Vô Tình

Chương 4



10

Không rõ có phải do ban ngày tôi không uống thuốc đúng giờ không, tôi bị chính cơn sốt của mình đánh thức.

Cơ thể tôi lúc thì nóng bừng, lúc thì lạnh run.

Răng va vào nhau lập cập, nhưng mí mắt thì nặng trĩu không mở ra nổi.

Đột nhiên, trán tôi cảm nhận được một luồng mát lạnh.

Cảm giác nóng rát trên người lập tức dịu lại.

Tôi vô thức nghiêng người sát lại, cố gắng hấp thu cái lạnh ấy.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe có ai nghiến răng nghiến lợi mắng tôi vô trách nhiệm với bản thân.

Giọng đó… giống hệt Tống Xuyên.

Lúc tỉnh lại, toàn thân tôi đau nhức, hơi thở nóng rực, cổ họng thì như có hòn than cháy đè lên.

Tôi nhận ra mình đã bị nặng hơn rồi.

Còn chưa kịp phản ứng, một chiếc áo khoác dày đã trùm lên đầu tôi.

“Amidan của cô bị mưng mủ rồi, phải đến bệnh viện.”

Tôi định nói gì đó, nhưng vừa hé miệng đã phát hiện mình không phát ra được tiếng nào.

Tống Xuyên mặt đen như mực, nhanh chóng mặc áo cho tôi rồi vòng tay đỡ tôi đi thẳng xuống hầm xe.

Trên đường tới bệnh viện, không khí trong xe im lặng đến đáng sợ.

Tôi lén liếc nhìn Tống Xuyên vài lần, đến khi bắt gặp ánh mắt anh ta thì vội quay đi, nhìn chằm chằm ra cửa kính.

Tống Xuyên khẽ cười:

“Ồ, hôm nay ngoan thế? Im thin thít luôn.”

“À đúng rồi, tôi quên mất – vì cô không nghe lời bác sĩ nên giờ viêm amidan nặng, nói không ra tiếng chứ gì?”

Tôi chỉ biết trợn mắt nhìn anh ta – người gì đâu mà chẳng nghiêm túc được lấy một giây.

May mà bệnh viện cũng đến nhanh, tôi bị anh ta bọc như cái bánh chưng rồi đưa thẳng vào phòng khám.

Từ đăng ký, khám bệnh, lấy máu, chờ kết quả, đến khi ngồi vào ghế truyền nước – Tống Xuyên vẫn luôn chạy đi chạy lại, không rời tôi nửa bước.

Tôi nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cuối cùng cũng xong, cô y tá rút kim còn quay sang cười tươi:

“Cô với anh nhà đúng là đẹp đôi thật đấy!”

Tôi luống cuống xua tay định giải thích, nhưng vô ích.

Còn Tống Xuyên?

Thản nhiên như thể chẳng nghe thấy gì.

11

Cả đêm tôi ngủ không ngon, giờ chỉ muốn về nhà trùm chăn ngủ một giấc cho đã.

Ai ngờ vừa rẽ qua hành lang bệnh viện thì lại đụng ngay người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này.

Hai người từ khoa sản đi ra, cười nói vui vẻ.

Trần Vân Tường còn vừa nhìn tờ phiếu xét nghiệm trong tay vừa cười ngốc nghếch, hoàn toàn không có chút nào dáng vẻ thảm hại như tối qua.

Tôi vốn còn định dành chút thời gian để tìm lãnh đạo của Trần Vân Tường, giải thích đôi điều.

Vì công việc ở viện thiết kế đối với anh ta còn quý hơn mạng sống.

Dù anh ta sai trước, nhưng tôi cũng không thể ép anh ta đến đường cùng.

Tôi cười tự giễu, rồi đưa tay chọc nhẹ vào tay áo Tống Xuyên.

Tôi ra hiệu bằng tay bảo Tống Xuyên đưa điện thoại cho mình, anh ta nhướng mày, tự động rút điện thoại ra quay video.

“Thôi đi, cô cao có mét sáu thì quay được cái gì chứ.”

“Tôi không ngờ thằng cha chồng hụt cô lại tệ đến thế. Biết vậy tối qua tôi đã đấm cho một trận ra trò rồi.”

Tôi biết Tống Xuyên đang cố gắng an ủi mình theo kiểu riêng của anh ta.

Có điều, không biết có phải vì nỗi đau đã vượt quá giới hạn không, mà giờ tôi không thể rơi nổi một giọt nước mắt – thậm chí còn thấy buồn cười.

Cũng may ông trời có mắt, đã kéo tôi lại từ bờ vực.

Khi tôi về đến nhà, Dương Tuyết đã dọn sạch đồ của cô ta đi, chỉ để lại một mớ đống đổ nát.

Tôi bình tĩnh chụp ảnh hiện trường làm bằng chứng, còn Tống Xuyên thì giúp tôi gọi dịch vụ dọn dẹp.

Mấy ngày sau đó, Trần Vân Tường không liên lạc lại.

Tôi đoán là vì chuyện xấu chưa bị phanh phui ra viện thiết kế, nên hắn nghĩ màn kịch thương tâm tối đó của mình đã thành công.

Tôi truyền nước liên tục một tuần ở phòng khám nhà Tống Xuyên mới khỏi hẳn.

Trong thời gian đó, tôi chủ động yêu cầu bên môi giới hủy hợp đồng thuê nhà.

Tôi đồng ý chịu phí vi phạm hợp đồng, nhưng mấy món đồ bị phá thì nhất quyết không bỏ tiền bồi thường.

Tôi nói với họ: có thể mang cả ảnh lẫn video tôi cung cấp đi báo công an.

Tôi còn âm thầm tính toán ngày Trần Vân Tường chính thức được thăng chức, đúng ngày đó, tôi mang đầy đủ chứng cứ đến gặp riêng sếp của anh ta.

Tôi trình bày rõ ràng mọi chuyện, nhìn sắc mặt của vị lãnh đạo kia dần tối sầm lại, tôi biết mục đích của mình đã đạt được.

12

Ba ngày sau, Trần Vân Tường xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Lúc ấy tôi đang ở nhà Tống Xuyên ăn cơm theo lời mời của anh ấy.

Bất ngờ, một tràng đập cửa thình thịch vang lên từ căn hộ đối diện.

Tôi định đứng dậy ra mở thì bị Tống Xuyên ngăn lại.

“Không sao, để hắn ta đập đi!”

“Đến lúc đòi bồi thường thì càng dễ ăn.”

“Nào, ăn thử món thịt kho tàu mẹ tôi nấu đi.”

Sự bình thản của Tống Xuyên khiến tôi thấy yên tâm hơn hẳn.

Cũng kỳ lạ thật, từ lúc quen biết Tống Xuyên, tôi bỗng có cảm giác mình chẳng còn sợ trời sợ đất gì nữa.

Cứ như là, cho dù tôi làm gì đi nữa, sau lưng cũng sẽ có người chống đỡ cho tôi.

Trần Vân Tường bên ngoài cuối cùng cũng nhận ra trong nhà không ai mở cửa, liền bắt đầu phát điên, đạp cửa ầm ầm.

Tống Xuyên đặt đũa xuống, đứng dậy vận động gân cốt:

“Tình Lan, hai phút nữa gọi công an.”

Tôi còn chưa kịp hiểu ý anh ta là gì thì cửa đã bị mở tung.

Tống Xuyên lao ra, lập tức giáp lá cà với Trần Vân Tường.

Trần Vân Tường lâu nay chỉ ngồi văn phòng, sao có thể so với Tống Xuyên – người lúc nào rảnh là lại ra phòng gym.

Không đến hai phút, Trần Vân Tường đã bị đánh đến mặt mũi bê bết máu.

Lúc đó tôi mới hiểu tại sao Tống Xuyên lại nói “hai phút” – vì nếu lâu hơn, chắc Trần Vân Tường toi mạng thật.

Tại đồn công an, tôi đang giúp Tống Xuyên xử lý vết thương nơi khóe miệng thì Trần Vân Tường lại tru tréo như chó điên.

Hắn bất chấp tất cả, chỉ tay vào mặt tôi mà gào:

“Lý Tình Lan! Đồ khốn nạn, con đàn bà đê tiện! Cô dám tố cáo tôi à?!”

“Cô có tin tôi giết cô không?!”

Tôi lắc đầu, không còn gì để nói.

Hồi xưa tôi đúng là mù mới không nhận ra đầu óc hắn có vấn đề – dám đứng trước mặt công an mà dọa giết người?

Không ngoài dự đoán, vì quá kích động, hắn lập tức bị đưa vào phòng tạm giữ.

Dù Trần Vân Tường là người khơi mào vụ việc khi đập cửa nhà người ta, nhưng Tống Xuyên ra tay cũng không nhẹ, hai bên đều bị cảnh sát nhắc nhở nghiêm khắc.

Ngay lúc đó, mẹ của Trần Vân Tường bước vào đồn công an…

13

Bà ta đỏ mắt định lao tới túm tóc tôi, nhưng bị mọi người xung quanh ngăn lại.

Tống Xuyên thì lập tức chắn trước mặt tôi, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm bà ta.

“Lý Tình Lan! Tôi sẽ kiện cô!”

“Tôi sẽ đưa cô và thằng trai bao của cô ra tòa!”

“Các người đánh gãy sống mũi con trai tôi, tôi nhất định bắt các người trả giá!”

Tôi bật cười vì quá tức giận, bước ra đứng cạnh Tống Xuyên.

“Bác gái, bác chưa từng thấy con trai bác vì sự nghiệp mà chạy đến cầu xin tôi như con chó đúng không?”

“Chậc chậc, diễn xuất đó thật sự rất chân thật, suýt nữa tôi lại bị anh ta lừa thêm lần nữa.”

“Anh ta ngoại tình trước đã đành, bác còn tiếp tay giúp anh ta lừa tôi, là định để tôi làm mẹ kế cho cháu bác à?”

“Bác không sợ báo ứng sao?”

Mẹ Trần Vân Tường rõ ràng không ngờ tôi biết chuyện Dương Tuyết mang thai, nhất thời sững người không nói thành lời.

Tống Xuyên dường như cảm nhận được toàn thân tôi đang run lên, liền nắm lấy tay tôi.

Anh ta mặt không đổi sắc, lạnh lùng lên tiếng:

“Hai cánh cửa nhà tôi bị con trai bác phá hỏng, còn đồ đạc trong nhà bị ‘con dâu’ bác đập tan tành – tôi sẽ cho người liệt kê toàn bộ thiệt hại.”

“Trong vòng ba ngày, nếu bác không đền bù, tôi sẽ nhờ luật sư kiện cả nhà các người ra tòa.”

Nghe đến đây, bà ta hoảng hốt lùi lại mấy bước, miệng thì lẩm bẩm:

“Dựa vào đâu mà bắt tôi trả?”

Tống Xuyên mỉm cười nhàn nhã:

“À quên chưa nói với bác – căn hộ mà Tình Lan thuê trước đây là tài sản của tôi.”

“Đồ đạc trong nhà, từ nội thất đến bộ bát đĩa, đều là tôi cất công đặt từ Ý vận chuyển về. Không đáng bao nhiêu đâu – chỉ vài trăm triệu thôi!”

Nói xong, anh nắm tay tôi dắt thẳng ra ngoài.

Sự thật căn nhà đó là của Tống Xuyên khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, mức độ chấn động không thua gì mẹ Trần Vân Tường.

Tôi dừng lại, nghiêm túc hỏi:

“Anh nói mấy món đồ nội thất và bát đĩa từ Ý là thật sao?”

Tống Xuyên cười tít mắt:

“Căn hộ đó tôi vốn định để ở, ai ngờ bên môi giới làm ăn cẩu thả, lại cho cô thuê nhầm.”

“Khi tôi từ nước ngoài về, biết hợp đồng đã ký với cô rồi thì cũng chẳng tiện nói gì, chỉ nghĩ sau này tìm cách làm quen rồi đổi lại.”

“Mà giờ thì hay rồi, chẳng còn gì phải đổi nữa.”

Nghe xong tôi phá lên cười.

Bảo sao hôm đó tôi cứng rắn từ chối đền bù mà môi giới cũng không dám đến làm khó.

14

Lúc đó tôi còn chưa biết chuyển đi đâu, nên khi Tống Xuyên đề nghị tôi cứ ở lại tạm thì tôi cũng gật đầu đồng ý luôn.

Còn Trần Vân Tường thì bị tạm giam vì hành hung và phá hoại tài sản người khác.

Đến ngày thứ ba, mẹ Trần Vân Tường mang tiền đến rất đúng hẹn.

Nhà anh ta vốn cũng chỉ thuộc diện thu nhập trung bình, vài trăm triệu đối với họ cũng là con số lớn.

Lần này bà ta chẳng còn vẻ kiêu căng như trước, nhìn như già đi mười mấy tuổi.

“Trần Vân Tường giờ bị đuổi khỏi viện thiết kế rồi, còn Dương Tuyết vì tức giận quá mà động thai, không giữ được đứa bé.”

“Đây đều là báo ứng mà ông trời dành cho chúng tôi. Nhưng Tình Lan, con không thể đẩy chúng tôi vào chỗ chết.”

“Trần Vân Tường cũng từng thật lòng với con mà.”

“Bác cầu xin con… tha cho nó một lần.”

Tôi hít sâu một hơi, rồi lên tiếng:

“Bác gái, khi Trần Vân Tường tính toán làm thế nào lừa tôi, anh ta nên biết rằng sớm muộn gì sự thật cũng sẽ bị phơi bày.”

“Anh ta thích cái danh hiệu ‘gia đình mẫu mực’ nhà tôi, nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích cho sự nghiệp nên mới cố bám lấy tôi.”

“Kết cục hôm nay là do anh ta tự chuốc lấy.”

“Bác luôn không thích tôi, cảm thấy tôi không xứng với gia đình bác nên từ đầu đã không đồng ý chuyện cưới xin.”

“Nói thật, cháu phải cảm ơn bác. Nếu không nhờ bác phản đối, biết đâu giờ người phát điên và bị tống vào trại tạm giam lại là cháu.”

Bà ta lảo đảo suýt ngã, phải bước lùi mấy bước mới đứng vững được.

Tôi cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa nữa, viện cớ sắp trễ làm để rời đi.

Những chuyện sau đó tôi cũng không quan tâm thêm.

Nghe bố mẹ kể lại, gia đình Trần Vân Tường đã dọn đi – hình như đã bán nhà.

Xuân qua thu đến, cuộc sống của tôi lại quay về guồng quay quen thuộc: đi làm – tan làm – về nhà, lặp lại mỗi ngày.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những điều bất ngờ xảy ra.

Ví dụ như Giáng Sinh năm đó, Tống Xuyên ôm một bó hoa hồng đứng chờ tôi trước cổng công ty.

Tuyết rơi trắng trời, anh nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng.

“Lý Tình Lan, anh muốn theo đuổi em.”

“Chuyện cũ không thể thay đổi, nhưng anh hy vọng em có thể bước ra khỏi bóng tối của quá khứ.”

Tôi siết chặt tay che miệng, trong lòng như có pháo hoa nổ tung.

Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, trái tim tôi vẫn sẽ khẽ rung lên.

Tống Xuyên giống như ánh sáng đột ngột xuất hiện trong cuộc đời đang sụp đổ của tôi, rọi sáng tất cả những tháng năm về sau.

-Hết-

Chương trước
Loading...