Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vọng Thư
Chương 3
7.
Động tĩnh ở hậu viện náo loạn đến mức trời đất nghiêng đổ.
Chuyện liên quan đến mạng người, cả phủ trên dưới, từ nam tân đến nữ khách, đều ùa ra hóng hớt.
Hạ phu nhân vịn lan can, nước mắt đầm đìa, khóc đến thảm thiết:
“Con của ta ơi, con của ta…”
“Con tuyệt đối không được xảy ra chuyện.”
“Ta còn mong thấy con thành thân với Vĩ nhi, mong con sinh con nối dõi cho Hạ gia.”
“Là lỗi của ta, ta không nên vì con thích hồ sen này mà để con ở lại một mình.”
“Nếu con đi rồi, ta sau này còn biết lấy gì mà ăn nói với phụ mẫu đã khuất của con nơi cửu tuyền đây…”
…
Hạ Vĩ đứng bên cạnh, khẽ đỡ vai bà, dịu giọng an ủi:
“Mẫu thân chớ tự trách. Từ khi nàng ấy vào phủ, người đã đối đãi với nàng như con gái ruột.”
“Nếu nàng thật sự có điều bất trắc, vậy cũng là phụ mẫu nàng nơi cửu tuyền nhớ con, gọi con xuống làm bạn, không phải lỗi của người.”
Nghiêm Linh cũng ra vẻ tự trách, giọng buồn bã:
“Tất cả đều do ta sắp xếp không chu toàn. Hôm nay trong phủ đại yến, người tay chân không đủ, mới không cắt người trông coi hồ sen.”
Mọi người chen chúc một chỗ – lúc thì an ủi Hạ phu nhân, lúc thì bảo Nghiêm Linh đừng ôm lỗi, lúc lại xì xào rằng ta là kẻ “phúc mỏng”, cho nên không gánh nổi ân tình của Hạ gia.
Hạ phu nhân lấy khăn che mặt lau nước mắt, bờ vai vốn căng chặt lại âm thầm thả lỏng, như thể gánh nặng trong lòng vừa trút bỏ.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta khẽ cất tiếng gọi:
“Hạ phu nhân, A Vĩ ca ca, Nghiêm tiểu thư…”
Trong chớp mắt, cả ba người đều sững lại, đồng loạt ngoảnh đầu nhìn ta.
Biểu cảm trên mặt bọn họ, phải nói là muôn phần đặc sắc.
Mà xung quanh, mọi người vội vàng cúi người hành lễ:
“Bái kiến Tĩnh Quận Vương, bái kiến Gia Quận Chúa.”
Hạ phu nhân và Hạ Vĩ lúc này mới kịp hoàn hồn, bước lên trước, cảm tạ huynh muội hắn đã cứu mạng ta.
Nghiêm Thanh Yến giọng sắc như dao:
“Hạ phu nhân, người của bà dạy không nên hồn, vậy thì đừng tùy tiện dẫn ra ngoài.”
“Nếu hôm nay nàng ta xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nhà họ Nghiêm chúng ta lại phải mang tiếng coi mạng người như cỏ rác?”
Hạ phu nhân và Hạ Vĩ mồ hôi túa ra, gần như muốn quỳ xuống dập đầu tạ tội.
Nghiêm Linh đứng bên, trên mặt lộ vẻ đắc ý.
Nào ngờ Nghiêm Thanh Yến quay sang nàng ta, lại lạnh lùng ném tiếp một đòn:
“Một buổi tiệc bình thường mà cũng gây ra lắm sơ hở thế này.”
“Ra ngoài thì đừng nói ngươi là con gái nhà họ Nghiêm – ta thấy mất mặt.”
Hai bên đều bị “quất một gậy”, hắn liền dẫn muội muội Nghiêm Nhược Nhược rời đi.
Đi ngang qua ta, hắn hạ giọng, chỉ để ta nghe:
“Thứ đó, với ngươi mà nói, chính là bùa đòi mạng.”
“Giao cho ta, ta hứa sẽ bảo vệ ngươi an toàn.”
“Cả kinh thành này, chỉ có ta mới có thể giữ được mạng ngươi.”
Huống chi, phụ thân ta căn bản chẳng hề để lại thứ gì.
Cho dù có để lại, ta cũng sao có thể tin tưởng một người nhà họ Nghiêm.
Cùng lúc ấy, Nghiêm Nhược Nhược quay đầu hỏi tên Hạ Vĩ.
Sau khi nhận được câu trả lời, nàng tươi cười rực rỡ:
“Ta nhớ rồi. Ca ca ta nói chuyện hơi khó nghe, các ngươi đừng để bụng nhé.”
“Hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp lại.”
Không khí buổi tiệc đã không thể cứu vãn, Hạ phu nhân sa sầm mặt, dẫn chúng ta trở về phủ.
Trên đường, Hạ Vĩ bừng bừng kích động:
“Tĩnh Quận Vương với ta cùng tuổi, xét tướng mạo, xét tài học, ta không thua kém hắn.”
“Chỉ là… ta không bằng hắn biết đầu thai.”
Hắn khựng lại, rồi hạ giọng, giọng mang theo chút hứng khởi:
“Nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp Gia Quận Chúa, không ngờ nàng lại hiền hòa như vậy.”
“Mẫu thân… nàng vừa rồi còn hỏi tên ta, có khi nào là…”
8.
Hạ phu nhân liếc nhìn ta một cái, cắt ngang lời Hạ Vĩ:
“Trước hết về phủ đã.”
Bà đôi mắt đỏ hoe, nắm lấy tay ta, giọng nghèn nghẹn:
“Đứa trẻ ngoan, việc ngăn cản con chỉ làm con gái trong Hạ gia, rồi để con đính hôn với A Vĩ, đều là ý của ta.”
“Ta cũng là bất đắc dĩ thôi.”
“Chuyện hôm nay xảy ra ở phủ Nghiêm, con… có thể đừng kể lại cho Hạ thúc thúc được không?”
“Ta lấy sự thịnh suy của cả gia tộc thề với con, từ nay sẽ không còn chuyện như hôm nay nữa.”
Hạ Vĩ nhíu mày, bất mãn xen lời:
“Mẫu thân, người việc gì phải xin lỗi.”
“Hạ gia thu nhận nàng, cứu nàng khỏi chỗ chết, nàng vì Hạ gia chịu chút hiểm nguy, đó là điều nên làm.”
“Hơn nữa nàng lớn lên nơi quê mùa, nếu không phải để che chắn chuyện hôn sự với nhà họ Nghiêm, nàng lấy đâu ra cơ hội làm thê tử của con?”
“Nàng ngay cả một sợi tóc của Quận chúa cũng chẳng sánh được.”
Hạ phu nhân lập tức quát khẽ, giọng nghiêm lạnh:
“Câm miệng.”
Bà liên tục quay sang ta xin lỗi, hứa hẹn chắc chắn, còn trấn an rằng sau chuyện này, Nghiêm Linh sẽ không dám gây khó dễ cho ta nữa, từ nay ta có thể yên tâm làm dâu Hạ gia.
Tất cả những việc này… đều là một phần toan tính của Hạ phu nhân?
Trong lòng ta dấy lên một tia nghi hoặc, không vội đáp lời.
Hạ phu nhân lại “đưa ra quân bài cuối”:
“Đợi đến ngày con xuất giá, ta sẽ đón bà bà quay về, để hai người đoàn tụ.”
Rõ ràng là mềm cứng đều dùng.
Ta hít sâu một hơi, mỉm cười đáp:
“Phu nhân nói gì vậy. Nay ta đã là dâu của Hạ gia, vinh nhục đương nhiên cùng chung, Hạ thúc thúc bận việc triều chính, sao vì chút chuyện nhỏ này lại khiến ông phải bận lòng.”
Sắc mặt Hạ phu nhân dịu hẳn, rõ ràng là nhẹ nhõm thở phào.
Rẽ qua khúc quanh này chính là Hạ phủ.
Chúng ta vừa xuống xe ngựa, chân còn chưa kịp bước qua cổng nhỏ thì –
‘Ầm!’
Một tiếng nổ lớn rung trời dậy đất, cả tòa phủ rung mạnh.
Khói đặc cuồn cuộn bao phủ khắp nơi.
Cánh cửa nhỏ phía sau “kẽo kẹt” bị ai đó chốt lại từ ngoài, rồi hàng chục hắc y nhân từ trong màn khói ào ra.
Gặp người là giết.
Bọn nha hoàn, tiểu đồng né không kịp, một nhát dao liền bị cắt đứt yết hầu, máu tươi nóng hổi phun thẳng lên không trung.
Máu bắn đầy lên mặt ta và Hạ Vĩ.
Hạ Vĩ hoảng đến ngây dại, đứng chết trân giữa màn khói, hét chói lói:
“Giết người rồi! Giết người rồi…!”
Hạ phu nhân vì bảo vệ con, lập tức kéo mạnh hắn lùi về phía hậu viện, bỏ lại ta một mình tại chỗ.
Ánh mắt ta chạm phải một sát thủ – ánh nhìn lạnh lẽo ấy khiến ta dựng đứng cả sống lưng!
Chạy!
Ta cắm đầu lao vào màn khói dày.
Dựa vào sự quen thuộc với địa hình, ta lách vào khe hở của giả sơn sau vườn.
Bên ngoài, tiếng chém giết tàn nhẫn vẫn không ngừng, tiếng gào thảm thiết của nha hoàn, tiểu đồng vang vọng khắp nơi.
Ta giật mạnh trâm cài tóc, xé rách váy áo, rồi cọ xát người vào vách đá giả sơn, làm cho những màu sắc lộng lẫy trên váy áo bị bụi đá cào nát, ố bẩn.
Lại rút chiếc trâm bạc, đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi trào ra, ta bôi đầy lên ngực áo.
Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần.
Đám sát thủ đã đi đến đây.
Ta chỉ còn một canh bạc cuối.
Ta vừa định ngửa người ngã xuống, thì một bàn tay từ phía sau bất ngờ bịt chặt miệng ta.
Một giọng nói trầm thấp vang sát tai:
“Đừng la – là ta.”
9.
Là Hạ Diễn Chương.
Trên y phục ông vấy đầy máu, hẳn là đã bị thương.
“Theo ta, hậu viện có mật đạo!”
Khói dày đặc lẫn mùi máu tanh khiến người ta lạnh sống lưng.
Giọng của tên cầm đầu đám sát thủ vang dội khắp phủ:
“Hạ đại nhân, chỉ cần ông ngoan ngoãn giao người ra.
Ta đảm bảo sẽ tha mạng cho cả phủ già trẻ.”
“Đừng để ta phải uống rượu phạt!”
Tiếng Hạ phu nhân gào lên kinh hãi:
“Diễn Chương, Diễn Chương, cứu ta…”
Hạ Diễn Chương siết tay ta chặt thêm vài phần, nhưng bước chân không dừng lại:
“Đi theo ta, nhanh!”
Chúng ta vòng đến chiếc cầu nhỏ cạnh hồ sen ở hậu viện.
Ông xoay một phiến đá trên giả sơn, một cửa động đen ngòm hiện ra.
Ông thúc giục:
“Mau vào!”
“Vọng Thư, Hạ thúc thúc e là không thể bảo vệ con được nữa.”
“Con phải nghĩ kỹ xem sinh thời phụ thân con tin tưởng ai, hãy đi tìm họ, nhờ họ giúp con sống tiếp.”
Ta níu chặt lấy tay ông:
“Hạ thúc thúc, người không đi cùng con sao?”
Ông khẽ cười thê lương:
“Thê tử và con ta còn ở đây, ta không thể đi.”
Nước mắt ông rơi xuống, nghẹn giọng thốt:
“Lăng huynh, ta rốt cuộc vẫn phụ ủy thác của ngươi!”
Cánh cửa đá dần khép lại.
Khoảnh khắc cuối cùng, một sát thủ xông đến.
Hạ Diễn Chương đứng chắn ngay cửa động, không lùi nửa bước.
Lưỡi đao sắc lạnh vung cao – bổ thẳng xuống cổ ông.
Chạy!
Chỉ còn lại một chữ trong đầu – chạy!
Chạy đến sức cùng lực kiệt.
Nghĩ!
Nghĩ thật nhanh.
Khi còn sống, ai là người phụ thân thật sự tin tưởng?
Ai có thể che chở ta, ai có thể giữ cho ta một mạng sống?
Phụ thân không giỏi giao thiệp, với ai cũng dè dặt lễ phép.
Theo ta quan sát khi ấy, chỉ có hai đồng liêu từng khiến ông lộ rõ dao động cảm xúc.
**Một là vị ngũ phẩm Ngự sử Trung thừa năm xưa, nay đã thăng thành Tam phẩm Ngự sử đại phu – ** Lưu Tử Thành.
Hắn và phụ thân cùng khoa tiến sĩ – phụ thân là Thám hoa, còn hắn chính là Trạng nguyên.
Luận tài học, hắn hơn phụ thân một bậc, nhưng dung mạo không bằng, đường thăng tiến cũng chẳng thể sánh kịp.
Bởi vậy, hắn ghen tỵ.
Cứ dăm bữa nửa tháng, hắn lại tìm cớ dâng tấu đàn hặc phụ thân, thậm chí từng công khai mắng phụ thân là “chó săn.”
Ngươi hẳn sẽ nghĩ, hắn chính trực, không chịu đồng lõa với bọn quyền thần.
Nhưng hoàn toàn không phải.
Hắn chưa bao giờ đàn hặc Nghiêm Lâu, ngược lại còn cực lực nịnh nọt, tìm mọi cách bôi nhọ phụ thân trước mặt Nghiêm Lâu.
Triều đình ai ai cũng biết – giữa hắn và phụ thân thù cũ hận mới chồng chất, hai người như nước với lửa.
Hơn thế, lần này Lăng gia gặp họa, cũng chính là vì hắn dâng tấu đàn hặc.
Còn người thứ hai – là Đại Lý Tự Khanh Trương Chiêu, đồng phẩm tam phẩm.
Ông lớn hơn phụ thân vài tuổi, nhưng hai người thường hẹn nhau đánh cờ, ý hợp tâm đầu.
Chỉ khi ở cùng Trương Chiêu, phụ thân mới thường mang nụ cười trên mặt.
…
Ta đã chạy đến ngã ba đường.
Bên trái – phủ Ngự sử đại phu Lưu Tử Thành.
Bên phải – phủ Đại Lý Tự Khanh Trương Chiêu.
Ta… nên rẽ hướng nào đây?