chứa vài mớ rau giảm giá và ít thịt rẻ tiền.

Chúng tôi tự nấu, tự ăn.

Đôi khi, tôi ngồi trong phòng ăn, thong thả ăn bít tết.

Còn họ, ôm bát mì loãng, co ro trong góc phòng khách.

Khoảng cách chỉ vài mét.

Nhưng như hai thế giới.

Một bên là đủ đầy.

Một bên là túng quẫn.

Vương Lan gầy đi trông thấy.

Vốn đã gầy, giờ càng teo tóp, da bọc xương, nếp nhăn sâu hơn, ánh mắt không còn sắc bén mà chỉ còn lại một màu xám chết lặng.

Bà ta hết tiền rồi.

Lương hưu chẳng đủ trả tiền nhà và chi tiêu.

Chắc chắn bà ta đã tìm Chu Tĩnh.

Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại…

Kết quả quá rõ ràng.

Đứa con gái bà ta nâng niu… cuối cùng vẫn bỏ mặc bà ta.

Chu Minh cũng chẳng khá hơn.

Anh ta ngày càng về muộn, thậm chí có hôm không về.

Không phải vì bận.

Mà vì trốn.

Trốn cái nhà này.

Trốn mẹ.

Và trốn tôi.

Ba nghìn tệ mỗi tháng, vừa trả tiền nhà, tiền điện nước, vừa lo ăn uống, còn phải nuôi nhân tình.

Cuộc sống của anh ta… chắc đang mục nát từng ngày.

Nhưng điều đó… liên quan gì đến tôi?

Tất cả đều là lựa chọn của họ.

Còn tôi.

Cuộc sống lại trở nên đơn giản và rõ ràng đến lạ.

Ban ngày, tôi điên cuồng nộp CV, tìm việc mới.

Ban đêm, tôi nấu ăn ngon, xem phim, đọc sách.

Như thể…

Tôi đang từng chút một, sống lại từ đống tro tàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...