Ba Ngàn Sợi Tóc Rơi Đầy Đất, Vương Gia Hối Hận Đến Phát Điên (PHẦN 2)
Chương 21
Hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để điều tra ta, tiếp cận ta.
Muốn chinh phục hoàn toàn người phụ nữ thần bí đã thoát khỏi sự khống chế của hắn là ta.
Mà điều này, chính là điều ta muốn.
Ta muốn hắn từng bước từng bước lún sâu vào ta.
Sau đó, khi hắn đã tình căn thâm chủng.
Ta sẽ để hắn nếm lại thứ đau đớn mà ta từng nếm qua, nỗi đau bị phản bội, bị vứt bỏ, đau đến thấu tim.
“Chủ thượng.”
Thân ảnh Vân Tùng lặng lẽ xuất hiện trong thư phòng.
“Bên kinh thành truyền tới tin tức.”
Hắn đưa lên một phong mật thư.
Ta mở thư, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng.
Trong thư nói.
Tiêu Huyền sau khi hồi phủ, lập tức hạ mật lệnh.
Điều động toàn bộ ám vệ dưới trướng hắn.
Toàn lực điều tra một nữ thương nhân Giang Nam tên là “Tô Dao”.
Hắn muốn biết tất cả về o/t.c/ay ta.
Thân thế của ta, bối cảnh của ta, mục đích thật sự khi ta tới kinh thành.
Ta đặt tờ thư lên ngọn nến, để nó cháy thành tro bụi.
Khóe môi khẽ cong lên một đường cong lạnh lẽo.
Cứ tra đi.
Thân phận ta chuẩn bị cho ngươi, vốn đã kín kẽ không một kẽ hở.
Cho dù ngươi lật tung cả thiên hạ.
Ngươi cũng không thể tra ra bất cứ thứ gì hữu dụng.
Ngươi chỉ có thể càng lún càng sâu trên con đường truy đuổi cái bóng hư ảo mang tên ta.
“Chủ thượng, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Vân Tùng cung kính hỏi.
Ta bước tới trước bản đồ trong thư phòng.
Đó là một bức toàn dư đồ của Đại Hạ.
Ngón tay ta dừng lại ở vị trí kinh thành.
Sau đó chậm rãi lướt qua vài đường đỏ tượng trưng cho thủy vận và lương đạo.
“Thu sắp tới rồi.”
Ta nhàn nhạt nói.
Trong lòng Vân Tùng chấn động.
“Chủ thượng, ý người là?”
“Sau vụ thu hoạch, chính là lúc lương thu nhập kho và thời điểm thu thuế lương.”
Trong mắt ta lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của sự tính toán.
“Đây cũng là thời cơ tốt nhất trong năm để đám sâu mọt trong triều vơ vét tiền bạc.”
“Bọn chúng sẽ cấu kết với nhau, ép giá lương thực xuống thấp, mua rẻ lương thực từ tay bá tánh.”
“Sau đó lại bán với giá cao cho triều đình làm quân lương, hoặc găm hàng đầu cơ để thu lợi kếch xù.”
“Mà kẻ thu lợi lớn nhất đứng phía sau việc này.”
“Chính là Nhiếp chính vương, Tiêu Huyền.”
Những chuyện này, đều là những bí mật ta vô tình biết được khi trước, lúc ta còn là vương phi của hắn.
Khi đó, ta chỉ cảm thấy bọn họ thật đáng hận.
Nhưng lại bất lực.
Nay, những thứ đó, lại trở thành vũ khí sắc bén nhất để ta đối phó với hắn.
“Ta muốn chặt đứt con đường tài lộ này của hắn.”
Ta nhìn Vân Tùng, từng chữ từng chữ, hạ đạt mệnh lệnh:
“Lập tức truyền lệnh của ta xuống.”
“Bảo tất cả thương hiệu của Vân gia ở phương Bắc, lập tức bắt đầu bí mật tích trữ lương thực.”
“Có bao nhiêu thu bấy nhiêu, không tiếc bất cứ giá nào.”
“Đồng thời, ra lệnh cho đội thuyền ở Giang Nam cũng lập tức xuất phát.”
“Đem toàn bộ lương thực tồn kho từ vụ mùa năm ngoái của chúng ta, thông qua thủy lộ, bí mật vận chuyển tới vùng phụ cận kinh thành.”
Trên mặt Vân Tùng lộ ra vẻ kinh hãi:
“Chủ thượng, chuyện này… đây là muốn đánh một trận lương chiến a!”
“Ngân lượng cần dùng sẽ là một con số khổng lồ.”
“Hơn nữa, một khi thất bại, Vân gia chúng ta cũng sẽ nguyên khí đại thương.”
“Ta chính là muốn đánh một trận lương chiến.” Giọng nói của ta không cho phép nghi ngờ.
“Về phần bạc, ngươi không cần lo lắng.”
“Mẫu thân ta năm đó để lại, không chỉ có một khối Huyền Thiết lệnh.”
“Người còn để lại cho ta một tòa kim sơn phú khả địch quốc.”
“Đủ để chống đỡ cho chúng ta đánh thắng bất cứ một cuộc chiến nào.”
Vân Tùng không nói thêm nữa.
Hắn quỳ một gối xuống, trầm giọng lĩnh mệnh.
“Vâng, thuộc hạ tuân lệnh!”
Sau khi Vân Tùng lui xuống.
Trong thư phòng lại trở về một mảnh tĩnh lặng.
Ta bước tới bên cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng treo cao.
Trong lòng một mảnh lạnh lẽo bình tĩnh.
Tiêu Huyền.
Ngươi không phải rất thích khống chế tất cả sao?
Ngươi không phải rất thích nhìn người khác giãy giụa trong lòng bàn tay ngươi sao?
Lần này.
Ta thật muốn xem.
Khi ngươi phát hiện mạch máu kinh tế mà ngươi dựa vào để sinh tồn, bị ta hung hăng bóp đứt.
Khi ngươi phát hiện đám chó săn trung thành dưới trướng ngươi đều vì không còn lợi ích mà bắt đầu phản bội ngươi.
Ngươi còn có thể giống như bây giờ, bình tĩnh, kiêu ngạo hay không.
Ván cờ này, chúng ta không đánh trong đình.
Chúng ta đánh trên thiên hạ này.
Lấy giang sơn làm bàn cờ, lấy vạn dân làm quân cờ.
Thứ đem ra cược là mạng của ngươi.
Và sự tái sinh của ta.
18
Gió thu tiêu điều.
Cuốn lên chiếc lá rơi đầu tiên của kinh thành.
Cũng cuốn lên một cơn bão kinh tế chưa từng có.
Khi ta hạ một mệnh lệnh.
Vân gia, cỗ máy chiến tranh khổng lồ ẩn dưới mặt nước này.
Liền với thế như lôi đình vạn quân bắt đầu điên cuồng vận chuyển.
Chỉ trong nửa tháng.
Lương thực tại các châu phủ quanh kinh thành đã bị chúng ta dùng giá cao hơn thị trường ba phần thu mua sạch sẽ.
Vô số thương nhân lương thực còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Đã phát hiện bản thân đã không còn lương để thu mua.
Cùng lúc đó.
Mấy triệu thạch lương thực từ Giang Nam cũng thông qua vô số thủy lộ bí mật.
Thần không biết quỷ không hay vận chuyển tới các kho lương bí mật ngoài kinh thành.
Tất cả đều đang tiến hành trong im lặng.