Vô Tình
Chương 1
Tôi đang mệt, đầu óc quay cuồng nên ra ngoài mua chút th//uốc giảm đau.
Trên đường về, chưa kịp thở ra hơi, tôi liền bắt gặp cảnh tượng “đi vào lòng đất” nhất trong đời:
Vị hôn phu của tôi — người vừa nhắn tin nửa tiếng trước bảo bận việc không thể ghé qua — đang đứng dưới ánh đèn đường, ôm hôn bạn cùng phòng của tôi như thể trời đất này chỉ còn hai người họ.
Cô ta vùi đầu vào ngực anh ta, vừa thút thít đáng thương, vừa cố gắng gỡ tay ra như đang “đấu tranh nội tâm”:
“Chị Tình Lan… tất cả là do lỗi của em. Chuyện này… hoàn toàn không liên quan đến anh ấy…”
Khóc thì khóc, nhưng khoé môi cô ta lại hơi nhếch lên, ánh mắt mang vẻ đắc thắng không che giấu nổi.
Tôi liếc sang anh ta. Gương mặt bình thản như không, không chột dạ, không áy náy, cũng chẳng thèm rút tay ra khỏi vòng ôm.
Tôi khẽ bật cười — một nụ cười lạnh hơn gió đầu đông:
“Có gì đáng giận đâu?”
Tôi chậm rãi bước tới, giọng nhẹ như gió nhưng gằn từng chữ:
“Khó lắm mới có người đủ kiên nhẫn chịu đựng tính khí ẩm ương của cô ta. Coi như tôi ‘nhường’ đấy.”
Tôi liếc xuống bàn tay cô ta đang cầm mấy món đồ vừa mua, giọng sắc như dao:
“Mà này… đống đồ tránh thai cô cầm hình như hơi quá khổ nhỉ? Anh ta dùng không vừa đâu, bị lỏng đấy.”
Cô ta cứng người.
Anh ta tái mặt.
Còn tôi?
Tôi quay người bước đi, không thèm ngoái lại.
Nếu họ nghĩ mình có thể đâm sau lưng tôi mà không trả giá… thì chờ đấy.
Cuộc chơi này, tôi chưa bao giờ thua.
1.
Tôi vừa bước ra khỏi nhà vài bước thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt… là họ.
Hai người. Một nụ hôn.
Nồng nhiệt đến mức như thể không khí quanh họ cũng đang bốc cháy.
Cô gái nhón chân, hai tay quấn quanh cổ người đàn ông, đầu nghiêng nghiêng đầy mê đắm.
Cô ta là bạn cùng phòng của tôi — Dương Tuyết.
Còn người đàn ông đang hôn cô ta không ai khác ngoài Trần Vân Tường — vị hôn phu của tôi.
Người mà chưa đầy một tiếng trước còn nhắn tin gọi tôi là “bé con,” nói rằng đang bận rộn, không thể đến gặp.
Giờ thì tôi hiểu tại sao hôm nay anh ta lại cư xử lạ lùng.
Tôi bảo mình bị cảm, anh ta chỉ nhắn đúng ba chữ: “Ngủ sớm đi.”
Tôi vừa gõ vài dòng thì anh ta đã tắt máy, hối thúc tôi nghỉ ngơi.
Thì ra, là tôi làm phiền đến “việc riêng” của anh ta.
Hai người hôn nhau suốt ba phút, dính nhau như kẹo kéo.
Đến khi cuối cùng cũng buông ra, Trần Vân Tường còn nhẹ nhàng lấy khăn giấy, cẩn thận lau khoé môi cho cô ta — ánh mắt cưng chiều như thể đang nâng niu một báu vật.
Tôi đứng đó, cả người run lên vì lạnh… và vì ghê tởm.
Cơn buồn nôn vì cảm cúm chưa tan thì cảnh tượng trước mặt lại khiến tôi muốn nôn gấp đôi.
Tôi khuỵu xuống cạnh bồn cây ven đường, không nhịn được nữa — nôn đến mức dạ dày cũng muốn lộn ngược ra ngoài.
Nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên má, trộn vào mưa lạnh khiến khuôn mặt tôi vừa ướt vừa tê rát.
Mới ba ngày trước thôi, tôi và Trần Vân Tường còn đính hôn trước mặt hai bên gia đình.
Anh ta quỳ một gối, ôm bó hoa thật lớn, giọng nói đầy tự tin:
“Tình Lan, em là người anh thương nhất. Cả đời này, em ở đâu — anh theo đó.”
Tôi còn nhớ rõ mùa đông năm ngoái, cũng là một lần tôi bị cảm, anh ta thức trắng đêm ngồi sân bay, chỉ để bắt chuyến sớm nhất bay về chăm tôi.
Anh ta nhớ từng sở thích nhỏ xíu của tôi, ngày lễ nào cũng chuẩn bị quà chu đáo.
Anh từng nói, bằng giọng chân thành nhất:
“Tình Lan, anh sẽ không để em thấy chán anh đâu.”
Và đúng thật — suốt sáu năm bên nhau, tôi chưa từng thấy anh ta nhàm chán dù chỉ một giây.
Còn anh ta?
Anh ta chán tôi từ bao giờ rồi?
Hai người kia vẫn đứng đó. Vẫn ôm. Vẫn cười. Vẫn tay trong tay như chẳng có ai đang chứng kiến.
Cảnh tượng ấy khiến tôi chỉ muốn xé nát tất cả.
Tôi lau miệng, chống tay đứng dậy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Tôi phải bước tới, xé xác cả hai kẻ phản bội này ra từng mảnh.
Nhưng vì ngồi xổm quá lâu, cơn choáng ập tới, tôi loạng choạng một bước, suýt ngã úp mặt xuống đất.
Có lẽ tôi đã quá ngu ngốc.
Vì tin tưởng.
Vì yêu.
Và vì đặt cả thanh xuân vào một kẻ không đáng.
Đúng lúc tôi loạng choạng suýt ngã, một bàn tay vững chãi đặt nhẹ lên vai tôi.
Mùi th//uốc sát trùng thoang thoảng xộc thẳng vào mũi, cùng giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu:
“Cô không sao chứ?”
Tôi khẽ lắc đầu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi ngẩng lên nhìn người vừa đỡ mình.
Là một người đàn ông lạ.
Tôi chưa từng gặp, nhưng anh ta có đôi lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén như ánh đèn rọi thẳng vào tim người khác.
Không hề xa cách, mà ngược lại, vừa chạm mắt đã cảm thấy vững lòng.
Tôi còn chưa kịp mở lời hỏi anh ta là ai thì một giọng quát lạnh như băng đã vang lên phía sau:
“Lý Tình Lan! Cô đang làm cái gì đấy?”
Tôi quay phắt lại.
Trần Vân Tường đứng đó, mặt đen kịt như đêm 30, hai mắt gằn lên tia tức giận — như thể kẻ phản bội là tôi chứ không phải anh ta.
Còn Dương Tuyết thì đứng kế bên, khoé môi khẽ nhếch lên, ánh mắt chứa đầy đắc ý và khinh thường.
“Lý Tình Lan, không phải cô bảo đang ngủ à?”
Cô ta nghiêng đầu, giọng nói vừa dịu vừa độc, diễn còn đạt hơn cả diễn viên truyền hình.
“Giờ thì sao đây?”
Trần Vân Tường tiến lên một bước, cố tình cao giọng:
“Ngủ trong lòng đàn ông khác à?”
Giọng anh ta vang dội giữa đường phố.
Người đi đường bắt đầu dừng lại, xì xào bàn tán.
Vài ánh mắt soi mói, vài cái máy quay điện thoại lén giơ lên.
Tôi đứng giữa vòng vây của ánh nhìn xa lạ, đầu ong ong, tay lạnh ngắt.
Phản bội tôi thì không sao, nhưng đến khi tôi suýt ngã lại dám đổ tiếng xấu cho tôi giữa chốn đông người?
Được lắm, Trần Vân Tường.
Tôi cắn răng, ngẩng đầu, khoé môi nhếch lên đầy trào phúng.
2.
Tôi bật cười lạnh. Một tràng cười đầy chua chát.
Trông tôi lúc này chắc giống như kẻ ngoại tình bị bắt quả tang lắm — trong mắt họ là vậy.
Mà đâu ai biết, kẻ phản bội thật sự lại đang đóng vai nạn nhân, còn tôi thì thành vai ác trong vở kịch lật mặt này.
Nhiệt độ trong người mỗi lúc một tăng, cổ họng bỏng rát, cả thế giới như chao đảo.
Nếu không nhờ bàn tay phía sau vẫn đang đỡ nhẹ lấy eo tôi, có lẽ tôi đã ngã quỵ rồi.
Tôi hắng giọng, cố trấn tĩnh bản thân, sau đó ném ra từng câu bằng giọng đều đều, lạnh như nước đá:
“Không phải anh nói có việc gấp sao?”
“Gấp đến mức phải leo lên người Dương Tuyết ngay ngoài đường à?”
Mặt Trần Vân Tường lập tức sầm lại.
Anh ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi, gào lên:
“Cô nói linh tinh cái gì thế hả?”
“Tôi với Dương Tuyết trong sạch! Chúng tôi không như cô — ngoài mặt thì giả vờ ngây thơ, sau lưng lại lén lút tằng tịu với đàn ông khác!”
“Mới đính hôn ba ngày đã cặp kè trai lạ, cô đúng là thứ đê tiện!”
Anh ta gào lớn đến mức người đi đường dừng lại mỗi lúc một đông.
Vài người giơ điện thoại quay clip, vài người thì xì xào:
— “Trời đất, con bé nhìn hiền lành mà chơi trò bắt cá hai tay hả?”
— “Không giữ nổi mình còn lên mặt đạo đức, đúng là xấu hổ thay.”
— “Anh kia chắc bị cắm sừng đau lắm. Thương ghê.”
Tôi hít một hơi, ngực phập phồng như có đá đè.
Tầm nhìn mờ dần, trời đất nghiêng ngả.
Nhưng thứ khiến tôi choáng váng không phải cảm cúm, mà là bản chất con người Trần Vân Tường.
Anh ta không chỉ phản bội, mà còn dựng chuyện, bôi nhọ danh dự tôi giữa chốn đông người.
Không biết xấu hổ, lại còn dám diễn kịch… giỏi thật đấy.
Tôi chợt nhớ, mấy hôm trước anh ta vừa khoe sắp được thăng chức.
Thời gian qua làm như điên để giành vị trí trưởng phòng ở viện thiết kế, giờ đang là thời điểm cực kỳ nhạy cảm.
Chỉ cần một vết nhơ về đạo đức thôi, danh vọng anh ta dày công xây dựng sẽ sụp như lâu đài cát.
Còn tôi thì sao?
Sáu năm bên nhau, tôi chỉ có một người là anh ta.
Từ đại học đến giờ chưa từng quen ai khác.
Vì một câu “anh không thích yêu xa”, tôi từ chối học bổng du học — từ bỏ cả tương lai để ở lại bên anh.
Tôi từng ngây thơ tin rằng tình yêu lâu năm là nền móng vững chắc cho hạnh phúc suốt đời.
Tôi từng nghĩ mình là nữ chính của câu chuyện cổ tích.
Thật nực cười.
Nếu không phải đêm nay tôi tình cờ nhìn thấy…
Có lẽ tôi vẫn đang sống trong giấc mộng mà người khác dệt nên bằng dối trá.
Tôi liếc sang Dương Tuyết.
Cô ta nép sau lưng Trần Vân Tường, bám lấy tay anh ta như con mèo nhỏ sợ hãi.
Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào, cô ta lập tức đổi sắc — từ run rẩy sang giễu cợt.
Trước khi xuống nhà, tôi còn ngây ngốc nghĩ cô ấy vừa tốt nghiệp, chắc còn khó khăn, trong đầu còn định góp tiền nhà phụ giúp.
Ha, tôi rốt cuộc là người hay là thánh sống vậy?
Tôi thầm cười, lau khoé môi, cơn lạnh lẽo trong lòng dần biến thành lửa.
Lửa giận. Lửa tỉnh ngộ.
Được thôi.
Không phải anh ta bảo tôi đê tiện sao?
Vậy thì cho anh ta mặc vừa luôn chiếc mũ xanh này.
Tôi nghiêng người, tựa sát vào người đàn ông lạ bên cạnh hơn một chút, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Vân Tường.
Khoé môi tôi cong lên, nụ cười sắc lạnh như lưỡi dao:
“Trần Vân Tường, tỉnh lại đi. Anh nghĩ anh so được với người đàn ông bên cạnh tôi à?”
Tôi cố ý liếc xuống:
“Người ta có cơ bụng, có cơ đùi — nhìn là biết tập luyện nghiêm túc, sức bền chắc chắn cũng đáng nể.”
Rồi tôi nhấn giọng, từng chữ như vả vào mặt anh ta:
“Còn anh? Ngoài cái đầu bự ra thì trên dưới có gì to không?”
Không khí lập tức đóng băng.
Đám đông đồng loạt im bặt.
Ai đó bật cười khúc khích.
Rồi thêm một người. Rồi nhiều người.
Còn Trần Vân Tường?
Mặt anh ta đỏ rực, rồi tím tái, rồi trắng bệch.
Dương Tuyết trợn mắt, bấu chặt lấy tay anh ta như thể sợ anh phát điên giữa phố.
Còn tôi?
Tôi đứng đó, lưng thẳng, đầu ngẩng cao.
Bắt đầu từ giây phút này — trò hề kết thúc. Và tôi là người hạ màn.