Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Ý Rối Bời, Chỉ Nguyện Vì Chàng
Chương 4
8.
Hứa Việt sải bước đến gần, môi mỉm cười, tay vươn ra kéo ta ôm trọn vào lòng.
Ta cười khúc khích, không nhịn được mà “chụt” một cái lên má chàng.
Hứa Việt nhéo nhẹ eo ta, giọng thấp như gió lướt bên tai:
“Tiết chế một chút, trong kế hoạch không có màn này.”
Ta bĩu môi bảo chàng không hiểu—chính những chi tiết thế này mới càng thêm thuyết phục.
Cha và ca ca tụt lại phía sau, dụi mắt nhìn bóng lưng hai đứa ta.
“Đó là... Nhược Nhược sao?”
“Hình như... là vậy thật.”
Có một vị đại nhân lân la lại gần, tò mò hỏi họ đang thì thầm chuyện gì.
Phụ thân và huynh trưởng lập tức ha ha cười trừ, qua loa cho xong chuyện, rồi… phi một mạch về nhà báo tin đại thắng.
Phụ thân trong lòng nở hoa:
“Không hổ là ái nữ của ta!”
Ca ca cũng mừng rỡ khôn xiết:
“Không hổ là muội muội của ta!”
---
Còn ta và Hứa Việt thì… càng đông người càng khoái chen vào, khiến sau lưng kéo theo cả một đám đuôi lén lút rình mò.
“Phong hóa suy đồi! Lễ nghĩa tiêu tan! Thế đạo không còn ra thể thống gì nữa... Thật chẳng còn ra thể thống gì nữa a!! Hức hức...”
Một vị quan lão thành râu tóc bạc phơ, chỉ tay về phía hai ta, tức giận đến đập đùi liên tục.
Chưa kịp gào thêm câu nào, một bàn tay to bỗng bịt chặt miệng ông ta:
“Trương đại nhân, nhỏ tiếng thôi! Cẩn thận dọa người ta chạy mất!”
Trương đại nhân ra sức giãy giụa, ngoảnh đầu sang—đập vào mắt là nguyên một đám đồng liêu chen chúc.
Một vị quan trẻ vỗ vai ông:
“Trương đại nhân à, đừng quá kích động. Hứa tướng quân... chắc là tìm được chân ái rồi.”
Đám đồng liêu bên cạnh nhao nhao gật đầu, xem kịch vui không sợ chuyện lớn.
Trương đại nhân suýt nữa tức đến thăng thiên tại chỗ.
“Khí c/h/ế/t lão phu rồi! Lão phu phải vào cung tố tội các ngươi!”
Nhưng đồng liêu chẳng ai tỏ vẻ lo lắng.
“Thôi mà đại nhân, ngài ngày nào cũng đi tố tội, tố hoài tố mãi, Hoàng thượng cũng lười để ý rồi còn gì.”
“Các... các ngươi...”
“Ấy ấy, đừng tranh cãi nữa! Người đi xa rồi kìa, mau theo mau theo!”
Thế là một đám người ùa đến rồi lại ùa đi, chỉ còn mỗi Trương đại nhân đứng bơ vơ giữa làn gió thu, tóc rối, mặt nhăn, hồn lạc giữa trời.
—
Đám người đó cứ tưởng thì thầm là đủ nhỏ tiếng, ai ngờ tất cả bị ta và Hứa Việt nghe không sót một chữ.
Thật không ngờ, bọn quan lại cũng nhiều trò ghê.
Ta dụi mặt vào ngực Hứa Việt, cười đến mức bụng đau không thở nổi.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh quét qua, ta rùng mình ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Chỉ thấy một nam nhân ăn bận diêm dúa, trang điểm lòe loẹt, đang đứng cách đó không xa, ánh mắt u oán nhìn chúng ta.
Bên cạnh hắn, có người nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Nín đi nín đi! Hứa tướng quân thích là mấy tiểu bạch kiểm thôi, không mê gu như ngươi đâu.”
Nghe vậy, ánh mắt nam nhân kia bắt đầu đánh giá ta từ trên xuống dưới.
Ta vừa mở miệng định nói gì đó, hắn đã vung một ngón tay lan hoa chỉ ngăn lại:
“Suỵt\~ đừng nói gì cả. Tiểu bạch kiểm, nhớ kỹ cho ta——ta thua là thua Hứa tướng quân, không phải ngươi!”
“Ờm...”
Nói xong, hắn quay đầu nhìn Hứa Việt bằng ánh mắt sâu nặng ướt át.
Tay Hứa Việt vô thức siết chặt eo ta.
Ta nhìn thấy nắm đấm chàng bắt đầu gồng lên từng chút, có dấu hiệu... sắp nổ tung.
Ta còn đang lo không biết Hứa Việt có nén được cục tức không, thì tên kia bỗng xoay người uốn éo, lắc khăn tay bỏ chạy.
Chỉ để lại một câu luyến tiếc vang vọng trong gió:
“Đồ đáng ghét! Người ta sẽ không thích ngươi nữa đâu... chúc các ngươi hạnh phúc...”
Hứa Việt: “…”
Ta: “…”
Đám người theo dõi: “…”
Chỉ vậy thôi á?
Chẳng có đánh nhau, chẳng có náo loạn như tưởng tượng.
Cả đám người thất vọng đồng thanh:
“Xì\~\~”
---
Nhưng mà...
Ngày hôm đó, ta và Hứa Việt đúng thật là gây náo động toàn kinh thành.
—
Gần đến giờ cơm, Hứa Việt dẫn ta tới tửu lâu lớn nhất kinh thành...
9.
Hứa Việt vẻ mặt thần bí, ghé tai ta nói có hai người muốn gặp ta để cảm tạ.
Ta tò mò hỏi là ai, chàng chỉ cười cười bảo: “Đợi lát nữa nàng sẽ biết.”
Ta tức quá, thẳng tay cấu một cái thật mạnh vào cơ bụng của chàng.
Hành động trêu ghẹo này lại khiến đám người theo dõi phía sau reo hò ầm ĩ:
“Trời ơi, ngọt quá!! Đúng là tình cảm dạt dào! CP này tôi đẩy thuyền mạnh lắm luôn!”
—
Cánh cửa phòng riêng vừa mở ra, bên trong là một đôi nam nữ đang tình chàng ý thiếp.
Ta giật mình che mắt, lùi vội về sau.
Không ngờ nữ tử kia bỗng nhào tới ôm chầm lấy ta, kích động nói:
“Giang tiểu thư! Cảm tạ trời đất vì nàng đã thích Hứa tướng quân!”
Ta vội lia mắt ra hiệu cầu cứu với Hứa Việt: “Cô nương này đầu có vấn đề à?”
Chưa kịp nghe câu trả lời, cô ta đã lôi trong người ra một nắm ngân lượng, nhét ào ạt vào tay ta.
Ta vui đến muốn phát cuồng:
“Chẳng lẽ cô là Thần Tài hạ phàm?”
Hứa Việt thở dài, lười biếng giới thiệu:
“Đây là Quận chúa Hy Vân.”
Hả????
—
Quận chúa bắt đầu kể.
Thì ra, nàng sớm đã có người trong lòng, nhưng đối phương lại xuất thân bần hàn, bị gia tộc kịch liệt phản đối.
Không những vậy, người nhà còn tự ý dâng tấu, xin Hoàng thượng ban hôn cho nàng và một quý tộc có danh vọng.
Đúng lúc đó, Hứa Việt được triệu hồi nhập kinh nhậm chức.
Hoàng thượng liền sinh ý định tác hợp nàng và Hứa tướng quân.
Tưởng rằng kiếp này đã hết duyên với người yêu.
Ai ngờ lúc đó lại xuất hiện... một nữ hiệp truyền kỳ — chính là ta.
Nhờ ta “ra tay cứu giá”, Hứa Việt vướng vào scandal đoạn tụ, Quận chúa có cớ từ hôn, còn người yêu của nàng lại kịp đỗ đầu kỳ thi.
Kết quả, Hoàng thượng vừa để giữ thể diện, vừa để bù đắp cho nàng, ban hôn cả hai, cha mẹ hài lòng, tình cảm viên mãn.
—
Quận chúa xúc động cầm tay ta, trang trọng nói:
“Từ nay về sau, nàng chính là muội muội khác mẹ của ta!”
Ủa trời… ôm được một cái đùi hoàng tộc rồi?!
Chưa dừng lại ở đó.
Nam nhân vẫn nãy giờ ngồi giả làm nền bỗng đứng lên, vỗ ngực hứa hẹn:
“Sau này nếu có tiểu thư nào dám bắt nạt nàng, ta sẽ vào triều lật đổ cha anh của nó!”
Thành giao!
Được thêm cái đùi siêu to khổng lồ nữa!
Bữa cơm hôm ấy, ta ăn mà lòng sung sướng vô bờ.
—
Sáng hôm sau, Trương đại nhân râu bạc giữ lời, dâng tấu đấu tố Hứa Việt cùng toàn bộ quan viên hôm qua hóng chuyện.
Triều đình náo loạn.
Các đại thần tranh cãi ỏm tỏi.
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, xem kịch vô cùng chăm chú, cho đến khi thỏa mãn trí tò mò thì mới chậm rãi phán một câu:
“Hứa tướng quân là nhân tài của triều đình, không thể tuyệt hậu. Ai trong các khanh nguyện gả muội muội hoặc con gái cho hắn để nối dõi tông đường?”
Một giây sau—triều đình im phăng phắc.
Tất cả cúi đầu rụt cổ.
Đùa nhau à?
Hôm qua ai mà chẳng thấy Hứa tướng quân với ta ân ái cỡ nào, ánh mắt cưng chiều như muốn rót mật?
Ai dám nhét nữ nhi vào đó nữa?
Chẳng khác gì đẩy con gái vào hố lửa.
Bọn họ tuy ham lợi nhưng vẫn còn chút tự trọng, không làm chuyện để người đời chỉ trích.
—
Nhưng mà… gia đình ta không ngại!
Phụ thân ta ngẩng cao đầu, hiên ngang bước ra giữa điện:
“Thần nguyện gả nữ nhi của mình cho Hứa tướng quân.”
Các đại thần nhao nhao ném ánh nhìn khinh bỉ về phía ông.
Phụ thân hừ lạnh, trong lòng mắng ngược:
“Một lũ ngu, các ngươi biết gì!”
Từ đầu tới cuối, Hoàng thượng chẳng hề hỏi ý kiến của Hứa Việt.
Đùa chắc? Ai đời hỏi ý kiến một đoạn tụ bao giờ?
—
Hôn kỳ được định vào mùng 8 tháng sau.
Tính ra chỉ còn nửa tháng—ta nghi Hoàng thượng sợ nhà ta… đổi ý.
Đến ngày thành thân, phần nửa quan lại trong kinh đến góp vui, chúc phúc thì ít, xem náo nhiệt thì nhiều.
Lúc ta lên kiệu hoa, một trận gió thổi tung khăn che mặt.
Có người hô lên:
“Trời đất! Giang tiểu thư trông y chang cái nam nhân mà Hứa tướng quân thích!!”
“Khó trách Giang đại nhân vội vã gả nữ nhi—thì ra là muốn chơi trò ‘thế thân văn’!”
“Lão hồ ly này gian quá đi mất!”
Giữa tiếng chê trách mắng mỏ, phụ thân ta bình tĩnh phẩy tay áo, nhếch môi cười lạnh:
“Một lũ ngu, các ngươi vẫn chẳng hiểu gì cả.”
—
Một năm sau, ta sinh hạ một bé trai.
Triều đình dậy sóng.
“Chuyện gì vậy?! Đoạn tụ mà cũng… có con sao?!”
Các đại thần nhao nhao muốn… đưa nữ nhi, muội muội vào phủ Tướng quân.
Hứa Việt xách thương ra cửa, chặn cứng cổng phủ:
“Cả đời này, Hứa Việt ta chỉ cưới một vợ, tuyệt đối không nạp thiếp. Ai dám đến gây rối với phu nhân ta —— c/h/ế/t không tha!”
Các đại thần tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng cha ta thối hoắc.
Phụ thân ta vênh mặt, vạch đường chen qua đám đông:
“Tránh ra nào, để ta vào thăm con gái yêu và cháu ngoan của ta!”
Trương đại nhân râu bạc giận đến nhảy dựng tại chỗ:
“Giang lão tặc! Ngày mai lão phu nhất định phải dâng tấu tố ngươi trước mặt Hoàng thượng!”
Chúng thần đồng loạt gào lên:
“Tán thành!!!”
-Hoàn-