Ba Ngàn Sợi Tóc Rơi Đầy Đất, Vương Gia Hối Hận Đến Phát Điên (PHẦN 2)
Chương 8
07
Cữu cữu.
Hai chữ này như một tiếng sét nổ tung trong đầu ta.
Ta chưa từng nghĩ.
Trên đời này, ngoài phụ thân, ta còn có thân nhân khác.
Lại còn là… một thân nhân cường đại như vậy.
Ta nhìn Vân Lan. Không ngờ lại có thể trong trẻ đến như vậy…
Nhìn sự quan tâm và đau lòng chân thật trong mắt hắn.
Đó không phải giả vờ.
Đó là một sự liên kết chặt chẽ phát ra từ huyết mạch.
Nước mắt ta rơi càng dữ dội.
Những tủi thân, sợ hãi, mê mang nửa tháng qua, giờ phút này đều hóa thành nước mắt tuôn ra.
Ta khóc như một đứa trẻ.
Một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được nhà.
Vân Lan không nói thêm gì.
Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó.
Để mặc ta trút hết mọi cảm xúc.
Ánh mắt hắn, từ đầu đến cuối đều dịu dàng bao bọc lấy ta.
Giống như một đôi tay ấm áp, xoa dịu mọi vết thương trong lòng ta.
Rất lâu sau, ta mới dần ngừng tiếng khóc.
Ta có chút ngượng ngùng, dùng tay áo lau mặt.
“Xin lỗi, ta…”
“Đứa ngốc.”
Vân Lan ngắt lời ta.
Giọng hắn dịu dàng như gió xuân.
“Ở trước mặt cữu cữu, con không cần nói xin lỗi.”
“Nơi này là nhà của con, con có thể làm bất cứ điều gì con muốn.”
Nhà.
Một chữ vừa ấm áp, lại vừa xa xỉ.
Mười năm ở vương phủ, ta từng cho rằng nơi đó là nhà mình.
Nhưng cuối cùng lại biến thành một ngôi mộ lộng lẫy chôn vùi ta.
“Cữu cữu…”
Giọng ta vẫn còn nặng mùi nghèn nghẹn.
“Mẫu thân con… rốt cuộc là chuyện gì?”
“Vì sao con chưa từng biết sự tồn tại của Vân gia?”
Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng ta.
Ánh mắt Vân Lan tối đi vài phần.
Hắn thở dài, đỡ ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. (o.t/c.ay thử thay hắn bằng cữu cữu thì cảm giác không đúng với khí chất và đổ tuổi trẻ trung của nhân vật, cảm giác Vân Lan sẽ lớn tuổi…nên vẫn sử dụng hắn trong nội tâm Thẩm Dao)
“Chuyện này nói ra thì dài.”
“Mẫu thân con, tên là Vân Thư.”
Vân Thư.
Ta thầm đọc cái tên này trong lòng.
Một cái tên vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
“Vân gia chúng ta, đời đời sống ở Giang Nam.”
“Bề ngoài là hoàng thương, nắm giữ gần một nửa việc buôn bán tơ lụa và trà của thiên hạ.”
Giọng Vân Lan rất bình thản.
Nhưng ta nghe mà tim đập dồn dập.
Nắm giữ gần một nửa sinh ý tơ lụa và trà.
Đó là tài lực đáng sợ cỡ nào.
Không trách tòa viên lâm này có thể xây dựng xa hoa như vậy.
“Nhưng trên thực tế, căn cơ của Vân gia không chỉ có vậy.”
Hắn nhìn ta, chậm rãi nói.
“Vân gia còn nắm giữ mạng lưới tình báo lớn nhất thiên hạ — Thiên Cơ Các.”
Thiên Cơ Các.
Ta hít sâu một hơi lạnh.
Cái tên này ta từng nghe.
Đó là tồn tại trong truyền thuyết giang hồ.
Nghe nói Thiên Cơ Các không gì không biết, không gì không hiểu.
Chỉ cần ngươi trả nổi giá, họ có thể giúp ngươi tra ra bất kỳ bí mật nào.
Trên thì bí văn triều đình.
Dưới thì chuyện nhà dân thường.
Không có gì thoát khỏi tai mắt họ.
Ta nằm mơ cũng không ngờ.
Tổ chức thần bí và cường đại trong truyền thuyết này lại chính là gia tộc của mẫu thân ta.
“Năm đó, mẫu thân con là người thừa kế duy nhất của Vân gia.”
Trong mắt Vân Lan lộ ra một tia hoài niệm.
“Nàng thông minh, quyết đoán, là một lãnh đạo bẩm sinh.”
“Ai cũng nghĩ nàng sẽ tiếp quản Vân gia, trở thành gia chủ tiếp theo.”
“Nhưng sau đó, nàng gặp phụ thân con, Thẩm Thanh Nguyên.”
Tim ta thắt lại.
“Phụ thân con lúc đó chỉ là một thư sinh nghèo tới Tô thành dự thi.”
“Nhưng mẫu thân con lại nhất kiến chung tình với hắn.”
“Vì hắn, nàng không tiếc đoạn tuyệt với gia tộc, từ bỏ thân phận người thừa kế, từ bỏ tất cả.”
“Nàng theo hắn đến kinh thành, sống cuộc đời bình thường nhất, giúp phu quân dạy con.”
Giọng Vân Lan mang theo một tia bất lực và tiếc nuối.
“Chúng ta đều nghĩ nàng đã tìm được hạnh phúc của mình.”
“Cho nên dù không đồng ý, cuối cùng vẫn lựa chọn thành toàn.”
“Vân gia đã hứa với nàng, chỉ cần nàng sống hạnh phúc, thì sẽ vĩnh viễn không quấy rầy cuộc sống của nàng.”
“Tấm Huyền Thiết lệnh đó là lúc nàng rời đi, ta lén đưa cho nàng.”
“Ta nói với nàng, nếu một ngày nào đó nàng chịu ủy khuất, không còn đường lui, thì hãy sai người đem tấm lệnh bài này trả lại.”
“Bất kể nàng ở đâu, ta cũng sẽ đích thân đi đón nàng về nhà.”
Vân Lan nhìn ta, trong mắt tràn đầy đau xót.
“Nhưng ta không ngờ.”
“Cho đến lúc chết, nàng cũng chưa từng dùng tấm lệnh bài này.”
“Cuối cùng lại là con…”
Hắn không nói tiếp được nữa.
Ta cuối cùng cũng hiểu.
Hóa ra mẫu thân ta vì tình yêu đã từ bỏ nhiều như vậy.
Bà từ bỏ phú quý ngập trời.
Từ bỏ quyền lực chí cao.
Chỉ để được ở bên phụ thân trọn đời.
Nhưng phụ thân…
Phụ thân đối với mẫu thân là cực tốt.
Điều này ta chưa từng nghi ngờ.
Chỉ là ông đại khái sẽ vĩnh viễn không biết thê tử của mình rốt cuộc là một nữ tử truyền kỳ như thế nào.
“Mấy năm nay, con sống không tốt phải không?”
Vân Lan nhìn ta, nhẹ giọng hỏi.
Ta không nói gì, chỉ mặc nhiên thừa nhận.
Nào chỉ là không tốt.
Mà là sống trong địa ngục.
“Tiêu Huyền…”
Trong mắt Vân Lan lại bốc lên ngọn lửa lạnh lẽo.
“Hắn rất nhanh sẽ nghênh cưới nữ nhi của Binh bộ Thượng thư, Liễu Oanh Oanh.”
Ta bình tĩnh nói.
Tin tức này, ta đã có thể thản nhiên đối diện.