Vòng Quay Công Lý

Chương cuối



10.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cuộc sống của tôi nhanh chóng quay lại quỹ đạo.

Vài tháng sau, vào một buổi chiều yên ả, tôi nhận được một tin nhắn dài từ một số lạ.

Là Lý Tĩnh.

Cô ta dùng giọng điệu gần như hèn mọn để gửi lời xin lỗi.

Xin lỗi vì sự phù phiếm, ngu dại, và cả việc đã bao che cho hành vi trộm xe của Chu Hạo.

Cô nói mẹ mình phẫu thuật thành công, đã xuất viện về nhà dưỡng bệnh.

Hôm đó cô thất thố, là vì thực sự sợ mất đi người thân duy nhất còn lại,

nhưng giờ đây đã hiểu ra — không thể lấy nỗi sợ và lỗi lầm của bản thân làm cái cớ để kéo người khác xuống vực.

Cô ta nói, đã làm thủ tục bảo lưu học tập, giờ đang làm phục vụ trong một nhà hàng, mỗi ngày làm việc mười hai tiếng.

Sẽ cố gắng kiếm tiền để trả phần “nghiệt nợ” trong khoản bồi thường kia, dù biết cũng chẳng khác gì muối bỏ biển.

Nhưng đó là cái giá mà cô ta phải trả cho những lựa chọn ngu xuẩn mình đã đưa ra.

Kết thúc tin nhắn, cô ta viết:

“Cảm ơn chị, cô Lâm. Tuy cái giá phải trả quá đắt, nhưng nhờ chị, tôi mới thấy rõ một người. Cũng học được một bài học đắt giá nhất trong đời. Chúc chị mọi điều tốt đẹp.”

Tôi xem hết tin nhắn, nét mặt không chút dao động.

Sự ăn năn, sự tỉnh ngộ, cuộc sống mới của cô ta…

Tất cả… chẳng còn liên quan gì đến tôi.

Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình.

Lời xin lỗi của cô ta, với tôi mà nói, chẳng mang chút ý nghĩa nào cả.

Không nghĩ ngợi, tôi chọn “Xóa”.

Như thể xóa một tập tin rác trên máy tính. Dứt khoát. Gọn gàng. Không lưu luyến.

Cuộc đời tôi đã lật sang chương mới.

Những người và chuyện từng khiến tôi đau đớn — không xứng đáng để được lưu lại trong thế giới của tôi.

Chỉ là thỉnh thoảng, khi lái xe đi ngang con đường đó, nhìn thấy cửa hàng 4S cũ đã tháo biển hiệu, sửa sang lại, đổi một cái tên mới,

tôi sẽ thoáng ngẩn người.

Nhớ lại buổi chiều ngu xuẩn hôm đó.

Nhớ lại cuộc gọi cầu cứu từ chốn núi sâu.

Và rồi tôi đạp ga, để tất cả lại phía sau — bỏ xa trong gương chiếu hậu, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

11.

Không ngờ rằng, vụ kiện mà tôi tưởng đã khép lại ấy — lại gây ra một cơn địa chấn vượt xa khỏi phạm vi cá nhân.

Toàn bộ quá trình đòi lại công lý, từ diễn biến trắc trở, chuỗi bằng chứng rõ ràng cho đến phán quyết cuối cùng khiến lòng người hả hê, đã được các kênh truyền thông lớn về pháp luật và ô tô đưa tin sâu rộng, phân tích chi tiết như một case study điển hình của năm.

“Đòi quyền như sách giáo khoa.”

“Trả thù bằng trí tuệ.”

“Pháp luật là vũ khí tốt nhất để trị lưu manh.”

… đủ mọi tiêu đề được giật lên.

Trong chốc lát, cả ngành dịch vụ bảo dưỡng – sửa chữa xe hơi rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có.

Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng lập tức nhân cơ hội, triệu tập đại diện các hãng xe nổi tiếng và tập đoàn phân phối trên cả nước, yêu cầu họ phải nhìn thẳng vào lỗ hổng quản lý và cải tổ lại toàn diện để đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Các hãng xe và chuỗi 4S lần lượt tự kiểm tra – tự chỉnh đốn.

Một đợt “đại thanh trừng” chưa từng có tiền lệ trong ngành được chính thức khởi động.

Loạt quy định mới ra đời, khắt khe đến từng chi tiết:

•             Quy định quản lý chìa khóa khách hàng được bổ sung vào SOP (quy trình thao tác chuẩn) và được theo dõi bằng chữ ký xác nhận.

•             Hệ thống định vị GPS và camera kép trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong khu sửa chữa và bãi xe.

•             Cấm tuyệt đối khởi động xe sau khi khách rời đi, nếu cần di chuyển thì phải có hai nhân viên đồng ký nhận và ghi hình toàn bộ quá trình.

•             Trong sổ tay nhân viên, các điều khoản này được in bằng chữ đỏ đậm và gạch chân.

Có lần, khi đi ăn với một người bạn đang làm giám đốc cấp cao cho một thương hiệu xe khác, anh ta bật cười bảo:

“Cô Lâm à, giờ cô thành tổ nghề của tụi tôi rồi đấy. Một mình cô ‘tẩy độc’ luôn cả cái ngành này!”

Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.

Vì tôi biết, mình không cần phải nói gì thêm.

Ánh sáng của sự thật, sẽ tự soi rọi vào những nơi từng là bóng tối.

Tôi chưa từng vĩ đại đến thế.

Tôi không phải anh hùng, cũng không có hoài bão thay đổi cả một ngành công nghiệp.

Tôi chỉ là một người bình thường, khi thứ quý giá nhất trong đời bị xâm phạm, đã liều hết sức mình để giành lại công bằng và danh dự — những điều lẽ ra phải thuộc về tôi ngay từ đầu.

Nhưng cũng phải thừa nhận, toàn bộ chuyện này đã kéo theo một “tác dụng phụ” khá thú vị.

Từ sau vụ kiện đó, mỗi lần tôi đưa xe đi bảo dưỡng ở bất kỳ 4S nào, cảnh tượng đều như một buổi đón tiếp nguyên thủ quốc gia.

Quản lý khách hàng tự ra tận cửa cúi người chào đón.

Giám đốc kỹ thuật đi kè kè bên cạnh suốt quá trình, tự tay rót trà, hỏi han từng câu, tươi cười thân thiện như thể tôi là khách VIP hạng kim cương.

Bầu không khí căng như dây đàn — giống như sợ tôi là phóng viên giả dạng đến điều tra bất ngờ cho một bài bóc phốt chấn động ngành.

Cách họ dè chừng, lo lắng, cẩn trọng từng ly từng tí...

Khiến tôi bật cười thành tiếng.

Quy tắc, hóa ra vẫn luôn được xây dựng từ chính những bài học đau đớn.

Và tôi — lại chính là người dạy họ bài học đó.

12.

Một năm sau.

Một ngày cuối tuần nắng đẹp, tôi lái chiếc Vantage của mình rời khỏi xưởng độ xe hàng đầu trong nước.

Sau một năm dài được phục hồi, tái cấu trúc và điều chỉnh tỉ mỉ, cuối cùng nó đã trở về.

Không chỉ lành lặn như xưa, mà sau khi được thay thế loạt linh kiện tân tiến, hiệu suất của nó còn vượt xa cả trước kia.

Dưới ánh nắng rực rỡ, lớp sơn màu xanh đặc trưng của Aston Martin lấp lánh như ngọc, đường nét thân xe vẫn sắc sảo mà thanh lịch, giống như một con báo đang chực chờ bứt tốc lao đi.

Khi người kỹ thuật viên trao vào tay tôi chiếc chìa khóa pha lê nặng tay, đầu ngón tay tôi khẽ run lên.

Tôi không lái xe về lại cái ga-ra lạnh lẽo năm nào.

Tôi đổ đầy bình bằng loại xăng cao cấp nhất, rồi cho xe lao thẳng lên cao tốc hướng ra biển.

Tôi bật dàn âm thanh, phát chiếc CD ban nhạc Eagles mà ba tôi sinh thời yêu thích nhất.

Giai điệu guitar solo của Hotel California vang lên, mềm mại như nước, len lỏi trong khoang xe.

Điểm đến của tôi là con đường ven biển năm xưa.

Năm đó, ba từng lái xe chở tôi — một đứa trẻ mới biết đi — đến xem trận đua đầu đời.

Cũng tại chính con đường đó, ông từng chỉ về đường chân trời và nói:

“Con trai, nhớ lấy — chỉ cần tim con còn có phương hướng, thì con đường sẽ mãi ở dưới chân con.”

Dù tôi là con gái, nhưng trong lòng ông, tôi vẫn luôn là “cậu con trai” có thể kế thừa giấc mơ đua xe mà ông chưa kịp hoàn thành.

Ngoài cửa kính, khung cảnh lùi dần về phía sau.

Gió biển thổi rối mái tóc tôi, mằn mặn mà dịu dàng.

Tựa như... ký ức đang vỗ về.

Tôi siết chặt vô lăng — thứ từng bị bàn tay của Chu Hạo bẩn thỉu chạm qua,

nhưng giờ đây, trong lòng tôi đã chẳng còn chút vướng bận nào nữa.

Tôi gần như có thể cảm nhận được, ba đang ngồi bên ghế phụ,

giống như năm nào, nhìn tôi mà mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào và dịu dàng.

Ông dạy tôi biết yêu —

yêu tốc độ, yêu những nhịp tim thổn thức khi bánh xe rít lên trên đường đua,

và suốt một năm qua, cuộc đời dạy tôi học cách bảo vệ tình yêu ấy, không cúi đầu, không nhượng bộ.

Chiếc xe này, từ lâu không còn chỉ là vật kỷ niệm mà ba để lại,

nó không phải một món đồ cổ cần phủ khăn lụa đặt trong nhà xe lạnh lẽo.

Nó mang theo ký ức của chúng tôi, và cũng là nhân chứng cho hành trình tôi lớn lên, mạnh mẽ và vững vàng hơn từng chút một.

Đã từng bị xúc phạm, từng bị tổn thương, từng đổ vỡ —

nhưng sau tất cả, nó được chữa lành.

Giống như tôi.

Nó sống lại.

Còn tôi… cũng vậy.

Cuối con đường là biển xanh trải dài, bãi cát óng ánh như mật dưới nắng vàng.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhấn nhẹ chân ga.

Động cơ V8 gầm lên trầm khàn mà đầy nội lực, như tiếng trái tim tôi đáp lại tiếng gọi của tự do.

Chiếc xe lao vút về phía trước, băng qua ánh nắng, xuyên qua gió biển,

lao về phía bầu trời xanh ngút ngàn nơi tận cùng chân trời.

Chuyến hành trình mới của tôi —

cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

-Hết-

Chương trước
Loading...