Ba Ngàn Sợi Tóc Rơi Đầy Đất, Vương Gia Hối Hận Đến Phát Điên (PHẦN 2)
Chương 9
“Hừ.”
Vân Lan khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy châm biếm.
“Binh bộ Thượng thư?”
“Liễu gia?”
“Trước mặt Vân gia ta, chẳng qua chỉ là sâu kiến.”
Hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, chắp tay sau lưng.
“A Dao.”
Hắn gọi nhũ danh của ta.
“Con yên tâm.”
“Tất cả những ủy khuất con phải chịu, cữu cữu sẽ đòi lại cho con gấp ngàn lần vạn lần.”
“Từ Liễu gia, đến Tiêu Huyền, rồi đến toàn bộ hoàng thất Đại Hạ.”
“Những gì họ nợ Vân gia, nợ mẫu thân con, nợ con.”
“Ta sẽ bắt họ dùng máu để trả.”
Giọng hắn không lớn.
Nhưng mang theo khí phách ngạo thị thiên hạ.
Cùng quyết tâm không thể nghi ngờ.
Khoảnh khắc đó, ta nhìn bóng lưng hắn.
Trong lòng lần đầu tiên dấy lên ngọn lửa mang tên báo thù.
08
Đêm hôm đó, ta được sắp xếp ở một viện gọi là Thính Vũ Hiên.
Đây là nơi có vị trí tốt nhất, cũng nhã nhặn nhất trong toàn bộ Vân phủ.
Mở cửa sổ ra, liền có thể nhìn thấy cả một hồ sen, cùng một cây cầu cửu khúc tinh xảo.
Trong viện trồng đầy lan quý hiếm.
Trong không khí tràn ngập hương thơm thanh nhã.
Quản gia Vân Tùng nói với ta.
Nơi này trước kia là chỗ ở của mẫu thân ta, Vân Thư.
Sau khi mẫu thân rời đi, nơi này vẫn luôn để trống.
Mỗi ngày đều có người chuyên trách quét dọn.
Hai mươi năm chưa từng gián đoạn.
Chỉ để chờ một ngày bà có thể trở về.
Ta bước vào phòng.
Nghe nói bên trong bài trí vẫn như hai mươi năm trước.
Trên bàn trang điểm vẫn còn hộp phấn mẫu thân từng dùng.
Trên bàn sách đặt bản thảo thơ nàng chưa viết xong.
Bút mực dường như vẫn chưa khô.
Trên tường treo một bức tranh.
Trong tranh là một nữ tử tuyệt mỹ.
Dung mạo có bảy tám phần giống ta.
Nhưng so với ta lại nhiều hơn vài phần anh khí và phóng khoáng.
Nàng đứng trên mũi thuyền.
Y phục bay trong gió, thần thái rực rỡ.
Trong đôi mắt đó dường như chứa cả khói mưa Giang Nam.
Và cả sự khát khao vô hạn đối với tương lai.
Ở góc bức tranh có một hàng chữ nhỏ.
“Tặng muội muội ta Vân Thư, chúc muội cả đời cưỡi gió rẽ sóng, tự tại vô ưu.”
Ký tên: Vân Lan.
Bàn tay ta nhẹ nhàng chạm lên gương mặt người nữ tử trong tranh.
Hốc mắt lại một lần nữa ươn ướt.
Mẫu thân.
Đây chính là mẫu thân mà ta chưa từng thật sự hiểu.
Bà vốn nên là thiên chi kiêu nữ, là phượng hoàng bay lượn chín tầng trời.
Vậy mà vì tình yêu, lại tự bẻ gãy đôi cánh, tự nhốt mình trong hậu viện nhỏ bé nơi kinh thành.
Bà từng hối hận chưa?
Ta không biết.
Nhưng ta biết, bà nhất định rất nhớ nhà.
Ta ngồi xuống trước bàn sách.
Trên bàn có một cuốn nhật ký.
Bìa màu xanh nhạt.
Đã có chút ngả vàng.
Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay mở ra.
Trong nhật ký ghi lại toàn bộ tâm sự thời thiếu nữ của mẫu thân.
Có khí phách khi lần đầu tiếp quản sinh ý gia tộc.
Có những chuyện thú vị khi đấu trí với huynh trưởng Vân Lan.
Còn có…
Cảm giác rung động khi lần đầu gặp phụ thân.
“Hôm nay, ở Kim Sơn tự, tình cờ gặp một thư sinh áo trắng.”
“Hắn tên Thẩm Thanh Nguyên.”
“Ánh mắt hắn nhìn ta rất sạch sẽ.”
“Hoàn toàn không giống những nam nhân muốn từ ta đạt được điều gì đó.”
“Trái tim ta dường như bị thứ gì đó va phải.”
“Hôm nay ta lại gặp hắn.”
“Hắn đang vì lộ phí mà phát sầu.”
“Ta lén bảo Vân Tùng đưa cho hắn một ít bạc.”
“Nhưng hắn từ chối.”
“Hắn nói quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo.”
“Hắn thật ngốc, cũng thật đáng yêu.”
“Ta hình như… có chút thích hắn rồi.”
……
“Ta đã quyết định.”
“Ta muốn gả cho hắn.”
“Đại ca nói ta điên rồi.”
“Huynh ấy nói Thẩm Thanh Nguyên không thể cho ta thứ ta muốn.”
“Nhưng thứ ta muốn, trước nay chưa từng là phú quý ngập trời.”
“Thứ ta muốn chỉ là một đời một kiếp một người.”
“Đại ca, xin lỗi.”
“A Thư phải tùy hứng một lần.”
Nhật ký dừng lại ở đây.
Trang cuối cùng, nét mực rất đậm.
Dường như có thể thấy được sự quyết tuyệt và giằng xé khi mẫu thân viết những dòng này.
Một đời một kiếp một người.
Đó là điều mẫu thân theo đuổi cả đời.
Phụ thân đã làm được.
Cả đời ông chỉ có một mình mẫu thân.
Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân cũng không tái giá.
Xét từ điểm này, mẫu thân là hạnh phúc.
Nhưng còn ta?
Ta gả cho Tiêu Huyền.
Hắn cũng từng nói với ta những lời như vậy.
“A Dao, nàng là thê tử duy nhất của Tiêu Huyền ta trong đời này.”
Nhưng cuối cùng thì sao?
Hắn cho ta sự sỉ nhục lớn nhất.
Và sự vứt bỏ tuyệt tình nhất.
Thật châm biếm biết bao.
Ta khép cuốn nhật ký lại, ôm chặt vào lòng.
Như thể làm vậy có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại của mẫu thân.
Mẫu thân, người yên tâm.
Nữ nhi sẽ không giống người, vì tình mà bị trói buộc nữa.
Những lời thề của nam nhân là thứ không đáng tin nhất trên đời.
Từ nay về sau, ta chỉ tin chính mình.
Cũng chỉ sống vì chính mình.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Ta thay một bộ nam trang gọn gàng.
Che mái tóc ngắn vừa mọc bằng một chiếc mũ.
Ta tìm Vân Lan – cữu cữu (otcay chuyển qua cữu cữu vì lúc này họ đã nhận thân và xác định chính xác là huynh trưởng của Vân Thư – Mẫu thân của Thẩm Dao, đã không còn nghi kỵ hoặc khác)