800.000 Tệ Không Phải Bồi Thường, Mà Là Bẫy
Chương 11
13
Giọng Lý Văn Bác truyền qua điện thoại, lạnh như kim loại.
“Tiểu sư muội, chúng ta phải đến đó.”
“Chỉ hai người chúng ta.”
“Đây là cơ hội duy nhất… cũng là bước nguy hiểm nhất.”
Tôi không do dự.
“Được.”
Nỗi sợ vẫn còn đó.
Nhưng thứ cháy mạnh hơn… là ngọn lửa trả thù.
Con bọ cạp độc Vương Triết ẩn trong bóng tối… nhất định phải bị kéo ra ánh sáng.
“Kế hoạch rất đơn giản.”
Lý Văn Bác nói nhanh qua điện thoại.
“Chúng ta giả làm nhân viên kiểm tra vệ sinh.”
“Đột kích lúc nửa đêm.”
“Viện đó sắp đóng cửa rồi, quản lý lỏng lẻo, đây là lớp ngụy trang tốt nhất.”
“Anh đã chuẩn bị một USB đặc chế.”
“Chỉ cần tiếp cận được máy chủ, cắm vào ba mươi giây.”
“Ba mươi giây… là đủ.”
“Đội của anh sẽ mở được một cánh cửa ngay trong hệ thống của hắn mà hắn không hề hay biết.”
Tôi nghe kế hoạch mà lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Đây không còn là đấu đá công sở.
Mà là một ván bài sinh tử.
“Anh… em sợ mình không làm được.”
“Không cần diễn.”
Anh nói.
“Chỉ cần nhớ một điều.”
“Chúng ta không phải trộm.”
“Chúng ta là người thi hành công lý.”
“Ánh mắt của em… phải lạnh hơn họ.”
Câu nói đó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Đêm hôm đó, mười một giờ.
Tôi và Lý Văn Bác gặp nhau tại một bãi đỗ xe vắng vẻ.
Anh đưa cho tôi bộ đồ trắng, một băng tay đỏ ghi “giám sát vệ sinh”, cùng một tập hồ sơ trông rất chuyên nghiệp.
Anh cũng thay trang phục giống tôi.
Đeo khẩu trang, đội mũ.
Chúng tôi trông như hai nhân viên kiểm tra thật sự.
“Thiết bị đâu?”
Tôi hỏi.
Anh lấy ra một chiếc USB đen nhỏ.
“Ở đây.”
“Nhớ kỹ, tìm được máy chủ, cắm vào, đếm thầm ba mươi giây rồi rút ra.”
“Dù xảy ra chuyện gì… cũng không được vượt quá ba mươi giây.”
“Không thì hệ thống sẽ kích hoạt báo động vật lý.”
Tôi gật đầu, siết chặt chiếc USB trong tay.
Lạnh như sắt nung.
Chúng tôi lái xe về phía tây thành phố.
Viện phúc lợi đó nằm trong khu công nghiệp cũ, hoang vắng.
Đèn đường hỏng gần hết.
Tòa nhà viện như một con thú khổng lồ nằm im trong bóng tối.
Tường bong tróc, cửa sổ tối om.
Chỉ có phòng bảo vệ còn le lói ánh đèn vàng.
Chúng tôi đỗ xe từ xa.
Đi bộ lại gần.
“Bình tĩnh.”
Lý Văn Bác nói nhỏ.
“Ngẩng đầu lên, giữ khí thế.”
Chúng tôi bước đến phòng bảo vệ.
Một ông bác hơn năm mươi tuổi đang gục đầu ngủ gật.
Lý Văn Bác tiến lên, gõ mạnh vào kính.
“Cốc cốc cốc!”
Âm thanh vang lên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh.
Ông bác giật mình tỉnh dậy.
“Ai đấy? Làm gì vậy?”
Lý Văn Bác giơ thẻ công tác lên.
Giọng lạnh, dứt khoát.
“Chúng tôi là bên giám sát vệ sinh thành phố.”
“Nhận được tố cáo tầng hầm của các anh điều kiện vệ sinh kém, có dấu hiệu xử lý rác thải y tế trái phép.”
“Hiện tại tiến hành kiểm tra đột xuất.”
“Mở cửa ngay.”
Ông bác bị khí thế dọa cho sững người.
Do dự một chút rồi vẫn cầm chìa khóa mở cổng.
“Lãnh đạo ơi, viện chúng tôi sắp đóng cửa rồi, làm gì còn rác y tế nữa…”
Ông còn lẩm bẩm.
Nhưng chúng tôi đã đi thẳng vào trong.
Đại sảnh phủ một lớp bụi dày.
Không khí trộn lẫn mùi thuốc khử trùng và ẩm mốc.
“Cửa xuống tầng hầm ở đâu?”
Lý Văn Bác hỏi.
Ông bác chỉ về cuối hành lang, một cánh cửa sắt cũ kỹ.
“Ở đó.”
Chúng tôi bước nhanh tới.
Cửa khóa bằng một ổ khóa rỉ sét.
“Chìa khóa.”
Lý Văn Bác đưa tay ra.
Ông bác lúng túng.
“Cái này… lâu rồi không ai xuống, chìa chắc thất lạc rồi…”
Lý Văn Bác nhíu mày.
Tim tôi siết lại.
Chẳng lẽ thất bại ngay từ đầu?
“Không có chìa?”
Anh cười lạnh.
“Vậy càng tốt.”
Anh lấy từ túi ra một chiếc kìm thủy lực lớn.
“Chúng tôi nhận được tố cáo bên trong có thể có vật cấm.”
“Nếu ông không mở được… chúng tôi buộc phải cưỡng chế.”
Ông bác hoảng hốt.
“Đừng mà lãnh đạo, thế là phá hoại tài sản…”
“Cạch!”
Một tiếng gãy giòn vang lên.
Ổ khóa đứt rời.
Mùi ẩm mốc, mục nát tràn ra từ khe cửa.
Lý Văn Bác đẩy cửa, bật đèn pin.
Một cầu thang âm u, ẩm thấp kéo dài xuống bóng tối không thấy đáy.
“Ông đứng trên này đợi.”
Anh ra lệnh với ông bác bảo vệ.
Rồi quay đầu nhìn tôi, mím môi nói không thành tiếng: “Bám sát tôi.”
Chúng tôi một trước một sau bước xuống tầng hầm.
Nơi này rộng hơn tôi tưởng rất nhiều.
Giống như một mê cung khổng lồ.
Khắp nơi là giường bệnh bỏ hoang, tủ sắt và những thiết bị y tế không gọi tên nổi.
Tất cả đều bị phủ vải trắng.
Trông như từng xác chết im lặng.
Trong không khí ngoài mùi ẩm mốc… còn có một âm thanh điện nhẹ, như có như không.
“Chính là âm thanh đó.”
Lý Văn Bác hạ giọng.
“Đi theo nó.”
Chúng tôi lần theo tiếng “ong ong” ấy, xuyên qua mê cung.
Cuối cùng, dừng lại ở một góc hẻo lánh nhất.
Ở đó có một khu được quây bằng lưới thép.
Giống như một cái lồng.
Bên trong đặt một tủ máy màu đen cao ngang người.
Chính là máy chủ.
Đèn tín hiệu xanh nhạt chớp tắt.
Như một con mắt quỷ đang nhìn chúng tôi trong bóng tối.
Chúng tôi… đã tìm thấy.
Lý Văn Bác lấy kìm thủy lực, chuẩn bị cắt khóa.
Đúng lúc đó.
Một chuỗi tiếng bước chân vang lên từ cầu thang phía sau.
“Tạch… tạch… tạch…”
Không nhanh, không chậm.
Từng bước tiến lại gần.
Chúng tôi… không phải chỉ có hai người.
Ở đây còn có kẻ thứ ba.