800.000 Tệ Không Phải Bồi Thường, Mà Là Bẫy
Chương 12
14
Tim tôi lập tức nhảy vọt lên cổ họng.
Phản ứng của Lý Văn Bác cực nhanh.
Anh kéo tôi, nép vào phía sau một dãy tủ hồ sơ cũ.
Chúng tôi nín thở.
Không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Người đó dường như rất quen thuộc nơi này.
Không hề do dự.
Đi thẳng về phía máy chủ.
Tay tôi siết chặt chiếc USB.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay.
Chẳng lẽ là Vương Triết?
Hắn phát hiện chúng tôi rồi sao?
Một bóng người xuất hiện.
Nhưng không phải hắn.
Là một người đàn ông trung niên mặc đồ công nhân màu xanh.
Dáng người hơi béo.
Bề ngoài rất bình thường.
Giống một thợ điện.
Hắn đến trước lồng thép, lấy chìa khóa mở cửa.
Rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đối chiếu đèn tín hiệu trên máy chủ, ghi chép gì đó.
Giống như đang kiểm tra định kỳ.
Quá trình kéo dài khoảng năm phút.
Nhưng với tôi… dài như một thế kỷ.
Tôi thậm chí nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Người đàn ông kiểm tra xong, khóa lại, rồi rời đi.
Tiếng bước chân xa dần.
Cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Chúng tôi vẫn đợi thêm hai phút.
Xác nhận an toàn.
Mới bước ra.
“Nguy hiểm thật…”
Tôi thở ra một hơi dài.
Cả người đã ướt đẫm mồ hôi.
“Hắn là ai?”
“Chắc là người Vương Triết thuê bảo trì máy chủ.”
Giọng Lý Văn Bác trầm xuống.
“Xem ra nơi này không hề an toàn như chúng ta nghĩ.”
“Chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Anh không chần chừ nữa.
Một nhát kìm, ổ khóa đứt tung.
Chúng tôi nhanh chóng bước vào.
Luồng khí nóng từ quạt tản nhiệt phả ra.
Mang theo mùi kim loại điện tử đặc trưng.
Lý Văn Bác chỉ vào phía sau máy chủ.
“Ở đó.”
“Làm đi.”
Tôi gật đầu.
Tiến lên.
Hít sâu một hơi.
Cắm chiếc USB vào.
Thành công.
Tôi bắt đầu đếm thầm.
Một… hai… ba…
Mỗi giây trôi qua như đi trên lưỡi dao.
Tôi không dám nhìn máy.
Sợ chỉ cần một ánh đèn chớp bất thường… là tôi sẽ sụp đổ.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ.
Hai mươi tám… hai mươi chín… ba mươi!
Đủ thời gian!
Tôi lập tức rút USB ra.
Ngay khoảnh khắc đó.
Toàn bộ đèn trên máy chủ… chuyển sang màu đỏ.
Tiếng còi báo động chói tai vang lên khắp tầng hầm.
“Bíp— bíp— bíp—”
“Không ổn! Báo động xâm nhập!”
Sắc mặt Lý Văn Bác thay đổi.
“Bị phát hiện rồi!”
“Chạy!”
Anh kéo tôi, lao thẳng ra ngoài.
Tiếng còi phía sau như truy hồn.
Chúng tôi chạy xuyên mê cung.
Xông ra khỏi tầng hầm.
Ông bác bảo vệ đã sợ đến ngã ngồi.
Chúng tôi không dừng lại.
Phóng ra khỏi cổng.
Nhảy lên xe.
Lý Văn Bác đạp ga hết cỡ.
Chiếc xe gầm lên, lao vào màn đêm.
Dù đã đi xa rất lâu.
Tiếng còi vẫn như còn vang trong tai tôi.
Tim tôi đập loạn xạ.
“Anh… chúng ta có phải thất bại rồi không?”
“Hắn chắc chắn biết có người đụng vào máy chủ.”
Lý Văn Bác vẫn lái xe, giọng trầm xuống.
“Không.”
“Chúng ta… không thất bại.”
“Mặc dù đã kích hoạt báo động… nhưng USB đã được cắm vào.”
“Thứ cần gieo… đã gieo xong rồi.”
“Tiếng báo động ngược lại sẽ khiến hắn nghĩ rằng chúng ta thất bại, chỉ vô tình kích hoạt phòng vệ vật lý.”
“Điều đó sẽ làm hắn mất cảnh giác.”
“Cho hắn một ảo giác rằng dữ liệu lõi của hắn… vẫn an toàn.”
Tôi mơ hồ gật đầu.
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Đến một nơi tuyệt đối an toàn.”
“Phòng tác chiến của anh.”
Nửa tiếng sau.
Xe rẽ vào tầng hầm của một khu công nghệ cao.
Lý Văn Bác dẫn tôi qua một thang máy riêng, lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà Hoa Khoa.
Đó là trung tâm kỹ thuật cốt lõi của họ.
Một căn phòng rộng lớn, đầy ắp thiết bị tối tân.
Hàng chục kỹ sư trẻ đang căng thẳng làm việc trước màn hình.
Thấy anh, họ lập tức vây lại.
“Anh về rồi!”
“Tình hình sao rồi?”
Lý Văn Bác đưa chiếc USB cho một chàng trai đeo kính.
“‘Hạt giống’ đã gieo xong.”
“Phần còn lại… giao cho các cậu.”
“Mở cánh cửa đó cho tôi.”
“Rõ!”
Chàng trai nhận USB, cắm vào máy chủ.
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Màn hình lập tức tràn ngập những dòng code chạy như thác đổ.
Mọi người nín thở.
Không khí căng thẳng đến cực điểm.
Thời gian trôi qua từng giây.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Đột nhiên, chàng trai hét lên.
“Vào được rồi!”
“Anh! Chúng ta vào được rồi!”
Cả phòng như bùng nổ.
Mọi người đập tay, ôm nhau, phấn khích.
Trên màn hình lớn xuất hiện một thư mục.
“FTPServerWZ.”
Hang ổ của Vương Triết… đã bị phá.
“Sao chép dữ liệu ngay lập tức!”
Lý Văn Bác ra lệnh.
“Tôi muốn toàn bộ, không thiếu một byte nào!”
Dữ liệu khổng lồ bắt đầu được truyền về.
Ngay lúc đó.
Điện thoại tôi rung lên.
Một số lạ, mã hóa.
Tôi do dự rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng điện tử, méo mó, không phân biệt nam nữ.
Trong đó có sự châm chọc lạnh lẽo.
“An Nhiên, chơi vui không?”
Là Vương Triết.
“Hai người nghĩ mình thắng rồi sao?”
“Tặng cô một món quà.”
“Mở email đi.”
“Tôi tin cô sẽ rất thích.”
Hắn cúp máy.
Tôi lập tức nhờ kỹ sư đăng nhập email.
Một email ẩn danh vừa gửi tới.
Chỉ có một file đính kèm.
Một đoạn video.
Tôi mở lên.
Hình ảnh mờ tối.
Một phòng khách quen thuộc.
Máy quay hướng vào một người đàn ông tóc bạc.
Ông đang ngồi dưới đèn… chăm chú đọc một cuốn sổ đen.
Là Tôn công.
Và cuốn sổ đó… chính là cuốn tôi đã đưa ông.
Trong video, ông lật đến một trang.
Cầm bút đỏ.
Viết xuống hai chữ.
“Hậu môn.”
Không… là “cửa hậu”.
Rồi ông ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào camera.
Mỉm cười.
Một nụ cười… quỷ dị.
Đầu tôi nổ tung.
Như có bom phát nổ trong não.
Không thể nào…
Tôn công?
Người mà tôi tin tưởng tuyệt đối?
Ngay lúc tôi còn chưa kịp hoàn hồn.
Đội của Lý Văn Bác lại phát hiện thêm thứ gì đó.
Chàng trai phụ trách phân tích dữ liệu mặt tái mét chạy tới.
Chỉ vào màn hình, giọng run lên.
“Anh… chị… mau xem cái này!”
Đó là một cuốn sổ ghi chép giao dịch.
Ghi lại từng khoản tiền mờ ám.
Và ở những dòng cuối cùng.
Tôi nhìn thấy một cái tên khiến tim tôi đóng băng.
Tôn Đức Hải.
Phía sau là một ngày tháng.
Và một con số.
5.000.000 tệ.
Ngày chuyển tiền…
Chính là ngày ông bị “ép nghỉ hưu” khỏi Đằng Phi.