Xuân Ý Rối Bời, Chỉ Nguyện Vì Chàng
Chương 1
1.
Mẫu thân mang về một đống tranh chân dung nam tử, bảo ta từ trong đó chọn lấy một người làm phu quân.
Ta vừa ghé đầu xem qua, suýt nữa bị dọa đến mất hồn, lập tức thu dọn hành lý bỏ trốn trong đêm.
Nam nhân ư? Rõ ràng là một lũ khỉ gầy tong teo!
Sớm nghe đồn chùa Phần Âm rất linh thiêng trong việc cầu duyên, ta quyết định phải thử một phen.
Ta quyên tặng hai bao lớn nhang đèn, trụ trì thấy vậy liền nhanh chóng sắp xếp cho ta một suất lễ riêng.
Trước tượng Phật.
Ta nâng một nén hương bản nâng cấp — loại vừa dài vừa to — nhắm mắt thành tâm khấn nguyện.
“Phật Tổ linh thiêng, xin độ cho nữ thí chủ tìm được một vị trượng phu cường tráng.”
“Còn đám ‘khỉ’ kia, xin đừng để bọn họ bén mảng tới gần con!”
Vừa khấn xong, trụ trì đột nhiên từ sau tượng Phật lao ra, nói rằng lang quân như ý của ta đã “hạ phàm”, hiện đang chờ sẵn dưới chân núi.
Phật Tổ linh ứng nhanh vậy sao?
Ta còn chưa kịp hoàn hồn đã bị trụ trì ép xuống núi, lúc ấy còn tưởng mình bị gạt.
Dưới chân núi, mặt trời chói chang đổ lửa.
Ngay lúc ta sắp bị phơi nắng đến teo tóp, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội.
Từ xa bụi mù cuồn cuộn, thấp thoáng thấy một đoàn quân đang hành tiến về phía này.
Từng người, từng người đều thân hình cao lớn, rắn rỏi, nam tính ngút trời.
Ta ngây người nhìn không chớp mắt.
Đây mới gọi là nam nhân chứ!
Nhìn xem mấy bắp tay kia, dáng đứng kia, tùy tiện kéo một người về cũng hơn đám ‘khỉ’ gấp trăm lần!
Trong đó có một vị tướng quân đeo mặt nạ vô cùng nổi bật.
Ngài cưỡi ngựa cao to, khí thế bức người.
Uy phong kia, có khác gì mãnh hổ nơi sơn lâm?
Tim ta đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Chắc chắn đó chính là phu quân tương lai của ta rồi!
Ta phấn khích chạy một mạch về nhà, định kể ngay cho mẫu thân nghe tin mừng.
Kết quả lại bị mẫu thân cầm chổi lông gà rượt đuổi hai con phố.
“Giỏi lắm, giờ còn biết bỏ nhà đi bụi rồi cơ đấy!”
“Ta xem ra con ngứa đòn rồi!”
Phụ thân và ca ca xót con, muốn ra mặt can ngăn, lại bị mẫu thân vung tay gạt sang một bên.
Ta đã nói rồi, nam tử yếu đuối chẳng làm được gì nên hồn!
Mông ta bị đánh đến nở hoa, phải nằm liệt trên giường ba ngày mới có thể xuống đất đi lại.
Ba ngày đó, ta trở mình trằn trọc, đêm nào cũng thao thức.
Vừa vì đau mông, vừa vì bóng hình vị tướng quân kia luôn lởn vởn trong tâm trí.
Tiểu nha hoàn chọc ghẹo ta động xuân tâm, liền bị ta đè ra đánh một trận.
“Tiểu thư, nô tỳ biết lỗi rồi! Nô tỳ đã điều tra được thân phận vị tướng quân đó!”
Nghe vậy, ta lập tức thu tay lại, ban cho nàng một con đường sống.
Từ miệng nha hoàn, ta biết được—
Vị tướng quân đó tên gọi Hứa Việt, năm nay vừa tròn 25, là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân được Thánh Thượng đích thân phong tặng.
Quan trọng nhất là… vẫn chưa thành thân!
Tốt quá rồi!
Ta lấy hết can đảm, thú thật với mẫu thân rằng bản thân vốn yêu thích nam tử cường tráng.
Mẫu thân đặt tay lên trán ta, nghi ngờ hỏi:
“Có phải bị đánh đến đần ra rồi không?”
“Đại Triều ta lấy gầy làm mỹ, những công tử thư sinh ta chọn cho con đều là nhất đẳng nhân tài.”
“Thế mà con lại bảo, con thích đám vũ phu?”
Phụ thân và ca ca cũng đồng loạt bày tỏ nghi hoặc:
“Nhược Nhược, nam nhân giống phụ thân và ca ca chẳng tốt hơn sao?”
“Không tốt!”
Tự tôn của phụ thân và ca ca bị tổn thương trầm trọng, nhất quyết truy cùng hỏi tận.
Ta nhìn sang ca ca mình — yếu ớt như liễu trước gió.
“Năm kia, sinh thần của tẩu tẩu, nàng uống hơi nhiều, làm nũng đòi huynh bế vào phòng. Kết quả huynh khiêng nàng nặng có 70 cân, quăng luôn xuống đất.”
“Năm ngoái, tiểu cháu trai bốn tuổi đòi huynh cõng chơi. Chưa được một tuần trà, huynh đã thở hồng hộc, hai chân mềm nhũn.”
“Năm nay…”
“Đủ rồi!”
Ca ca bị đả kích, ôm đầu chui vào góc tường khóc ròng.
Ta lại quay sang phụ thân — thân thể lảo đảo, sắp ngã đến nơi.
“Kỳ săn bắn hoàng gia, thỏ rừng nai nhỏ chạy đầy đất, ngỗng trời gà rừng bay đầy đầu, phụ thân lại đến cung còn chẳng kéo nổi.”
“Thi đấu xúc cúc, đối thủ liên tục ghi bàn, phụ thân đến nửa sân cũng chạy không nổi.”
“Còn khi đua ngựa…”
Phụ thân lập tức lao tới, bịt miệng ta lại:
“Cái miệng nhỏ này, im ngay cho ta!!”
2.
Tâm ý ta đã quyết, phụ mẫu và huynh trưởng cũng đành bó tay không thể ngăn cản.
Mẫu thân lo lắng đến vò đầu bứt tóc:
“Ta biết tìm đâu ra một nam tử cường tráng cho con bây giờ?”
Ta lập tức xum xoe tiến lại gần, rì rầm nhắc đến cái tên Hứa Việt.
Phụ thân và ca ca đều làm quan trong triều, dĩ nhiên từng nghe qua danh tiếng của người ấy.
Hai người trừng to mắt nhìn ta, mắng rằng ta đúng là cóc ghẻ mà mơ ăn thịt thiên nga.
“Hứa Việt chính là tân quý nhân của triều đình, là tâm phúc trước mặt Thánh Thượng. Con chỉ là nữ nhi của một chức quan ngôn chính nho nhỏ, mà cũng dám vọng tưởng đến chàng ư?”
Ta bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm:
“Chẳng phải cũng vì phụ thân bất tài nên con mới khổ thế này à…”
Phụ thân tức đến dựng cả tóc gáy, xách chổi lông gà đuổi đánh ta khắp viện.
Vừa chạy vừa gào:
“Người nên tự biết thân biết phận! Ta sẽ không đi cầu hôn thay con đâu, người khác cũng không được phép!”
Ta vừa ôm mông vừa hậm hực đáp trả:
“Không giúp thì thôi, bản tiểu thư sẽ đích thân xuất mã!”
Ta nhốt mình trong phòng, ngày đêm miệt mài soạn thảo, viết ra đủ 99 kế hoạch theo đuổi Hứa Việt.
Tiểu nha hoàn hớt hải xông vào:
“Tiểu thư, bên cạnh nhà có hàng xóm mới dọn đến! Người mau ra xem đi!”
Ta không ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp:
“Dọn thì dọn, liên quan gì đến ta?”
Thấy ta dửng dưng, nha hoàn cuống lên, giật lấy bút của ta, kéo ta lôi xềnh xệch ra cửa.
“Ối giời, liên quan lớn lắm ấy chứ! Hàng xóm mới chính là Hứa tướng quân!”
“...Hứa tướng quân nào?”
“Chính là Hứa Việt tướng quân!”
Lão Thiên gia đúng là cũng đang giúp ta!
Ta vui mừng như điên, vén váy chạy vù ra ngoài.
Trước cửa phủ treo tấm bảng to đùng khắc ba chữ “Tướng Quân Phủ”, sừng sững vô cùng oai vệ.
Đúng lúc ấy, cánh cổng từ bên trong mở ra.
Hứa Việt vận một thân thường phục màu đen, đeo mặt nạ, từ bên trong bước ra.
Mấy hôm không gặp, chàng vẫn cao lớn như cũ, uy mãnh lẫm liệt, khí thế ngút trời.
Nhìn mà chỉ muốn chảy cả nước miếng!
“Tiểu thư, lau đi thôi, nước dãi sắp nhỏ ướt áo rồi kìa.”
Ta cuống cuồng rút khăn tay ra, che miệng lại.
Quản gia trông thấy ta, liền ghé vào tai Hứa Việt thì thầm vài câu.
Hứa Việt ngẩng mắt nhìn sang, nhẹ nhàng gật đầu với ta, xem như chào hỏi.
Sau đó liền phi thân lên ngựa, nghênh ngang rời đi.
Chàng nhìn ta rồi! Chàng nhìn ta rồi!
Trong lòng ta gào rú như sấm.
Nam nhân kia, chờ bản tiểu thư đến chinh phục chàng đi nhé!
Không nằm ngoài dự đoán, đêm đó ta lại mất ngủ.
Đã không ngủ được, thôi thì làm chút chuyện kích thích cho tỉnh táo vậy.
Ta lén kéo thang sang bên phủ Tướng quân, men theo bóng đêm trèo tường mà vào, trực chỉ hướng nội viện.
Ta đã điều tra kỹ rồi.
Giờ này chính là lúc Hứa Việt đang tắm gội.
Nghĩ tới việc sắp làm, ta hưng phấn đến xoa tay không ngừng, chẳng biết vẻ mặt mình lúc này đã ti tiện đến mức nào.
Ta lom khom lẻn vào trong phủ, hết núp bên đông lại lách qua tây.
Thế nhưng rất nhanh ta nhận ra — từ lúc vào tới giờ, chẳng những không thấy người, đến cái bóng ma cũng không thấy nổi.
Cả một viện rộng lớn, tối đen như mực.
Thị vệ đâu?
Nha hoàn đâu?
“Lạ thật đấy! Chẳng lẽ Hứa Việt tắm thì không thích có người quanh quẩn?”
“Nam tử cường tráng thế mà còn biết xấu hổ, cũng đáng yêu ghê!”
Ta rón rén tiến lại gần cửa, vừa dán tai vào thì...
Một lưỡi dao lạnh buốt đột ngột kề sát cổ ta!
Chân ta mềm nhũn, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất:
“Đại hiệp tha mạng!”
Đối phương bị ta làm cho nghẹn lời, im lặng một hồi mới lạnh lùng mở miệng:
“Sao vậy? Chẳng lẽ nhà họ Giang các ngươi đều có sở thích đột nhập nhà người khác lúc nửa đêm?”
Giọng nam trầm thấp, uy nghiêm mà không cần nổi giận.
Ta lập tức bắt được điểm mấu chốt trong câu nói đó.
“Đều?!”
Ánh nến bỗng sáng bừng.
Đột ngột bị chiếu sáng khiến ta nhíu cả mắt.
Đợi đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, chỉ thấy phụ thân và ca ca ta bị trói gô lại như bánh chưng, miệng nhét đầy giẻ, đang lăn lộn nhúc nhích hướng về phía ta.
Ta cúi đầu nhìn bộ dạ hành mình đang mặc, buột miệng thốt:
“Trùng hợp thật đấy!”
Cùng một thời điểm.
Cùng một địa điểm.
Cùng một phong cách ăn mặc...
Phụ thân và ca ca đồng loạt lườm ta một cái sắc như dao.
Ngay sau đó liền bị thị vệ phía sau không thương tiếc kéo trở về.
Hứa Việt thong thả xoay xoay con dao găm trong tay, ánh mắt đen nhánh rơi lên người ta, chăm chú dò xét.
“Giang tiểu thư, nàng không có gì muốn nói với bản tướng quân sao?”