Ba Ngàn Sợi Tóc Rơi Đầy Đất, Vương Gia Hối Hận Đến Phát Điên (PHẦN 2)
Chương 18
Vân Tùng không hiểu.
“Tiểu thư, người làm vậy là…?”
“Đánh một cái tát, cũng phải cho một quả táo ngọt.” Trong mắt ta lóe lên một tia tính toán:
“Loại người như Lý Uyển Nhi, thích nhất là dựa hơi kẻ mạnh.”
“Hôm nay ta từ chối nàng, trong lòng nàng chắc chắn không cam tâm.”
“Nhưng ta lại tặng nàng món lễ vật quý giá như vậy.”
“Nàng sẽ nghĩ rằng ta đang tỏ ý thân thiện, muốn kéo nàng về phe mình.”
“Nàng sẽ cảm thấy ta—một hoàng thương thần bí từ Giang Nam—là người đáng để kết giao.”
“Sau này, bất kỳ động tĩnh nào trong giới quý phụ kinh thành, nàng đều sẽ tìm cách truyền tới tai ta đầu tiên.”
“Không vì gì khác, chỉ vì muốn từ ta nhận thêm lợi ích.”
Thứ ta cần chính là một quân cờ như vậy.
Một quân cờ cài vào nội bộ kẻ địch.
Một quân cờ vì lợi ích mà có thể bán đứng tất cả bất cứ lúc nào.
Vân Tùng nghe xong liền bừng tỉnh.
Ánh mắt nhìn ta càng thêm kính sợ.
Hắn cung kính nhận lấy chiếc vòng rồi lui ra.
Trong nhã gian, lại chỉ còn lại một mình ta.
Ta nhìn đám đông vẫn náo nhiệt ngoài cửa sổ.
Trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo tĩnh lặng.
Kinh thành—bàn cờ khổng lồ này.
Ta đã hạ quân đầu tiên.
Tiếp theo, đã đến lúc nhân vật quan trọng nhất xuất hiện.
Tiêu Huyền.
Ngươi khi nào sẽ chú ý tới ta đây?
Ta thật sự rất mong chờ lần “gặp mặt đầu tiên” của chúng ta.
Đúng lúc đó.
Dưới lầu đột nhiên vang lên một tràng kinh hô bị kìm nén.
Con phố vốn ồn ào trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Ta khẽ nhíu mày, nhìn xuống.
Chỉ thấy một đội kỵ binh mặc giáp đen, khí thế lạnh lẽo đang chậm rãi tiến về phía Vân Thư Các.
Người dẫn đầu là một nam nhân cưỡi tuấn mã đen, mặc vương bào màu mực.
Gương mặt hắn vẫn tuấn lãng như vậy.
Khí thế vẫn áp bức như vậy.
Chỉ là đôi mắt từng chỉ chứa dịu dàng.
Giờ đây còn lạnh và s/ắc hơn cả gió thu.
Là hắn.
Tiêu Huyền.
Sao hắn lại tới đây?
Tim ta chợt siết lại.
Không phải vì sợ.
Mà vì một loại hưng phấn khó tả.
Sự hưng phấn của một thợ săn khi cuối cùng nhìn thấy con mồi xuất hiện.
Hắn tới rồi.
Còn sớm hơn ta dự đoán.
Hắn dừng trước cửa Vân Thư Các.
Rồi chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, xuyên qua lầu các.
Chuẩn xác rơi vào ô cửa nơi ta đang đứng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Dù cách rất xa.
Ta vẫn có thể cảm nhận được sự dò xét sắc lạnh trong ánh mắt hắn.
Hắn đang nhìn ta.
Không—
Hắn đang nhìn “Tô Dao” thần bí này.
Ta không né tránh.
Chỉ lặng lẽ nhìn lại hắn.
Sau đó chậm rãi cong môi.
Nở một nụ cười rất nhạt, rất xa cách.
Vương gia.
Lâu rồi không gặp.
Vẫn khỏe chứ?
15
Con ngươi Tiêu Huyền dường như hơi co lại.
Có lẽ hắn không ngờ rằng…“Tô Dao” này, khi gặp hắn—vị Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã.
Không những không có nửa phần sợ hãi hay nịnh nọt.
Ngược lại còn dám “khiêu khích” đối mắt với hắn như vậy.
Trên mặt hắn không lộ ra biểu tình gì.
Vẫn là vẻ lạnh lẽo, khiến người khác khó mà tới gần.
Hắn không đi vào.
Chỉ đứng lặng dưới lầu một lát.
Sau đó quay đầu ngựa, mang theo thân vệ rời đi.
Đến rất đột ngột.
Đi cũng dứt khoát.
Giống như chỉ tiện đường đi ngang.
Vô tình ngẩng đầu nhìn một cái mà thôi.
Nhưng ta biết.
Không phải vậy.
Hắn là đặc biệt vì ta mà tới.
Hoặc nói đúng hơn, là vì “Tô Dao”, vì Vân Thư Các mà tới.
Sự xuất hiện của ta và thành công của Vân Thư Các.
Đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn bắt đầu sinh ra hứng thú với ta.
Mà hiếu kỳ—
Thường chính là khởi đầu của sự sa lầy.
Ta quay người, không nhìn ra ngoài nữa.
“Vân Tùng.”
Ta nhàn nhạt lên tiếng.
“Tiểu thư có gì phân phó?”
“Đi tra.”
“Tra rõ hành tung gần đây của Tiêu Huyền.”
“Mỗi ngày hắn đi đâu, gặp ai, làm gì.”
“Ta muốn biết rõ từng chi tiết.”
“Rõ.”
Vân Tùng nhận lệnh rời đi.
Ngón tay ta vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn.
Phát ra những tiếng cộc… cộc… cộc đều đặn.
Trong lòng đã bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo.
Nếu hắn đã chú ý tới ta.
Vậy thì ta nên chủ động xuất kích.
Ta không thể cứ bị động chờ hắn tìm tới.
Ta phải tạo ra một lần “tương ngộ” thật đẹp.
Một cuộc “tình cờ gặp gỡ” khiến hắn cả đời khó quên.
Ba ngày sau.
Vân Tùng trình lên trước mặt ta một quyển hồ sơ chi tiết.
Bên trên ghi chằng chịt mọi hành tung của Tiêu Huyền mấy ngày qua.
Hắn gần như dành toàn bộ thời gian ở vương phủ và hoàng cung.
Xử lý núi công vụ chất chồng.
Cuộc sống đơn điệu như một chén nước trắng.
Nhưng có một nơi là ngoại lệ.
Mỗi tháng vào ngày mười lăm.
Đêm trăng tròn.
Hắn đều một mình tới Long Tuyền tự ngoài thành.
Đến một nơi ở hậu sơn gọi là Quán Vân đình.
Tĩnh tọa một canh giờ.
Mưa gió không đổi.
Long Tuyền tự.
Quán Vân đình.
Tim ta chợt nhói đau.
Nơi đó… ta nhớ.
Đã từng có lúc hắn đưa ta tới đó.
Hắn nói đó là nơi ngắm mây, ngắm hoàng hôn đẹp nhất kinh thành.
Hắn cũng từng ở trong đình đó, ôm ta mà hứa:
“A Dao, đợi ta bình định thiên hạ.”
“Ta sẽ đưa nàng quy ẩn.”
“Chúng ta sẽ sống trên núi này, mỗi ngày ngắm mây tụ mây tan, ngắm mặt trời mọc lặn.”
“Được không?” “c’ay/o’t thế…mọi người có đang nghĩ giống như o’t.c’ay đang nghĩ không”
Lời thề năm ấy vẫn như còn bên tai.
Nhưng nay đã cảnh còn người mất.
Hắn còn tới đó làm gì?