Ba Ngàn Sợi Tóc Rơi Đầy Đất, Vương Gia Hối Hận Đến Phát Điên (PHẦN 2)

Chương 20



Trong đình rất yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng quân cờ chạm bàn.

Và tiếng gió núi xào xạc trong rừng.

Ánh chiều tà xuyên qua mái đình chiếu lên bàn cờ.

Nhuộm hai màu đen trắng một viền vàng ấm áp.

Nhưng ván cờ này lại lạnh lẽo đến thấu xương.

“Tô cô nương, không giống người Giang Nam.”

Cuối cùng Tiêu Huyền vẫn không nhịn được c/ay,o/t lên tiếng thăm dò.

Ánh mắt hắn nhìn như đang đặt trên bàn cờ.

Nhưng khóe mắt vẫn luôn khóa chặt ta.

Như muốn nhìn ra điều gì đó trên gương mặt ta.

Ta hạ quân trắng, chặn đường đại long của hắn.

Lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

“Ồ?”

“Tiêu công tử vì sao lại nói vậy?”

Giọng ta rất nhạt.

Mang theo một chút xa cách vừa đủ.

“Nữ tử Giang Nam phần nhiều dịu dàng.”

Hắn nói.

“Kỳ phong cũng thường mềm mại.”

“Nhưng cờ của cô nương lại như băng phương Bắc, như đao trong quân ngũ.”

“Bình tĩnh, chính xác, hơn nữa—mỗi chiêu đều chí mạng.”

Ta cười.

Một nụ cười rất nhẹ, rất nhạt:

“Tiêu công tử quá khen rồi.”

“Tiểu nữ chỉ là… tính tình hiếu thắng một chút mà thôi.”

“Chuyện gì đã không làm thì thôi.”

“Đã làm… thì nhất định phải làm đến mức tốt nhất.”

Ánh mắt ta lại rơi về bàn cờ:

“Đánh cờ… cũng vậy.”

“Ta không thích thua.”

Lời ta khiến hắn khẽ sững lại.

Hắn nhìn ta, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, càng thêm dò xét:

“Cô nương tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy.”

“Ắt hẳn gia thế… cũng không phải người thường.”

Hắn lại bắt đầu một vòng thăm dò mới.

“Gia phụ chỉ là một thương nhân bình thường.” Ta trả lời kín kẽ:

“Chỉ là ông thường dạy ta rằng—”

“Nữ tử sống ở đời, phải có khí cốt của riêng mình.”

“Không nương tựa, không bám víu.”

“Như vậy mới có thể sống… có tôn nghiêm.”

“Hay cho câu không nương tựa, không bám víu.”

Trong mắt Tiêu Huyền lóe lên một tia sáng phức tạp khó hiểu.

“Lệnh tôn quả là kỳ nhân.”

Ta không tiếp lời nữa.

Chỉ dồn toàn bộ tâm trí vào ván cờ.

Thời gian chậm rãi trôi.

Trời dần tối.

Sương núi cũng bắt đầu lan ra.

Cuộc ch/ém g/iết trên bàn cờ cũng bước vào giai đoạn thu quan khốc liệt nhất.

Mỗi nước—Đều là tranh sinh tử.

Trán Tiêu Huyền đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Chân mày hắn khóa chặt.

Đôi mắt từng bày mưu tính kế, quyết thắng nghìn dặm ấy—Giờ đây lại tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Hắn sắp thua.

Hắn… vậy mà lại thua một nữ tử vô danh.

Ở chính thứ hắn tự hào nhất—Kỳ nghệ.

Ta nhìn gương mặt hơi mất kiểm soát của hắn.

Trong lòng không có nửa phần c/ay,o/t thương hại.

Chỉ có một loại khoái ý lạnh lẽo.

Ta nhặt quân trắng cuối cùng.

Chậm rãi đặt xuống một vị trí—Một vị trí mà hắn tuyệt đối không ngờ tới.

Chát.

Một tiếng khẽ vang.

Mọi chuyện đã định.

Con đại long cuối cùng hắn dày công xây dựng— Bị ta đồ sát sạch sẽ.

Cả bàn—Đều thua.

Không gian như lặng đi.

Tiêu Huyền cứng người tại chỗ.

Hắn nhìn chằm chằm bàn cờ.

Như muốn nhìn xuyên hai màu đen trắng kia.

Rất lâu.

Rất lâu sau.

Hắn mới chậm rãi ngẩng đầu.

Dùng một ánh mắt vô cùng phức tạp mà trước nay ta chưa từng thấy—

Nhìn ta.

Trong đó có kinh ngạc.

Có thất bại.

Có thưởng thức.

Nhưng nhiều hơn là— Một loại hứng thú mãnh liệt đến mức chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi.

“Ta thua rồi.” Hắn lên tiếng, giọng hơi khàn.

Ta đứng dậy, khẽ cúi đầu.

“Đa tạ đã nhường.”

Nói xong, ta xoay người rời đi.

Không chút lưu luyến.

“Tô cô nương!”

Hắn đột nhiên gọi ta từ phía sau.

Ta không dừng bước.

“Trời đã tối, đường núi khó đi.”

“Không bằng để tại hạ… đưa cô nương một đoạn?”

Cuối cùng ta cũng dừng lại.

Ta quay người nhìn hắn.

Nhìn đôi mắt tràn đầy dục vọng chinh phục ấy.

Ta cười.

“Không cần.”

“Đường của ta… ta tự đi.”

“Không dám làm phiền Tiêu công tử.”

Nói xong, ta không để ý tới hắn nữa, cứ thế bước thẳng vào màn hoàng hôn nơi sơn dã đang dần trở nên dày đặc.

Chỉ để lại một mình hắn, cùng ván cờ lạnh lẽo kia, ván cờ đã rõ ràng báo trước kết cục thất bại của hắn.

17

Trở về Tô phủ.

Đã là đêm khuya.

Ta tắm gội thay y phục, một mình ngồi trước gương đồng.

Ánh đèn lay động, phản chiếu dung nhan trong gương, quen mà lại xa lạ.

Vẫn là gương mặt ấy… nhưng thần thái đã khác.

Không còn là A Dao năm đó, ánh mắt chỉ biết xoay quanh một người.

Người trong gương lúc này, tĩnh lặng như nước sâu, lạnh như sương đêm, lại mang theo một loại kinh diễm khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Một vẻ đẹp đã được rèn qua đau đớn, qua phản bội, qua cả cái chết của chính mình.

Đẹp đến mức… ngay cả Tiêu Huyền khi đối diện, cũng chỉ dám hoài nghi, mà không dám tin.

Không dám tin đó là A Dao.

Không dám tin người phụ nữ từng yêu hắn đến quên cả bản thân, lại có thể trở thành dáng vẻ như hôm nay.

Ta khẽ chạm vào gương, đầu ngón tay lạnh buốt.

A Dao đã chết từ lâu rồi.

Người còn sống…Chỉ là ta.

Ngoài cửa, ánh trăng như nước.

Mà lòng ta, lại như một hồ nước bị băng phong.

Ván cờ hôm nay tại Quán Vân đình.

Nhìn thì tưởng gió yên sóng lặng.

Nhưng thực chất, đó mới là lần giao phong thật sự đầu tiên giữa ta và Tiêu Huyền.

Ta đã thắng.

Thắng rất triệt để.

Ta không chỉ thắng ván cờ của hắn.

Mà còn thắng cả trái tim hắn.

Ta đã thành công khắc lên trái tim kiêu ngạo mà lạnh lẽo của hắn một dấu ấn sâu sắc, một dấu ấn mang tên “Tô Dao”.

Hắn đã sinh ra hứng thú vô cùng mãnh liệt đối với ta.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...