Ba Ngàn Sợi Tóc Rơi Đầy Đất, Vương Gia Hối Hận Đến Phát Điên (PHẦN 2)

Chương 17



Hắc y nhân dừng lại một chút, giọng mang theo chút khinh thường.

“Nền tảng của Thiên Cơ các sao có thể bị hắn dễ dàng lay chuyển?”

“Hắn tra xét hơn nửa tháng cũng chỉ bắt được vài nhân vật ngoại vi, không đáng nhắc tới.”

Ta nâng chén trà, khẽ thổi hơi nóng phía trên.

“Hắn càng tức giận, càng chứng tỏ bước đầu tiên của chúng ta đi đúng rồi.”

“Cứ để hắn tiếp tục tra.”

“Vứt ra vài manh mối không quan trọng, để hắn tưởng rằng đã nắm được cái đuôi của chúng ta.”

“Ta muốn hắn giống như một con ch/ó điên bị bịt mắt.”

“Cắn loạn khắp nơi, dựng thù khắp chốn.”

“Cho đến khi hắn đắc tội hết tất cả những người có thể trở thành trợ lực của hắn.”

Hắc y nhân cung kính nhận lệnh.

“Rõ.”

Hắn đứng dậy, chuẩn bị lui ra.

Ta lại gọi hắn lại.

“Chờ đã.”

“Còn một việc nữa, ngươi đi làm.”

“Xin chủ thượng phân phó.”

Trong mắt ta lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo:

“Thay ta, mua lại một cửa hàng có vị trí tốt nhất kinh thành.”

“Ta muốn mở một Cẩm Tú Các xa hoa và độc đáo nhất kinh thành.”

“Tên sẽ là…”

Ta nhìn vầng trăng lạnh ngoài cửa sổ, chậm rãi nói từng chữ:

“Vân Thư Các.”

Mẫu thân.

Nữ nhi đã trở về rồi.

Con sẽ dùng tên của người, nở rộ bông hoa rực rỡ nhất tại kinh thành này.

Con sẽ khiến tất cả những kẻ từng khinh thường chúng ta phải ngước nhìn.

Càng phải khiến những kẻ đã làm tổn thương chúng ta—

Trả giá đắt nhất.

14

Địa điểm của Vân Thư Các nhanh chóng được quyết định.

Ngay trên phố Chu Tước phồn hoa nhất kinh thành.

Đối diện từ xa với tiệm tơ lụa lớn nhất kinh thành trước đây—Cẩm Tú phường.

Mà Cẩm Tú phường, chính là sản nghiệp của Liễu gia.

Điều ta muốn làm, không chỉ là báo thù.

Mà còn là đoạt lấy từng thứ mà bọn họ từng kiêu ngạo.

Rồi giẫm nát dưới chân.

Hiệu suất làm việc của Vân gia quả thực kinh người.

Chỉ trong vỏn vẹn mười ngày.

Một tòa lầu các ba tầng, chạm trổ tinh xảo, khí thế phi phàm đã mọc lên.

Sự xa hoa trong trang trí, sự tinh xảo trong thiết kế, lập tức thu hút ánh mắt toàn kinh thành.

Ta đích thân tọa trấn.

Từ Giang Nam điều tới những tú nương giỏi nhất và những loại vải thượng hạng nhất.

Những tấm vân cẩm rực rỡ như mây như ráng—vốn chỉ cung ứng nội bộ cho Vân gia.

Những tác phẩm thêu hai mặt tinh xảo như đoạt lấy tạo hóa.

Đều bị ta không tiếc tay đặt ở vị trí dễ thấy nhất.

Ngày khai trương, ta không rầm rộ phát thiệp mời.

Chỉ thả ra một tin.

Vân Thư Các, mỗi ngày chỉ tiếp mười vị khách.

Hơn nữa, chỉ bán thành phẩm.

Mỗi bộ đều do tú nương giỏi nhất Giang Nam tốn mấy tháng mới hoàn thành.

Độc nhất vô nhị.

Giá cả, dĩ nhiên cũng là trên trời.

Thủ đoạn này, bất quá chỉ là đạo lý vật hiếm thì quý, càng khó có được, người ta càng muốn tranh đoạt.

Ở kinh thành lúc bấy giờ là chuyện chưa từng nghe tới.

Ngay lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ và tâm lý ganh đua của các quý phụ và thiên kim.

Có thể mặc y phục của Vân Thư Các.

Chỉ sau một đêm đã trở thành biểu tượng thân phận cao quý nhất trong vòng tròn quý nữ kinh thành.

Ngày đầu khai trương.

Trước cửa Vân Thư Các đã xếp thành hàng dài.

Vô số xe ngựa xa hoa chặn kín cả phố Chu Tước.

Ta ngồi trong nhã gian tầng ba, nhìn cảnh náo nhiệt phía dưới qua cửa sổ.

Khóe môi mang theo một nụ cười lạnh nhạt.

Vân Tùng đứng sau lưng ta, trên mặt đầy vẻ khâm phục:

“Tiểu thư, chiêu này của người thật cao minh.”

“Không cần đổ máu mà đã hoàn toàn ép Cẩm Tú phường của Liễu gia xuống.”

“Lão nô vừa nhận được tin, hôm nay sinh ý của Cẩm Tú phường còn chưa tới một phần mười ngày thường.”

“Liễu Thừa Chí e rằng tức đến hộc máu rồi.”

Ta nâng chén trà, nhấp nhẹ một ngụm:

“Đây chỉ là món khai vị.”

“Thứ ta muốn là khiến Liễu gia hoàn toàn phá sản, không còn đường xoay xở.”

Liễu Oanh Oanh chẳng phải thích dùng tiền tài và địa vị để nhục nhã người khác sao?

Vậy ta sẽ để nàng ta nếm thử cảm giác từ trên mây rơi xuống bùn.

Nếm thử sự tuyệt vọng của hai bàn tay trắng.

“À đúng rồi, tiểu thư.”

Vân Tùng chợt nhớ ra một chuyện.

“Hôm nay trong số khách có một người thân phận khá đặc biệt.”

“Là thế tử phi của phủ An Quốc Công.”

Phủ An Quốc Công.

Thế tử phi.

Tay ta khẽ khựng lại.

Ta nhớ nàng ta.

Họ Lý, khuê danh Uyển Nhi.

Từng là một trong số ít khuê mật của ta ở kinh thành.

Chỉ là sau khi ta bị phế.

Nàng lập tức vạch rõ giới hạn với ta.

Sợ bị ta—một phế vương phi—liên lụy.

Thật thực tế.

Cũng thật buồn cười.

“Nàng tới làm gì?” ta nhàn nhạt hỏi.

“Nàng muốn gặp người.”

Vân Tùng đáp.

“Nàng nói từng có duyên gặp Tô lão bản ở Giang Nam.”

Một lần gặp?

Ta cười lạnh.

Nàng ta thật biết cách leo quan hệ.

“Không gặp.”

Ta trực tiếp từ chối.

“Nói với nàng, hôm nay ta thân thể không khỏe, không tiếp khách.”

“Rõ.”

Vân Tùng nhận lệnh, đang định lui ra.

Ta lại gọi hắn lại.

“Chờ đã.”

Ta tháo từ cổ tay xuống một chiếc vòng ngọc phỉ thúy có phẩm chất cực tốt:

“Đem cái này tặng cho nàng.”

“Cứ nói là một chút tâm ý của ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...